Dám đặt cuộc đời trong bàn tay Thiên Chúa

Dám đặt cuộc đời trong bàn tay Thiên Chúa

WGPSG -- Thứ Hai ngày 26.3.2012, toàn thể Giáo hội Công giáo cử hành lễ Truyền Tin. Khi nhắc đến biến cố truyền tin, có lẽ ai trong chúng ta cũng nghĩ đến một nhân vật quan trọng, đó chính là Mẹ Maria. Trong bài viết này, chúng ta cùng đề cập đến sự can đảm của Mẹ Maria. Mẹ can đảm bởi vì đã dám trao phó cuộc đời cho bàn tay Thiên Chúa. Điều này đem lại ý nghĩa gì cho cuộc đời Kitô hữu của mỗi chúng ta?

Mẹ Maria dám đặt cuộc đời trong bàn tay Thiên Chúa. Điều này được thể hiện như thế nào?

Trước hết, chúng ta khởi đi từ hai tiếng “xin vâng” của Mẹ Maria trong biến cố truyền tin: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Lời thưa xin vâng này cho thấy Mẹ Maria đã dám đặt cuộc đời trong bàn tay Thiên Chúa. Đây là một sự phiêu lưu liều lĩnh của Mẹ, bởi vì Mẹ đâu biết trước tương lai sẽ như thế nào. Vậy thì, tại sao Mẹ Maria lại can đảm quyết định như thế? Mẹ có thật sự tự do, suy nghĩ thật kỹ với quyết định ấy hay không? Những câu hỏi này làm chúng ta nghĩ tới ân sủng của Thiên Chúa đã tuôn đổ dạt dào trên Mẹ Maria: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà.” (Lc 1,35).

Thật vậy, nếu không thật sự tin tưởng vào Thiên Chúa thì Mẹ Maria không thể nào nói lên hai tiếng “xin vâng”. Nếu không thật sự nhận ra quyền năng tối cao của Thiên Chúa thì Mẹ Maria không thể nào mạo hiểm đặt cuộc đời của mình cho Thiên Chúa dẫn dắt. Điều này cho chúng ta thấy một đức tin quá mạnh mẽ nơi Mẹ Maria. Đức tin ấy đã giúp Mẹ luôn “lắng nghe và suy nghĩ trong lòng” những biến cố xảy đến trong cuộc đời của Mẹ. Đức tin ấy đã giúp Mẹ vượt qua những giờ phút đau khổ và tối tăm nhất trong cuộc đời của Mẹ. Vâng, Mẹ Maria đã tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Thế nhưng, Thiên Chúa cũng đã tin tưởng hoàn toàn nơi Mẹ Maria. Niềm tin ấy đã được chuẩn bị trong kế hoạch yêu thương mà Thiên Chúa dành cho cuộc đời của Mẹ. Vì thế, Mẹ Maria đã dám trao phó cuộc trao phó cuộc đời cho bàn tay Thiên Chúa. Còn chúng ta thì sao?

Sự phó thác và tin tưởng nơi Mẹ Maria đem lại bài học nào cho chúng ta?

Bạn thân mến, bài học mà chúng ta học nơi Mẹ Maria nhân ngày lễ Truyền Tin hôm nay là gì? Phải chăng là những phút giây chúng ta cảm nghiệm tình thương, sự tin tưởng của Thiên Chúa đã dành cho cuộc đời của chúng ta?

Quả thật, trong cuộc đời, nhiều lần và nhiều cách, Chúa đã tin tưởng chúng ta trước khi chúng ta tin tưởng vào Ngài. Điều này đã được một tác giả cảm nghiệm thấm thía như sau: “Ta biết sự yếu đuối của con, Ta biết tội lỗi của con, nhưng Ta tin tưởng ở nơi con. Ta tin rằng con sẽ nên tốt hơn điều con nghĩ. Ta tin tưởng sự đơn sơ của trái tim con và điều đó làm Ta xúc động. Ta biết rằng con không thể thay đổi những điều lớn lao, nhưng Ta biết rằng con có thể thực thi từng bước nhỏ và tin rằng con sẽ thực hiện điều đó. Ta tin tưởng nơi con.” Nếu đọc đi đọc lại những lời này thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để nhận ra sự phản bội, yếu đuối, sai lầm của bản thân, đồng thời nhận ra tình thương nhưng không của Thiên Chúa.

