Chúa là như thế đó

Chúa là như thế đó

WGPSG -- Đức tin không phải là một kho tàng cho chúng ta chiếm lấy một lần rồi để đó suốt đời.

Là tín hữu, chúng ta đã biết về tổ phụ Abraham qua các bài đọc trong sách Khôn ngoan và Sáng thế. Nhưng khi đến với giảng khóa 4 trong tuần lễ giáo lý, được cùng học hỏi và nhìn ngắm về hành trình đức tin của Abraham với Đức cố hồng y Carlo Maria Martini, tác giả cuốn “Abraham, cha của chúng ta trong đức tin”, chúng ta có thể tái khám phá hành trình đức tin của mình, để nhận ra niềm vui có Chúa là bạn và đem chia sẻ niềm vui đó với mọi người.

Hành trình đức tin của Abraham là một hành trình ‘lãng mạn’, tổ phụ đã để Lời hấp dẫn và dẫn đưa trong suốt cuộc đời.

Khi chiêm ngắm và thán phục trước vẻ đẹp huy hoàng của vũ trụ do Chúa sáng tạo, lòng Abraham khao khát tìm kiếm Chân Thiện Mỹ, tổ phụ không muốn trở nên giàu có nhờ bất cứ ai ngoài Chúa. Abraham đã tìm cách ra khỏi hiểu biết về Chúa theo thói quen, để tìm và hiểu Chúa như là một Thiên Chúa đích thực. Đây cũng là điều người tín hữu phải luôn tự vấn, đức tin chúng ta đa số nhận được từ gia đình, chúng ta có nhìn Chúa như là Thiên Chúa thật, hay chỉ hiểu Chúa theo như ý ta mong muốn?

Abraham đã nghe Chúa mời gọi, đón nhận Lời Chúa, nhưng tổ phụ lúc đó chưa tín thác đủ vào Ngài, vì tổ phụ còn bị ràng buộc bởi bản tính yếu đuối mong manh của con người. Cuộc di dân, bản năng sinh tồn, lại có người vợ đẹp, sự sợ hãi khiến Abraham phải nói dối vợ là ‘em gái’ để rồi nhiều phiền phức xảy ra ra.

Abraham cũng bị nỗi lo sợ của người vợ ám ảnh, nên không đợi Chúa ban mà sinh con với một nữ tỳ. Nhưng Chúa không trách Abraham, mà dùng tình yêu và thời gian làm cho tổ phụ lớn mạnh lên. Vấn nạn của chúng ta ngày nay còn nhiều hơn Abraham khi xét theo Tám Mối Phúc và Mười Điều Răn. Nhưng Chúa luôn yêu thương từng người trong chúng ta. Khi lỡ vấp phạm, chúng ta hãy ăn năn sám hối quay về xin Chúa uốn nắn thay đổi, và hát lên lời Thánh Vịnh 31 “Con ẩn náu nơi Ngài, lạy Chúa.”

Khi Chúa củng cố lòng tin của Abraham bằng lời hứa ban đất và con cái đông như sao trên trời. Abraham hoàn toàn quy phục, đặt cược cuộc đời vào Chúa, bỏ những cái đang có trước mặt mà tin vào những điều chưa thấy, lên đường rời bỏ quê cha đất tổ, sống kiếp lữ hành. Giống như Abraham, Kitô hữu là những người ‘bị/được’ Chúa phủ dụ, là những người sẵn sàng đón nhận Tin Mừng và quy phục bằng hai tiếng xin vâng.

Hành trình đức tin của Abraham nhắc lại lời Chúa mời gọi các tông đồ, nhưng Abraham được mang theo vợ và tài sản, còn các tông đồ phải bỏ tất cả lại sau lưng. Tuy nhiên, điều Chúa hứa ban cho các tông đồ ngày nay cao trọng hơn nhiều. Ngài ban Chúa Giêsu, Con Một của Ngài, như là Món Quà cho nhân loại, nên sự đòi hỏi triệt để hơn và hạnh phúc cũng to lớn hơn.

Theo lẽ thường, nếu người giàu có mà đem chia sẻ cũng hiếm, còn Abraham trong khi đang bị thiệt thòi cũng vẫn đối xử rất rộng lượng với ông Lót, vì Abraham mang trong lòng cả một kho tàng là Lời Chúa. Con người khi cầu nguyện thường nói liên tục và xin Chúa những nhu cầu về vật chất. Lời nguyện của Abraham chủ yếu là lắng nghe, là hỏi để được giải thích, thậm chí là thương lượng từ năm mươi người xuống còn mười người công chính để xin Chúa dung thứ, đừng ra án phạt cho thành Xơ-đôm và Gơ-mô-ra. Càng trả giá với Chúa, Abraham càng thấy lòng Chúa nhân từ, và càng thấy yêu mến Ngài nhiều hơn. Cuộc sống công chính của Abraham đã thăng hoa khi trở thành bạn thân của Chúa. Thái độ của chúng ta sẽ như thế nào khi hiện nay làm người công chính có nghĩa là đi ngược dòng trong xã hội. Chúng ta có tự hỏi tại sao tôi tin Chúa và có tự hào về những điều Hội Thánh dạy không.

Thử thách với Abraham vẫn chưa hết qua việc hiến tế Isaac. Hình ảnh Isaac vác củi lên núi tiên báo việc Chúa Giêsu vác thập giá lên đỉnh đồi Can-vê. Sau thử thách, Abraham tươi cười và vui mừng vì được con, còn Chúa Cha mất Con Một của Ngài. Nhưng tất cả kết thúc trong ánh sáng phục sinh, Kitô hữu có được đảm bảo Chúa hiện hữu qua việc chiến thắng sự dữ và cái chết. Khi gặp thử thách trong cuộc đời, buồn và thất vọng, chúng ta hãy đi qua đất thánh của đời mình, để nhận ra Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời.

Khi Sara qua đời, Abraham mua được đất ở Canaan để chôn cất vợ, và cả cho chính ông sau này, như là dấu chỉ của một lời hứa. Là con cháu của Abraham, dòng dỏi và đất Chúa ban tặng cho chúng ta chính là Chúa Giêsu và Thánh Thần. Con đường đến với Chúa mở ra một lối cho chúng ta đến với anh chị em. Như lời Đức Bênêdictô XVI: “Trước khi là những nhà truyền giáo, chúng ta phải trở nên bạn của Chúa Giêsu và làm cho những người khác trở nên bạn của Giêsu”. Trước khi chúng ta yêu Chúa thì Chúa đã yêu ta, tất cả những gì của Ngài là của ta. Thử thách càng làm tỏ hiện tình yêu này. Kitô hữu là bạn của Giêsu, là người giữ nụ cười trên môi. Ngay khi chúng ta thấy bị thiệt thòi hãy mỉm cười và nói: Chúa là như thế đó.

Top