Tiếng trống Hội ngộ Liên tôn

Tiếng trống Hội ngộ Liên tôn

Bắt đầu từ năm 2011, hàng năm, vào ngày 27/10, buổi Hội ngộ Liên tôn lại được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo Phận Sài gòn, với sự tham gia của nhiều đạo hữu tôn giáo: Baha’i, Cao Đài, Công giáo, Islam, Minh Lý đạo, Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Tin lành... Mỗi cuộc gặp gỡ có khoảng 500 tham dự viên.

Điểm đặc sắc của Hội ngộ là từng dòng người có tôn giáo khác nhau đến chung một điểm, để gặp gỡ, trò chuyện, hoặc trao đổi những suy tư về một vấn đề nhân văn, theo niềm tin tôn giáo của mình. Ai ai cũng đều có tâm đơn thành, cởi mở, tin tưởng vào Thượng đế, là Đấng mang đều tốt lành và hạnh phúc đến cho bản thân, gia đình và xã hội.

Chủ đề Hội ngộ Liên tôn lần thứ VIII năm nay là “Hiểu biết Phụng sự Nhân sinh”, Kỷ niệm 120 năm ngày ly trần của bác học Trương Vĩnh Ký (1898-2018).

Khi đến tham dự buổi hội ngộ, ban tổ chức đã phát cho tham dự viên tôn giáo bạn một trống dây cầm tay. Sau tuyên bố khai mạc, và khi người hướng dẫn chương trình ra dấu, các trống tay cùng một lúc được đồng loạt đánh vang lên. Hòa với tiếng trống cái giòn giã, thúc giục, là nhiều tiếng trống con vang lên nhịp nhàng cùng tiếng chiêng. Tiếng trống dây không ồn ào, dữ dội, nhưng nghe thật nhẹ nhàng, dễ thương, khe khẽ đi vào lòng, tạo cho tôi một tâm tình phấn chấn. Hòa âm của những cái trống con này như thúc bách tôi mang sự hòa ái đến phụng sự mọi người, và vững tâm bước đi trên những con đường hướng thượng.

Nếu chỉ có cái trống được một người lay động, thì tiếng vang đó chẳng tạo ảnh hưởng gì đáng kể. Nhưng ở đây, 200 cái trống nhỏ được lắc lên cùng một lúc, thì âm vang đó thật vui, làm trào dâng trong tôi một cảm xúc mới!

Cái trống con nào cũng giống nhau ở một mặt ghi chữ “Trí” như mẫu số chung -chủ điểm của kỳ Hội ngộ này-, mặt kia thì khác với các chữ Tâm, Khí, Đạo, Nghĩa, Chí, Nhân, Lễ v.v…

Tiếng trống đó như một lời thiêng, là dội âm của lòng tốt và là lời kết nối chúng tôi -với những khác biệt về tôn giáo-, nhưng chung chia khát khao sự thiện và lòng yêu mến hòa bình. Tiếng trống gọi mời chúng tôi thắt chặt mối dây huynh đệ và củng cố lòng nhân ái. Để rồi nhờ hiểu biết và gắn bó với nhau hơn, chúng tôi có thể phụng sự nhân sinh hữu hiệu hơn.

Mỗi lần tham dự Hội ngộ Liên tôn, là một lần tôi được tháp chặt vào cây huynh đệ đại đồng, gắn kết hơn với đạo hữu tôn giáo bạn. Cuộc sống vốn dĩ có nhiều vấn đề phức tạp, nan giải, nhưng hôm nay, khi tham dự buổi hội ngộ, tâm trí tôi thật an nhiên. Đâu nhất thiết phải đặt vấn đề: bên Tôi, bên Anh/Chị, đang khi đạo giáo như viên kim cương có nhiều mặt, anh nhìn từ hướng bắc thấy góc cạnh này, còn tôi nhìn từ hướng nam thì thấy góc kia!

Và lần nào cũng vậy, dù ban tổ chức đã dự định giờ kết thúc, nhưng cuộc gặp gỡ thường bị quá giờ tiên liệu – có lẽ do tình thương mến thương chúng tôi dành cho nhau không đo lường bằng thời lượng! Là thân hữu mà mỗi năm tề tựu đông đảo bên nhau một lần, bạn nghĩ xem, chúng tôi có bao nhiêu chuyện để hỏi thăm, trao đổi và kể lễ cho nhau…!? Những người bạn mới quen thì càng muốn nói với nhau nhiều hơn nữa!

Xin Thượng đế chúc lành cho tình bạn tôn giáo giữa chúng tôi được vững bền, thăng hoa tốt đẹp theo tháng năm.

Tạ ơn Cha Trời đã ban ơn cho chúng tôi gặp gỡ, kết tình thân với nhau, chung tay làm nhiều việc tốt và cùng nhau đi trên con đường Chân Thiện Mỹ, hướng đến đích điểm vĩnh cửu.

Xin hẹn bạn đạo lần gặp gỡ tới!

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top