Bức tượng lớn nhất của Thánh Charbel gửi gắm một thông điệp quan trọng
Tác giả: Cerith Gardiner
PX. Nguyễn Hữu Sang (TGPSG) biên dịch từ Aleteia
TGPSG/Aleteia -- Hàng ngàn tín hữu đã quy tụ khi một tác phẩm điêu khắc đồ sộ được nâng lên vị trí - không để phô trương, mà để mời gọi cầu nguyện.
Hơn 20.000 tín hữu đã hiện diện trên một con phố ở Sydney vào tối thứ Năm, không bị cuốn hút bởi sự ngoạn mục bề ngoài, nhưng bởi lòng sùng kính. Họ đến để chứng kiến việc an vị tác phẩm điêu khắc bằng đồng mang tính tượng đài kỷ niệm lớn nhất thế giới về Thánh Charbel Makhlouf - một bức tượng cao bốn mét (13 feet) ấn tượng khắc họa khuôn mặt của vị thánh, được đặt trên đỉnh Tu viện Thánh Charbel.
Với trọng lượng gần 900 kg (gần 2.000 pound), bức tượng đồng được cẩu lên tu viện sau một cuộc rước đèn nến, ngay lập tức làm thay đổi cảnh quan xung quanh.
Thế nhưng, đối với những ai hiện diện, đây không chỉ là khoảnh khắc ra mắt một công trình mới. Đó là việc cử hành của cầu nguyện, tưởng nhớ và hy vọng.
Khoảnh khắc ấy trùng với kỷ niệm 33 năm phép lạ của Nohad Chami - một trong những cuộc chữa lành được biết đến rộng rãi nhất nhờ lời chuyển cầu của Thánh Charbel - nhắc nhớ sự hiện diện thiêng liêng bền bỉ của ngài nơi các tín hữu. Sự kiện cũng nằm trong hành trình chuẩn bị cho một dấu mốc quan trọng: kỷ niệm 50 năm ngày phong thánh của Thánh Charbel, sẽ được cử hành vào năm tới.
Một gương mặt mời gọi thinh lặng
Điều làm nên sự khác biệt của tác phẩm điêu khắc này so với nhiều tượng đài tôn giáo quy mô lớn khác chính là trọng tâm của nó. Đó không phải là một bức tượng toàn thân được khắc họa ở cử chỉ, cũng không phải là một cảnh tượng kịch tính được đóng băng trong đồng. Nó chỉ đơn giản là một khuôn mặt - được phóng đại, nâng cao và lặng lẽ chăm chú.
Đôi mắt của thánh nhân khép lại, như thường thấy trong các bức tranh mô tả về ngài.
Lựa chọn ấy có chủ ý và đầy ý nghĩa sâu xa.
Giữa một thành phố được định hình bởi nhịp sống gấp gáp, bởi các màn hình và sự chuyển động không ngừng, nét mặt của Thánh Charbel đem đến một điều bất ngờ. Ngài không đòi hỏi sự chú ý. Không tự giải thích. Không tìm cách giải trí. Trái lại, ngài trao ban sự tĩnh lặng. Ánh nhìn bình an, gần như hiền từ, mời gọi người qua đường dừng lại - dù họ có dự định hay không.
Sự hiện diện lặng thinh ấy phản chiếu chính con người thánh nhân. Thánh Charbel đã sống phần lớn cuộc đời ẩn khuất khỏi thế gian, tận hiến cho cầu nguyện, chay tịnh và thinh lặng trong ơn gọi tu sĩ và ẩn tu Maronite. Sự thánh thiện của ngài không bao giờ mang tính phô diễn. Vì thế, bức tượng không kịch tính hóa sự thánh thiện, nhưng phản chiếu nó. Gương mặt trở thành một lời mời gọi, hơn là một lời tuyên bố.
Một tác phẩm hướng vượt chính mình
Đáng chú ý là rất ít sự tán dương dành cho người nghệ sĩ. Trọng tâm vẫn hướng về vị thánh, cộng đoàn và bầu khí cầu nguyện bao bọc việc an vị. Điều ấy thật phù hợp.
Đây là một tác phẩm từ chối thu hút sự chú ý cho chính mình. Giống như vị thánh được diễn tả, tác phẩm hướng vượt khỏi nghệ thuật và kích thước, để chạm đến điều sâu xa hơn - đức tin, sức bền bỉ và niềm tín thác nơi Thiên Chúa.
Đối với cộng đoàn Maronite ở Úc, Thánh Charbel không phải là một nhân vật xa vời trong lịch sử mà là một vị thánh cầu bầu sống động, gắn liền mật thiết với sự chữa lành, lòng kiên trì và niềm hy vọng giữa những đau khổ. Việc đặt bức tượng trên đỉnh tu viện phản ánh mối tương quan đó: cao cả, dõi theo, lặng lẽ hiện diện.
Một cột mốc của hy vọng
Dẫu Năm Thánh Hy Vọng đã khép lại, bức tượng đài này vẫn tiếp tục ôm trọn sứ điệp ấy. Nó không hứa hẹn những câu trả lời dễ dàng. Không xóa bỏ gian truân. Nhưng nó nhắc nhớ rằng cầu nguyện vẫn bền bỉ, rằng đức tin có thể bén rễ ở cả những nơi tưởng chừng không ngờ, và rằng sự thánh thiện thường cất tiếng mạnh mẽ nhất qua thinh lặng.
Với những ai đã quy tụ dưới chân tượng - và với những người sẽ gặp gỡ tác phẩm này trong những năm tới - bức tượng có thể trở thành nhiều hơn một cột mốc thị giác. Nó có thể trở thành một hình ảnh gắn bó: một sự hiện diện mang tính biểu tượng, kêu gọi trái tim hướng về cầu nguyện, và nhắc nhở một thành phố nhộn nhịp rằng hy vọng không cần phải la hét mới được nhìn thấy.
Đôi khi, hy vọng chỉ đơn giản là nhìn lại - và chờ đợi.
bài liên quan mới nhất
- Ngày Tưởng niệm Holocaust: Giám đốc Auschwitz cảnh báo ký ức đang phai nhạt
-
25 năm Ngày Quốc tế Tưởng niệm Holocaust: Giáo hội bác bỏ mọi hình thức bài Do Thái -
Đức Hồng y Fernández khai mạc phiên họp toàn thể của Bộ Giáo lý Đức tin với lời kêu gọi “khiêm tốn trí thức” -
Đức Lêô XIV: Hãy cất cao tiếng nói vì hòa bình -
Việc trùng tu Hang Giáng Sinh tại Bêlem là ‘dấu chỉ của hy vọng và hiệp nhất’ -
Đức Lêô XIV: Hãy tín thác vào thời điểm của Thiên Chúa và đem Tin Mừng đến khắp mọi nơi -
Đức Lêô XIV: Không ai đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy được miễn trừ khỏi sứ vụ -
Đức Lêô XIV đề cập về Chúa Nhật Lời Chúa, Nhớ đến bệnh nhân Phong cùi và Cầu cho Hiệp nhất -
Đức Lêô XIV: Học thuyết Xã hội Công giáo chỉ ra con đường chung sống hòa bình -
Tuần Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất các Kitô hữu: Hiệp nhất có nghĩa là nâng đỡ, không phải là sự kém cỏi
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y