Huynh trưởng, sao anh đi tu?

Huynh trưởng, sao anh đi tu?

Blog WGPSG (26-4-2012) -- Trong một buổi sinh hoạt, sau những bài học thú vị và sôi động, đến giờ giải lao một thiếu nhi bỗng nhiên lên tiếng làm mọi người đều bỡ ngỡ: “Thưa Trưởng, tại sao Trưởng lại đi tu?”

Huynh trưởng thoáng chút ngỡ ngàng, còn thiếu nhi thì lộ rõ vẻ tò mò, chờ đợi một lời giải đáp thật hấp dẫn. Ừ nhỉ:

Làm sao cắt nghĩa cuộc phiêu lưu!
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều,
Chúa đến bên tôi Ngài khẽ gọi.
Êm tựa mây hồng, gió hiu hiu.

Phút giây bối rối cũng qua mau, Huynh Trưởng bồi hồi nhớ lại kỷ niệm năm xưa. Giữa buổi tiệc đầy lưu luyến: các dự tu chia tay cùng Cha giáo chuẩn bị vào Đại Chủng viện, Cha giáo cũng đặt một câu hỏi tương tự: “Tại sao các con đi tu?”

Mỗi người đã nói lên sự thật mà lòng mình từ lâu ấp ủ. Huynh trưởng cũng tiến lên, mỉm cười đáp: “Thưa Cha, có một danh nhân nói rằng:

Lấy vợ đẹp là bất hạnh
Lấy vợ xấu là bất tài
Chỉ có đi tu là bất… tử.”

Cả phòng ăn cười ồ, làm cho bầu khí thân tình lại càng thêm gần gũi. Cha giáo nhìn Huynh trưởng nói: “Chú út nói đùa đấy chứ? Đi tu là chọn lựa giữa điều tốt và điều tốt hơn. Hôn nhân là điều tốt - cũng là một bí tích! Qua ơn gọi Hôn nhân-gia đình, Thiên Chúa trao cho con người sứ mạng tiếp tục công trình sáng tạo vì yêu thương của Ngài; còn đời độc thân dâng hiến là cùng với Thiên Chúa và sống như Con Thiên Chúa để góp phần hoàn thiện thế giới kia.

Để đáp lại tiếng gọi ấy, người thanh niên đã từ giã gia đình, bạn hữu đi theo Chúa, để được thuộc trọn về Ngài hầu có thể quảng đại mang Tình Chúa đến cho mọi người. Anh em nên xác tín rằng: Ơn gọi của chúng ta không bắt nguồn từ việc chúng ta chọn Chúa trước, mà chính là Ngài đã chọn chúng ta trước! Anh em hãy trân trọng và giữ gìn ơn gọi của mình như một quà tặng vô giá của Thiên Chúa ban cho!”

Cám ơn Cha giáo đã trả lời thay chúng con. Quả thực, tôi chẳng hề chọn Chúa, trước khi Ngài đến với tâm hồn tôi và êm ái gọi tôi nhè nhẹ như áng mây trôi, hiu hiu như gió chiều. Tôi chẳng hề biết tới! Chúa đã đến trong hồn tôi bằng một tình yêu dịu ngọt, tế nhị, nhưng thật mãnh liệt, làm tôi ngây ngất. Tôi bị khuất phục lúc nào cũng chẳng hay! Tôi cũng chẳng có thời gian lý giải “tại sao Chúa gọi con?”

Quả thế, ai đã và đang yêu thì mới biết thế nào là yêu! Và một khi đã yêu rồi, chẳng mấy ai lại đi tìm hiểu lý do mình yêu. Cũng vậy, tôi chỉ có thể sống mầu nhiệm tình yêu dâng hiến, mà không hề lý giải tại sao. Bây giờ em hỏi, tôi bối rối và ngỡ ngàng. Tôi chỉ biết thốt lên thay cho lời đáp:

“Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã để Ngài quyến rũ,
Ngài mạnh hơn con, nên Ngài đã thắng.”
(Gr 20, 7)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top