Chúa biết chúng ta yếu đuối

Bạn thân mến, biết bao lần trong cuộc sống, chúng ta cứ sa đi ngã lại với những lầm lỗi. Mỗi lần chúng ta đi xưng tội, quyết tâm chừa tội nhưng rồi chúng ta lại đi vào vết xe đổ của những lầm lỗi cũ. Chúng ta quyết tâm với Chúa: con sẽ làm lại cuộc đời mới, nhưng rồi quyết tâm của chúng ta cũng chỉ đến một mức độ nhỏ bé và chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà thôi. Vậy đó, cuộc đời mỗi người chúng ta cứ luôn phải bắt đầu lại với Chúa. Vấp ngã và đứng lên. Chính trong lộ trình này mà chúng ta nhận ra bàn tay yêu thương của Thiên Chúa đã cứu vớt cuộc đời tội lỗi chúng ta. Tại sao lại như thế? Bởi vì, Chúa yêu chúng ta.

Chúa tha thứ cho chúng ta trước khi chúng ta còn là tội nhân

Vì thế, điều quan trọng là Chúa tin tưởng nơi chúng ta. Chúa biết chúng ta xưng tội rồi lại phạm tội nhưng Chúa vẫn tha thứ và tin tưởng nơi chúng ta. Chúa biết Phêrô phản bội, chối Chúa ba lần, nhưng Ngài vẫn tin tưởng trao cho thánh Phêrô trọng trách là mục tử của Giáo hội. Chúa không hề đề cập đến lỗi lầm của Phêrô. Chúa cũng biết người phụ nữ ngoại tình phải đối diện với nhiều rủi ro, cám dỗ và thử thách trong tương lai, nhưng Ngài vẫn sẵn sàng tha thứ: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8,11). Người phụ nữ này đang cần điều gì? Thưa, chị ta đang cần niềm tin. Tưởng chừng như đang đi vào ngõ cụt nhưng Chúa Giêsu đã gieo vào lòng chị một tia sáng của niềm tin và hy vọng. Người phụ nữ có cơ hội để làm lại cuộc đời.

Thật vậy, trong cuộc đời Thiên Chúa cũng đã tha thứ cho mỗi người chúng ta như thế. Vì vậy, một tác giả đã cảm nghiệm thấm thía điều ấy như sau: “Sự tha thứ của Thiên Chúa được trao cho tôi ngay khi tôi còn phạm tội. Tôi được tha thứ trước khi tôi quay về với Thiên Chúa. Tại sao? Bởi vì tha thứ đã nằm trong tình yêu và tôi được Thiên Chúa yêu thương ngay lúc tôi làm tổn thương Ngài. Tình yêu của Thiên Chúa đi trước tôi cho tôi, theo đuổi tôi, hiểu biết tôi cả trong cả lỗi lầm của tôi… Ngài không bị che khuất khi tôi quay lưng lại với Ngài.” Vậy thì đã mấy lần trong cuộc đời chúng ta cảm nhận Chúa đã tha thứ cho chúng ta một cách nhưng không như vậy?

Cảm nhận của người chọn ơn gọi dấn thân theo bước Chúa: chiến đấu và bắt đầu lại mỗi ngày

Cuối cùng, dám đặt cuộc đời cho bàn tay Thiên Chúa là điều không phải mấy ai cũng làm được như Mẹ Maria. Điều này đòi hỏi một niềm tin mạnh mẽ và một sự dấn thân cá nhân quyết liệt cho niềm tin ấy. Tất cả đều là ân sủng. Vì vậy, một người đang sống ơn gọi theo Chúa đã cầu nguyện thế này: “Lạy Chúa, con phó thác tất cả cho bàn tay yêu thương của Chúa. Chúa biết con yếu đuối, lầm lỗi và dễ đổi thay, phản bội. Nhưng con tin vào tình yêu quan phòng của Chúa. Cuộc đời và ơn gọi của con đã nằm trong bàn tay yêu thương của Chúa. Dù con còn nhiều bất xứng, nhiều phản bội, nhưng con tin rằng Chúa vẫn che chở và gìn giữ con trong bàn tay yêu thương nhiệm mầu của Chúa. Lạy Chúa, như trẻ thơ tựa nép bên lòng mẹ hiền. Con cũng xin tựa nép bên Chúa những lần chán nản, thất vọng thậm chí muốn buông xuôi tất cả. Như trẻ thơ đang tập tễnh bước đi từng bước một. Có lúc té lên té xuống. Nhưng sau mỗi lần đứa bé té thì mẹ của bé xuất hiện để đỡ bé đứng lên và tiếp tục bước. Lạy Chúa, con cũng nghĩ như vậy: con như đứa trẻ thơ và Chúa như người mẹ hiền luôn yêu thương đồng hành với con trong suốt cuộc đời. Vì thế, con tiếp tục hy vọng và chiến đấu vì có Chúa đồng hành. Amen.”

Top