Tu sĩ Phanxicô tại Liban: Thiên Chúa không cho phép giết người
Tác giả: Francesca Sabatinelli
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/Vatican News -- Tu sĩ Tony Choukri, Bề trên Tu viện Phanxicô Thánh Giuse tại Beirut, chia sẻ với Vatican News về cuộc sống giữa chiến tranh và kêu gọi hòa bình, nhấn mạnh rằng “con người không phải là một đồ vật, và cái chết không phải là con đường hay công cụ để thay đổi chiến lược, nhân khẩu học hay biên giới.”
Các cuộc oanh kích của Israel tại Liban đang cướp đi sinh mạng con người; chúng “đánh vào những bức tường”, đồng thời tạo ra một “bầu khí thù hận và trả thù, một nơi không còn liên quan gì đến sự bình yên của Liban.”
Những gì đang xảy ra không thuộc về đời sống của người Liban, bất kể tôn giáo nào, vì từ lâu họ vẫn quen sống chung với nhau.
Tu sĩ Tony Choukri, thuộc Dòng Phanxicô tại Thánh Địa, mô tả đất nước Liban như “một tấm vải được dệt nên từ nhiều sợi, không phải là tập hợp của những nhóm rời rạc, mà là một tấm vải duy nhất, một thực thể duy nhất, nơi Kitô hữu và người Hồi giáo hiệp nhất với nhau, hoàn toàn xa lạ với những gì đang xảy ra.”
Tu sĩ Choukri là Bề trên Tu viện Phanxicô Thánh Giuse tại khu Gemmayzeh – khu Kitô giáo ở Beirut, “một khu vực vốn thường đón khách du lịch, nhưng giờ đây chúng tôi bị bao quanh bởi nỗi sợ hãi và bất định,” vị tu sĩ này nói.
Tu viện này không chỉ mang ký ức về vụ nổ kinh hoàng năm 2020 tại cảng thủ đô Liban, mà còn cả ký ức về cuộc chiến của đất nước từ những năm đầu tiên vào năm 1974.
Tuy nhiên, bất chấp tất cả, tu viện vẫn là “một sự hiện diện bền bỉ mà người dân đặt niềm tin, nơi họ cảm thấy an toàn, bởi vì các tu sĩ luôn ở đó; họ luôn ở lại và chưa bao giờ rời bỏ tu viện,” dù tu viện nằm ngay trung tâm thành phố, ở khu cổ nhất, nơi thậm chí không có cả hầm trú ẩn.
.png)
Một tòa nhà bị ảnh hưởng bởi vụ nổ cảng Beirut vào tháng 8 năm 2020 (AFP hoặc các bên cấp phép)
Không nơi nào còn an toàn
Những người tị nạn tìm đến đây trú ẩn đang sống trong nỗi sợ hãi lớn, vì “không ai biết điều gì có thể xảy ra; mọi thứ có thể thay đổi chỉ trong một phút. Bạn không biết phải di chuyển thế nào, và cũng không biết mình có thể làm được gì,” tu sĩ Choukri nói.
Tuy nhiên, hiện nay toàn bộ Liban đều không an toàn.
“Chúng tôi từng nghĩ các cuộc oanh kích sẽ dừng lại ở miền nam, nơi có các khu vực của Hezbollah và đường biên giới ‘nóng’ với Israel. Nhưng các cuộc tấn công cũng đã lan tới đây. Rõ ràng, phạm vi của những nơi không an toàn đang mở rộng; không thể còn nghĩ rằng có khu vực nào được bảo vệ hơn,” vị bề trên tu viện nói tiếp.
Nỗi sợ và lòng hiếu khách
Nỗi sợ ấy trở nên rất cụ thể chỉ hai ngày trước, khi trong lúc chuẩn bị mừng lễ Thánh Giuse, mọi thứ bắt đầu rung chuyển. Những người đang cầu nguyện trong nhà thờ lúc đó cảm nhận rõ vụ nổ xảy ra chỉ cách tu viện khoảng 300 mét.
