Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Ngày 20 tháng 12, tuần Bát nhật chuẩn bị lễ Giáng Sinh

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Ngày 20 tháng 12, tuần Bát nhật chuẩn bị lễ Giáng Sinh

NGÀY 20 THÁNG 12
Lc 1,26-38

"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa,
xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."

(Lc 1,38)

Biến cố Truyền Tin đã đưa Đức Maria vào chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Biến cố này xảy ra tại Nazareth, trong những hoàn cảnh rộn rã của lịch sử dân tộc Do Thái, một dân tộc đầu tiên đã được hưởng lời hứa của Thiên Chúa.

Thánh sử Luca, khi thuật lại biến cố này đã viết: "Thiên thần vào nhà Trinh nữ và chào rằng: Kính chào Đấng đầy ơn phúc” (Lc 1,28). Ở đây chúng ta có cảm tưởng rằng, "đầy ơn phúc" đã trở thành một tên riêng thật mới, mà Thiên sứ đã tặng cho Đức Maria, để thay thế cho tên Maria, tên mà ông bà Gioakim và Anna đã đặt cho Ngài.

Có Thiên Chúa ở cùng, đó là hạnh phúc tuyệt hảo.

Cùng đích của mọi khát vọng của chúng ta là được hưởng hạnh phúc Thiên Đàng, mà hạnh phúc Thiên Đàng hệ tại điều gì? Có phải là tiền của, giàu sang, danh vọng, chức quyền không?

Không. Hạnh phúc Thiên Đàng hệ tại ở chỗ là có Chúa, là chiếm hữu được Chúa.

Nhưng có phải chờ cho đến lúc chúng ta bước sang thế giới bên kia, chúng ta mới được hưởng hạnh phúc đó không?

Thưa không. Ngay từ đời này, chúng ta đã có thể bắt đầu hưởng hạnh phúc đó rồi, nếu chúng ta biết để cho Chúa ở cùng chúng ta.

Cha Gioan Tauler, một vị linh mục rất đạo đức nhưng ngài vẫn luôn cầu xin để được gặp một người nào đó chỉ dẫn cho ngài Thiên Đàng ở đâu. Một ngày kia, như có tiếng lương tâm giục, ngài ra trước cửa nhà thờ hy vọng gặp được người đó.

Nhìn trước nhìn sau, cha chẳng thấy ai, ngoại trừ một người ăn mày, quần áo rách rưới, mặt mũi bẩn thỉu, hôi hám. Cha đến gần chào người hành khất:

- Chào ông, chúc ông may mắn.

Người ăn mày thản nhiên trả lời:

- Chào cha, tôi có bị rủi ro bao giờ đâu.

- Vậy thì xin Thiên Chúa ban cho ông mọi điều sung sướng.

- Ồ, thưa cha, đời tôi chưa bao giờ thấy khổ cả.

Cha Tauler rất ngạc nhiên về cách nói năng của người này. Cha hỏi tiếp:

- Nếu Chúa bắt ông xuống hỏa ngục, ông có buồn khổ không?

Người hành khất trả lời không cần suy nghĩ:

- Nếu Chúa làm như vậy thì tôi sẽ ôm ghì lấy chân Chúa và cùng Chúa xuống hỏa ngục luôn. Tôi thà ở hỏa ngục với Chúa còn hơn ở Thiên Đàng mà không có Ngài.

Vị linh mục càng ngạc nhiên hơn nữa. Cha hạch hỏi:

- Này ông, ông có thể cho tôi biết, ông từ đâu tới đây?

- Thưa cha, tôi từ Thiên Chúa mà đến.

- Nhưng ông tìm thấy Thiên Chúa ở đâu?

- Ngay khúc quẹo, chỗ mà tôi từ bỏ mọi của cải vật chất trên đời này.

Tới đây, cha Tauler không thể chờ đợi thêm được nữa. Ngài hỏi nhanh:

- Thế thì, ông là ai?

Người ăn mày nói một cách trịnh trọng:

- Tôi là vua.

Cha Tauler quỳ xuống trước mặt người ăn mày:

- Tâu Đức vua, Ngài có thể cho con biết vương quốc ngài ở đâu không?

- Vương quốc của ta ở ngay trong tâm hồn ta.

Vâng kính thưa anh chị em,

Nhiều lúc trên đời, chúng ta đã mất thời giờ viễn vông đi tìm bình an, hạnh phúc ở những nơi không bao giờ có.

Thì ra sự bình an, vui vẻ, hạnh phúc không phải là do ngoại cảnh tạo ra, mà lại ở ngay trong chính lòng ta. Khi lòng ta an vui thì ngoại cảnh cũng sẽ đẹp đẽ. Khi lòng ta bất ổn thì ngoại cảnh chỉ tạo nên sầu muộn "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!".

Chúa Giêsu đã nói thật rõ trong Tin Mừng thánh Luca chương 17 "Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông." (Lc 14,18)

Lòng ta chính là Thiên Đàng vậy!

Chút nữa đây, chính Ngôi Lời của Thiên Chúa, là Chúa Giêsu, sẽ ngự vào trong tâm hồn chúng ta. Lúc đó, chúng ta đâu có khác gì Đức Maria sau biến cố Truyền Tin, nghĩa là Mình Máu Thánh Chúa chúng ta lãnh nhận, cũng giống như bào thai Giêsu, mà Đức Maria mang trong lòng Ngài khi xưa, và cũng chính vì bào thai ấy mà Đức Maria được xưng tụng là Đấng đầy ơn phúc.

Mùa vọng của năm Phụng vụ sắp chấm dứt, nhưng tinh thần của mùa vọng không được chấm dứt, mà nó sẽ còn phải tồn tại mãi trong đời sống mỗi ngày của chúng ta, đặc biệt trước mỗi lần chúng ta rước Chúa. Chính những lúc đó là lúc chúng ta phải sống tâm tình của các tổ phụ xưa, trước khi Đấng Cứu Thế giáng trần.

Và lời cầu xin của chúng ta trong lúc ấy, cũng phải là lời này: "Lạy Chúa, xin hãy đến”. Chúa đến để làm cho chúng con được đầy ơn phúc, Chúa đến để làm cho chúng con được hưởng niềm hạnh phúc Thiên Đàng.

Lạy Chúa,

Giữa giá rét của mùa đông,
xin cho con gặp Chúa.

Giữa những long đong và bấp bênh của phận người,
xin cho con gần Chúa.

Giữa cảnh nghèo khó và trơ trụi,
xin cho con thấy Chúa đi với con và hiểu con.

Lạy Chúa Giêsu bé thơ nằm trong máng cỏ,
xin cho con cảm được sự bình an của Chúa,
ngay giữa những âu lo hằng ngày.

Và cuối cùng,
xin cho con dám sống như Chúa
vì Chúa đã dám sống như con. Amen.

Top