Huyền nhiệm một tình yêu

Huyền nhiệm một tình yêu

WGPSG -- “Hãy đến với Ta, hỡi những ai vất vả, mang gánh nặng nề, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho” (Mt 11,28).

Sau một tuần lao nhọc mưu sinh, lo cơm áo gạo tiền, Chúa nhật thánh đáp lại lời mời gọi thiết tha của Chúa, cộng đoàn giáo xứ Lộc Hưng tề tựu trong ngôi thánh đường dấu yêu, “nỗi sướng vui ngập tràn, cảm tạ hồng ân bao la”.

Niềm vui sum họp, gặp gỡ nhân lên khi Cha Giuse Têrêsa Trần Anh Thụ vang khúc ngợi ca cùng cộng đoàn dâng hiến lễ tạ ơn Thiên Chúa vào lúc 17g30 Chúa nhật 08/08/2012.

Người xưa có câu: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, chẳng hẹn hò mà sao hôm nay cộng đoàn phụng vụ tham dự thánh lễ đông đảo, ấm cúng lạ thường. Bởi sự xuất hiện thân thương của Cha Giuse nguyên phụ tá, cũng bởi vì quý vị đi dâng lễ không ngồi ngoài ghế đá, mà vào trong thánh đường ngồi kín các hàng ghế, đặc biệt hai dãy ghế giữa nhà thờ làm nên hình ảnh thật đẹp của Giáo hội hiệp thông sinh động, ấm áp nghĩa tình.

Bầu khí thân thiện chan hòa như tiếp sức cho lời giảng của cha chủ tế thêm sống động, cuốn hút. Lời Hằng Sống được chuyển tải “từ trái tim đến trái tim” dễ đi vào lòng người, đẩy lùi bóng tối che khuất “Mặt Trời Công Chính”, giúp tôi khám phá sự hiện diện của Vị Thiên Chúa “đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11). Phải chăng Thiên Chúa xem ra bất lực như tại quê nhà Nazareth? Ngài đã không làm được phép lạ nào chỉ vì thiên kiến đồng hương không chấp nhận Đấng Thiên Sai xuất thân là con bác thợ mộc, con bà Maria, anh em với những người láng giềng sống bên họ, dẫu rằng Ngài giảng dạy như một Đấng có uy quyền và thực hiện được nhiều phép lạ cứu nhân độ thế. Trái lại, Ngài vẫn có mặt trong mọi biến cố thăng trầm lịch sử nhân loại, thực hiện bao chiến công oai hùng, thi ân giáng phúc ân huệ chứa chan cho người thế, mà chỉ có trái tim khiêm hạ, ánh mắt đức tin với tấm lòng rộng mở mới nhận ra tình yêu thương vô bờ của Ngài. Và nhìn lại lịch sử cuộc đời mỗi người, đều ghi đậm dấu ấn Thiên Chúa chở che, dắt dìu chúng ta vượt qua mọi hiểm nguy trên vạn nẻo đường đời.

Còn nhớ… ngày ấy, khi còn là sinh viên đại học, cánh cửa tương lai đang rộng mở. Phía trước là cả một khung trời màu hồng đầy hy vọng, tôi hoạch định cho mình con đường phải tiến, để đạt được ước mơ dâng hiến trọn đời phụng sự Thiên Chúa. Nhưng rồi căn bệnh hiểm nghèo bất ngờ xảy đến. Cánh cửa tương lai đóng lại trước mắt khi nghe bác sĩ nói rằng: “Ung thư, tôi bị liệt phải nằm điều trị trong một thời gian dài, chuyện học hành và mọi công việc khác đều phải ngưng lại”. Lúc đó, tôi cảm thấy như thế giới sụp đổ, tôi có cảm giác: “Đời tôi coi như kết thúc!” Thế rồi, tôi chỉ còn biết chạy đến với Chúa, tâm sự với Mẹ Maria. Trong thẳm sâu tâm hồn mình, tôi tìm lại được bình an, sống phó thác và hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng, những lúc ấy tôi buồn phiền và khóc thật nhiều.

