Cùng đi trên đường hy vọng

Cùng đi trên đường hy vọng

WGPSG -- Những người lữ hành trên đường hy vọng” của ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, là sách thiêng liêng mà tôi đã chọn đọc trong học kì này. Nội dung của sách là những lời vàng ngọc được trích dẫn từ sách “Đường hy vọng” (ĐHV) của chính ngài, kèm theo là những câu chuyện có thật để minh hoạ cho những lời vàng ngọc trên, được ĐHY ví như là những người lữ hành đang cùng đi trên đường hy vọng với mọi người. Lời mở đầu của sách được viết như sau: “Lắm lúc Cha chùn bước, nản lòng, nhưng nhìn gương họ, nghe tiếng họ, tâm hồn Cha lại phấn khởi tươi vui và vững bước trên những bạn đường yêu quý”. Nội dung của sách đã cuốn hút tôi ngay từ những trang đầu tiên. Nay xin được viết ra đây những cảm nhận đã đánh động tôi, nhất là sau gần một năm sống trong Nhà Chủng sinh Dự bị, xem đó như là hành trang và là những người bạn đồng hành giúp tôi vững vàng hơn trong ơn gọi và lý tưởng đã chọn là bước theo chân Thầy Giêsu.

Trước hết, bí quyết cùng những người lữ hành đi trên đường hy vọng là “ra đi”. Trước khi chính thức bước vào Đại Chủng viện, tôi có một năm Dự bị sống ở Trung tâm Mục vụ. Đây là một cơ hội thuận lợi giúp tôi có dịp suy nghĩ chín chắn hơn trước những chọn lựa. Ngoài ra, đó còn là môi trường mời gọi “ra đi” khỏi cái tôi nhỏ nhoi nhưng vẫn còn chất chứa nhiều đam mê thói đời. Phải bỏ mình như Abraham xưa đã bỏ quê hương xứ sở mà ra đi. Ông đi theo một lời mời gọi, một lời hứa. Vì ông tín thác vào Lời, nên đã trở thành Cha các kẻ tin. Bên cạnh đó, bỏ mình còn có nghĩa là phải ra khỏi cái tôi ích kỉ để mở lòng mình ra sống tương giao thân tình với Thiên Chúa và với anh em. Cái tôi ích kỉ là một trong những trở ngại lớn cho hành trình trở nên người linh mục như lòng Chúa mong ước. Khi chấp nhận từ bỏ mình để đi theo Lời dẫn đường, chính là lúc tôi phải tín thác hoàn toàn, vì Lời sẽ thúc đẩy tôi mở rộng cõi lòng và hướng dẫn tôi đi trong chân lý.

Kế đến, bước đi trên đường hy vọng là chu toàn “bổn phận”, nghĩa là vác thập giá mỗi ngày mà theo Chúa. “Bổn phận là ý Chúa trong giây phút hiện tại” (ĐHV 17). Tôi mắc phải khuyết điểm là thích làm theo ý riêng mình mà nhiều khi quên tìm thánh ý Chúa. Người môn đệ của Chúa thì phải khác, đó là tìm thánh ý Người trong từng giây phút hiện tại. Thánh ý đó sẽ dần dần được sáng tỏ qua những giờ cầu nguyện, nguyện gẫm và viếng Thánh Thể. Mỗi khi đến với Chúa như vậy, điều quan trọng là thái độ biết lắng nghe và biết sống thinh lặng, không phải chỉ là im lặng bề ngoài mà là sự thinh lặng nơi sâu thẳm tự đáy lòng. Sống trong Nhà Chủng sinh Dự bị, tôi nhận thấy bổn phận hằng ngày khi bước theo Chúa là nên thánh bằng đời sống chuyên cần cầu nguyện. Nhờ vậy, khi xảy vấn đề gì đó, chẳng hạn sự bất đồng ý kiến trong anh em, bởi vì mỗi người mỗi tính khác biệt, tôi lại có cơ hội tập lắng nghe và sẵn lòng đón nhận những khác biệt ấy, với phương thế là những lời nguyện tắt đơn sơ dâng lên Chúa.

Cuối cùng, bài học tôi học được từ những người lữ hành trên đường hy vọng là “vui tươi”. ĐHY nhắn nhủ: “Con phải vui tươi luôn. Đường hy vọng không thể chấp nhận lữ hành buồn phiền được, đường hy vọng đem lại vui tươi” (ĐHV 535). Những khuôn mặt như thánh Phanxicô Assisi, thánh Gioan Maria Vianney, chân phước ĐGH Gioan XXIII... là những người lữ hành luôn tìm thấy niềm vui trong mối tương giao với Thiên Chúa, với anh em và với thiên nhiên. Sống trong Nhà Chủng sinh Dự bị tôi tìm được nhiều niềm vui nơi anh em. Trước đây, khi sống ở ngoài, do áp lực của công việc cho nên ít được vui tươi. Nhưng vào đây sống với anh em, tôi học được từ họ sự cởi mở nơi tấm lòng, sự thân thiện trên gương mặt, sự đơn sơ trong cách sống, nhờ đó mà tìm được sự an vui trong những công việc chung. Bầu không khí nơi đây thật ấm áp như trong một gia đình. Khi đối diện với một khó khăn nào đó thì những lời động viên của anh em sẽ là nguồn trợ lực giúp tôi vươn lên. Thế nên, bản thân tôi cũng biết chia sẻ niềm vui với anh em bằng khuôn mặt tươi vui và những nghĩa cử thân thiện. Ngày qua ngày, tôi tìm được niềm vui trong Chúa mỗi khi đến với Người qua kinh nguyện, qua thánh lễ hoặc viếng Chúa; đồng thời cũng luôn thầm nhắc bản thân hãy cố gắng nên thánh trong vui tươi.

Tóm lại, ra đi là bỏ mình. Bổn phận là vác thập giá mỗi ngày. Theo Chúa là luôn vui tươi. Đây là những điều mà tôi cảm nhận được trong hành trình ơn gọi. Trên bước đường ấy tôi không lẻ loi, nhưng có những người lữ hành cùng đi, giúp tôi mỗi ngày một trưởng thành hơn. Tôi tự tin vững bước từng ngày vì được những người lữ hành gieo vào tâm hồn niềm hy vọng để đi trên con đường hy vọng. Nhìn vào gương những người lữ hành tôi tìm được khuôn mặt Đức Giêsu; và chính Người sẽ biến đổi những nỗi thất vọng thành niềm hy vọng. Xin nguyện ước sẽ mãi mãi cùng những người lữ hành cất lên bài ca Tình yêu Giêsu, hát vang điệp khúc Tôi chọn Giêsu, để trong tôi là một phản chiếu Giêsu để rồi biết đem niềm hy vọng đó đến với mọi người.

Thứ Ba, 15.06.2010
Tôma Aquinô NGUYỄN ĐỨC KHÔI
Chủng sinh Dự bị Khoá IV

Top