Cảm nhận từ Đại hội Cộng tác viên Don Bosco lần 1
Kỷ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội Cộng Tác Viên (CTV) Sa-lê-diêng Việt Nam, một lần nữa tôi được nghe cha Giám Tỉnh nhắc lại cụm từ “ Chúa chọn - Ở cùng Chúa – Được Chúa sai đi” trong bài giảng của ngài. Trong lòng tôi một niềm vui vô biên không bút mực nào tả được. Vì thế, bên ngoài hành lang Đại hội khi anh Phước hỏi tôi cảm nhận của bạn thế nào? Tôi chỉ có thể trả lời được một câu và nhắc lại nhiều lần: Tuyệt vời! 3 ngày tham dự Đại hội làm tôi nhớ lại kỷ niệm và xác tín thêm Ơn gọi của mình:
Tôi đến với ơn gọi CTV Sa-lê-diêng
Trong lần đi viếng lễ tang cha cố Linh mục Trần Đình Thủ - Bề trên sáng lập Dòng Đồng Công Việt Nam, tôi đã gặp ông. Sau lời chào, ông mời tôi khi nào rảnh rỗi tham gia với nhóm của ông với lời giới thiệu “Nhóm làm việc thiện giúp trẻ em”. Ông xin số điện thoại. Thứ ba tuần sau đó, điện thoại tôi rung lên với sự xuất hiện của một số điện thoại lạ:
A lô, cô Mai đó hả? Tối nay 7 giờ gặp nhau sinh hoạt ở Nhà Dòng Đức Mẹ Phù Hộ ở Tam Hà – Trại 2 đó nha! Chào, hẹn gặp lại!
Thế là tôi đi! Chúa đã chọn tôi qua lời mời đơn sơ như vậy đó.
Buổi tối đầu tiên xuất hiện trong nhóm, tôi được tiếp xúc với bài giảng của một anh trong Ban điều hành Hội Đồng Tỉnh CTV Sa-lê-diêng. Bài giảng hay quá! Nội dung nói về vai trò của những người CTV Sa-lê-diêng nói riêng và của Đại Gia đình Sa-lê-diêng nói chung. Đêm về, tôi rất vui. Công việc của tôi là phụ trách thiết kế các hoạt động vui chơi, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong một cơ sở giáo dục công lập. Những phương pháp tiếp cận, chơi với trẻ và hiểu trẻ là những vốn rất quý cho công việc của mình. Tôi đã chìm vào giấc ngủ muộn với những ý tưởng mới mẻ cho công việc của mình.
Chúa Thánh Thần đã đến với tôi. Tôi cảm nhận điều đó khi những buổi học, chia sẻ sau đó của quý Thầy, quý Xơ, của các thành viên trong nhóm về thực trạng người trẻ; về kinh nghiệm tiếp xúc và nâng đỡ; về yêu thương chăm sóc trẻ em thiệt thòi về nhiều mặt… Và bất ngờ là tất cả những việc làm đó là Linh đạo của một Dòng tu xuất phát từ sáng kiến một Linh mục “điên” Gioan Don Bosco. Chính buổi tối học hỏi về Linh đạo của Đấng sáng lập, mọi bế tắt trong tôi với những tình huống giáo dục khó khăn mà tôi gặp trong lúc làm việc mỗi ngày như vỡ òa ra. Con đường giáo dục là đây! Hiến kế giáo dục tuyệt hảo là đây! Tôi thầm cảm ơn Chúa, cảm ơn Ông đã đưa tôi tìm về với chân lý sống mới: “Yêu trẻ - Sống cho trẻ và sống tất cả vì trẻ”.
Thế là sau 2 năm kiên trì học hỏi và ứng dụng những phương pháp mà cha Thánh Don Bosco đã chỉ ra, tôi cật lực làm việc bất kể ngày đêm, công việc của tôi đã có những bước thay đổi rõ rệt. Vẫn là dạy học, vẫn là giáo dục. Nhưng giờ đây, các em đến với tôi vừa là sự kiêng nể, dè dặt, nhưng lại vừa thích thú, náo nức. Vừa là muốn né tránh nhưng lại vừa muốn gần gũi. Bởi vì, khi các em bị bạn hà hiếp, khi em gặp khó khăn, khi em bị trách phạt phạt, khi em bế tắc phải bỏ gia đình lang thang, khi bị bạn xấu lôi kéo, khi em vui mừng trước một thành quả của bản thân… Cô là người đầu tiên ở bên em. Cô là người làm em xao xuyến. Cô là nơi em trút hết mọi ưu tư, sự xấu hổ, ước vọng ăn năn sửa mình và cả mơ ước của tương lai. Cô giáo đó là tôi.
Năm 2009, khi tình yêu Don Bosco vừa đủ chín muồi. Tôi đủ điều kiện để được gia nhập là thành viên chính thức của Hiệp hội CTV Sa-lê-diêng cũng là lúc sức khỏe của tôi lâm vào tình trạng tồi tệ nhất. Tôi sốt sắng dọn mình tĩnh tâm cầu nguyện để được là con cái trung thành theo gương Cha Thánh. Trong lễ tuyên hứa, lòng tôi hân hoan và cũng xao xuyến vô cùng. Tưởng chừng như không đứng nổi hết một thánh lễ. Cả người nôn nao vừa là cảm giác của tột đỉnh niềm vui, vừa là căn bệnh hành hạ đau đớn, mệt mỏi. Tôi hạnh phúc! Ít phút thôi tôi đã là con yêu dấu trong Đại gia đình Sa-lê-diêng Don Bosco. Và nếu Chúa gọi tôi về thì tôi chỉ tiếc là không làm cho trẻ nhiều hơn, nhưng tôi tự hào vì tôi – thành viên của gia đình lớn!