Và “Đời” đã xuất hiện: Biết tôi không thể làm việc được, lại phải điều trị tốn kém, có người muốn tôi cho họ cất giấu ma túy, heroin trong nhà. Khi ấy, tôi sẽ có tiền chữa bệnh và sinh sống. Đây chính là cơ hội, một lời dụ dỗ thật hấp dẫn trong những phút giây “sắp chết đuối” mà còn vớ được “cái phao cứu mạng” này. Tôi bắt đầu đắn đo, chọn lựa, suy nghĩ và rồi tôi đã quyết định từ chối.

Sau đó, Huynh đoàn Đa Minh và cộng đoàn giáo xứ Lộc Hưng đã giúp tôi có “khả năng” đi bệnh viện giải phẫu đôi chân. Tôi lo sợ nhưng cố gắng chữa trị. Tôi cầu nguyện xin Chúa cho ca phẫu thuật thành công để tôi bình phục tiếp tục dấn thân phục vụ cho danh Cha cả sáng. Nào ngờ ca mổ không thể thực hiện, tôi lại phải chuyển viện khác điều trị các bệnh nội tiết. Do đó, càng ngày tôi càng thất vọng về bản thân, thầm trách cuộc đời sao quá bất công với mình. Tôi cay đắng, chán chường thất vọng và trốn tránh tất cả.

Tuy nhiên, Thiên Chúa có chương trình của riêng mình. Ngài sẽ ra tay khi đến thời, đến buổi, đến “Giờ” của Ngài. Một buổi sáng Chúa nhật, cháu gái khoe với tôi: “Xứ mình mới có thầy phó tế về sinh hoạt vui lắm cô ạ”. Tôi gật đầu cho xong chuyện, không quan tâm. Ít lâu sau, thầy phó tế ấy chính là Cha Giuse Têrêsa Trần Anh Thụ đến gặp tôi. Thầy ngỏ ý muốn tôi chia sẻ đôi điều trong đêm thánh ca mừng Chúa Giáng Sinh. Cảm thấy mình chưa xứng đáng, tôi không dám nhận lời. Thầy động viên khích lệ, chối từ chẳng đặng, sau cùng tôi đã đồng ý.

Thế là sau bao ngày “lạc xa” tình Chúa, tôi đặt chân đến thánh đường. Do trục trặc kỹ thuật hôm diễn, tôi không chia sẻ, nhưng đó là bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Những ngày tiếp theo, tôi đã tham dự thánh lễ vẫn với đôi nạng gỗ. Vài bữa kế tiếp, tôi đã bỏ nạng, đi đứng trở lại bình thường. Mọi người lấy làm lạ, hỏi tôi chữa bệnh chắc là tốn kém lắm. Tôi trả lời không chữa trị ở đâu, cũng không uống viên thuốc nào, chính Chúa đã chữa lành tôi.

Quả thật, biến cố nào xảy ra trong cuộc đời cũng nằm trong sự quan phòng của Chúa. Chúa thấy rõ đường hướng tương lai của mỗi chúng ta. Khi những điều bất ngờ xảy đến, chúng ta coi đó là một nỗi bất hạnh, nhưng trong niềm tin tưởng vào Chúa, Chúa sẽ soi đường chỉ lối cho ta biết đi đúng hướng. Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta, Chúa luôn mong muốn chúng ta được hạnh phúc. Đó chính là điều giúp tôi lấy lại được thăng bằng sau những lúc té ngã, tưởng chừng như không sao dậy được? Chỉ có Chúa là tình yêu, là chính niềm tin để tôi luôn tin rằng Chúa vẫn đồng hành, nâng đỡ và mong muốn mỗi người chúng ta được hạnh phúc.

Xin cảm tạ Chúa, vì Chúa nhân từ và “muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. (Tv 118,1).

Top