Tuy vậy, bất chấp mọi sự, không ai rời đi.
Tu viện luôn là điểm tựa cho những người gặp khó khăn: cho các người tị nạn từ miền nam Liban hoặc trước đây cho những người chạy trốn chiến tranh tại Syria.
Trong nhiều năm qua, các hành lang nhân đạo cũng đã được khởi đi từ Tu viện Thánh Giuse. Giờ đây, trong khi phải sống giữa các cuộc oanh kích, nơi này đã trở thành chỗ trú ẩn cho những người phải rời bỏ nhà cửa.
Hiện nay khoảng 150 người đang được đón nhận tại đây, nhưng “chúng tôi muốn tìm một lối thoát khác cho trẻ em và người cao tuổi; chúng tôi muốn tìm cho họ một nơi an toàn hơn,” tu sĩ Choukri nhấn mạnh.
“Những đứa trẻ nhỏ nhất, hễ nghe thấy âm thanh giống tiếng súng là lập tức chạy trốn vào góc phòng hoặc ôm lấy mẹ. Chúng tôi muốn tìm cho các em một nơi trú ẩn an toàn hơn.”
.png)
Một phụ nữ phải rời bỏ nhà cửa che lại chiếc lều của mình dưới cơn mưa tại Beirut, Liban
Thiên Chúa không cho phép giết người
Tuy nhiên, điều đó không áp dụng cho các tu sĩ của tu viện, vì họ không có ý định rời khỏi khu Gemmayzeh. Họ vẫn ở lại bên cạnh các cộng đồng đang sống trong cảm giác đau đớn rằng mình “bị gạt ra bên lề, không được mong muốn và bị áp bức.”
Dù không che giấu niềm tin lớn lao của mình vào người dân Liban và khả năng của họ, tu sĩ Choukri cũng thừa nhận rằng “sự dữ đang chiếm lấy chỗ của nó.”
Nỗi sợ hãi đang lan rộng trong dân chúng, kéo theo nhiều hậu quả khó lường.
Lời kêu gọi trước hết của tu sĩ Choukri là hãy chấm dứt “nỗi đau khổ này.”
Vị bề trên tu viện này nhấn mạnh: “Hãy nghĩ đến những người đang chết, vì Thiên Chúa không trao cho bất cứ ai quyền giết người.”
Ngài kêu gọi mọi người sống trong sự tôn trọng luật pháp, nhân quyền và đức tin, vì “con người không phải là một đồ vật, và cái chết không phải là con đường hay công cụ để thay đổi chiến lược, nhân khẩu học hay biên giới.”
bài liên quan mới nhất
- Seoul công bố các Thánh Bổn mạng cho Ngày Giới trẻ thế giới 2027, nêu bật đức tin giữa thử thách và chứng tá
-
Đức Lêô XIV khuyên đừng để ‘kẻ trộm’ đánh cắp niềm vui và bình an -
Đức Lêô IV kêu gọi sử dụng năng lượng hạt nhân vì hòa bình nhân kỷ niệm 40 năm Chernobyl -
Đức Lêô XIV mời gọi các tân linh mục trở thành kênh chuyển tải sự sống -
Đức Giáo hoàng Lêô XIV: Anh giáo và Công giáo cần tiếp tục cộng tác để vượt qua khác biệt -
Đức Lêô XIV: Môn giáo lý giúp người trẻ biết lắng nghe con tim thao thức -
Đức Lêô XIV kêu gọi các nghị sĩ EU tìm kiếm hiệp nhất và hủy bỏ xung đột -
Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích: Chuyến viếng thăm ad limina của Hội đồng Giám mục Việt Nam -
Đức Lêô XIV: Nhân phẩm không mất đi ngay cả sau khi phạm trọng tội -
Các giám mục Việt Nam nói với Đức Giáo hoàng Lêô rằng Giáo hội Việt Nam là một gia đình
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y