Kẻ đeo mặt nạ

Kẻ đeo mặt nạ

Chuyện:

Nhà văn quá cố Max Beerbohn, một trong những nhà văn nổi tiếng của thế kỷ này, đã viết một câu chuyện nhan đề “kẻ giả hình hạnh phúc”.

Chuyện kể về một người có tên “Georges”, một con người thô lỗ mà vẻ hèn hạ thể hiện ra bên ngoài. Chỉ nhìn vào mặt ông ấy thôi cũng đủ làm người ta khiếp sợ. Geoges đem lòng yêu thương một thiếu nữ xinh đẹp tên là Mere và cầu hôn cô, nhưng bị chối từ. Cô nói rằng : “Tôi không bao giờ chấp nhận làm vợ của một người có khuôn mặt không thánh thiện”.

Georges buồn lắm, nhưng không chịu bỏ cuộc. Ông thuê một người làm mặt nạ giỏi có tiếng nhất trong vùng chế cho ông một mặt nạ của ông thánh hoàn hảo trong từng chi tiết nhỏ, rồi một lần nữa, ông đeo mặt nạ thánh nhân đến cầu hôn và đã được cô gái kia chấp thuận. Và hai người đã cưới nhau.

Kể từ đó, từng giờ từng phút, khi sống bên nhau, Georges đã nỗ lực để duy trì sự giả hình của ông, nghĩa là cố gắng hành động như một ông thánh, dầu ông chẳng thánh thiện gì. Ông luôn đóng vai một người chồng tử tế, nhẫn nại, hi sinh và cẩn thận không để lộ những nết xấu của mình.

Một ngày kia, tình cờ ông gặp lại tình địch cũ. Hắn đã lột mặt nạ của ông ra trước sự chứng kiến của người vợ. Nhưng lạ thay khi mặt nạ được lột ra, khuôn mặt của một thánh nhân đã xuất hiện. Georges đã trở thành con người mà ông ấy muốn trở thành.

Một thoáng suy tư:

Chính sự thực hành nhân đức mỗi ngày đã tạo ra sự biến đổi kỳ diệu, nét thánh thiện nơi một con người. Chẳng có ai sinh ra đã là thánh, nhưng chính việc thực hành Lời Chúa mỗi ngày, cố gắng sống theo Tám mối phúc thật mà những con người cho dù là hèn kém tội lỗi đã trở thành thánh nhân được Giáo Hội tuyên dương.

Top