Xác tín hơn Ơn gọi
Hôm nay nhắc lại sự kiện này, cái “Tôi” đã làm cho một người giữ ấn tượng ấy nhất đó là xơ Anna Mỹ Hiển. Suốt thánh lễ tuyên hứa, xơ chỉ sợ tôi “ chưa kịp hứa đã chết mất”. Và sự thật hiển nhiên có mặt của tôi trong Đại hội này đã minh chứng: Chúa yêu tôi vô cùng! Ngài đã thử thách tôi. Nhưng Ngài cũng đã nâng đỡ tôi. Giờ đây, tôi là người đã được Chúa chọn, được ở cùng Chúa và đang được Chúa “sai đi”.
Trước ngày tham dự Đại hội, khi làm việc, tôi gặp những áp lực. Học trò tôi bỏ nhà đi chơi qua đêm không về mà cả 3 em gái với 3 kiểu đi khác nhau. Sau khi ba mẹ tìm khắp nơi không được, họ đã tìm đến tôi nhờ trợ giúp. Tôi hỏi họ tìm mấy ngày như vậy đã báo công an chưa? Tất cả đều chung một câu trả lời. “Chưa. Để gặp cô đã, chừng nào cô tìm không được rồi mới báo chính quyền”. Trong tôi lúc ấy chỉ một cảm giác xúc động. Họ đã tin tưởng tôi đến như vậy. Xác tín được đời sống tông đồ của người Sa-lê-diêng ở giữa đời. Tôi luôn tin vào Đấng đã sai tôi đi, tôi cầu nguyện với Ngài. “Lạy Chúa, nếu thật sự Chúa muốn con làm theo ý Chúa thì xin soi sáng cho con để con mang các em về nguyên vẹn với gia đình dù con vất vả đến cỡ nào cũng được!”. Lời cầu xin có vẻ như là một điều kiện đòi hỏi(?) “Nhưng Chúa ơi, con đã sẵn sàng cho một sứ mệnh, con đang làm vì phần ích của Giáo hội và xã hội, con đang hiệp thông với Đại gia đình Sa-lê-diêng, con đang thực thi đức tin của mình. Xin Chúa hãy ở cùng con!”. Con – một người CTV Sa-lê-diêng!
Và chưa đầy 8 tiếng đồng hồ sau khi tiếp nhận sự việc, tôi đã đưa các em trở về vòng tay yêu thương của gia đình bằng chính sự cộng tác của rất đông các trẻ em mà tôi đang có trách nhiệm dạy dỗ.
Chủ đề của Đại hội là “Canh tân và thăng tiến đời sống ơn gọi”.
Hiệp thông với ước mơ của mỗi con người, với ước mơ của xã hội. Hiệp thông với mầu nhiệm 3 ngôi Thiên Chúa. Sống hiệp thông làm việc nhóm, giúp đỡ nhau, lệ thuộc lẫn nhau. Vì đó cũng là ước mơ của những người trẻ, là ước mơ của Đấng sáng lập hiệp hội và còn là ước mơ của chính Thiên Chúa.
Để kết thúc bài chia sẻ này, tôi xin chọn một đoạn trích trong bài hát thay cho lời cảm ơn Ông – người đã đưa cơ hội cho tội đến với Đại Gia đình Sa-lê-diêng. Ông Nguyễn Văn Nhất, Thư ký của Trung Tâm Mazzarello.
“Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nghĩ về rừng cây. Khi nghĩ về rừng cây, tôi thường nghĩ về nhiều người… Cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khô, cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ?... Và tôi cũng biết được một loài cây, sống gần nhau thân mới thẳng, có một cây là có rừng. Và rừng sẽ xanh tươi, rừng giữ đất quê hương”.
“Xin dâng lên dâng trọn cuộc đời, với bao yêu thương đầy vơi”.
Maria Lê Xuân Mai - Trung Tâm Mazzarello
bài liên quan mới nhất
- Con đường hiệp hành – một trong những ưu tiên của các nữ tu Salêdiêng
-
Hướng đến việc khám phá một lối đường hiệu quả khi đào tạo người tu sĩ-linh mục -
Lá thư gửi người khao khát trở thành linh mục -
Tam đạo mục huấn trình -
Linh mục - Gương mẫu về đời sống hiệp nhất trong cộng đoàn Giáo hội -
Sáu nguyên tắc căn bản cho đời sống tu sĩ Đa Minh -
Làm thế nào đánh thức ơn gọi tu trì trong các gia đình? -
Hội nghị các đại chủng viện tại Việt Nam năm 2024 - Đồng tính dưới góc nhìn khoa học và đức tin -
Mọi tín hữu tham gia vào sứ vụ đào tạo linh mục -
Tu sĩ sống hiệp thông - Những chia sẻ thực hành
bài liên quan đọc nhiều
- Chia sẻ với em, người muốn đi tu làm linh mục
-
Phó Tế - Người Phục Vụ -
Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 61 năm 2024 -
Linh mục triều và dòng có gì khác? -
Những thắc mắc phổ biến về ơn gọi tu trì trong Giáo hội -
Bước theo Chúa Giêsu nghèo khó: Tính cách tiên tri của người tu sĩ trong thế giới -
Nữ đan viện Biển Đức -
Ban Mục vụ Ơn Gọi: Thông báo Tuyển Sinh -
Đời tu là hạnh phúc -
Cái động và cái tĩnh của người tu