Phó thác

Thấm thoát đã hơn 5 tuần trôi qua kể từ ngày tôi cùng bé khăn gói đến một đất nước cách Việt Nam 8 giờ bay. Đây cũng là lần đầu tiên tôi phải xa nhà trong dịp Tết cổ truyền. Ở đất khách, mỗi khi chiều xuống hai mẹ con thường ra sân sau nhà, xa xa có những ngọn đồi đầy nắng vàng, bồng bềnh từng tảng mây tím, hòa trong đồng cỏ xanh… Lòng người lẽ ra dễ bình an trong phong cảnh hữu tình đó, nhưng sao trong tôi cứ canh cánh bao hình ảnh thân thương nơi quê nhà, lòng ngổn ngang những lo toan. Tôi không biết khi nào bác sỹ tìm được phác đồ điều trị cho bé, để đứa con bé bỏng của mình mau lành bệnh và được trở về mái nhà thân thương?

Tôi da diết nhớ những góc phố, những con đường Sài Gòn ồn ào nhộn nhịp, nhớ khoảng sân nhỏ trước nhà lúc nào cũng róc rách tiếng nước chảy với những bụi lan quanh năm trổ bông. Tôi nhớ con hẻm nhỏ quanh co, nơi có một gia đình khác của tôi, có một ngôi thánh đường nhỏ bé, đơn sơ nhưng luôn ấm tình chia sẻ. Tôi nhớ những gương mặt thân thương của bạn bè, anh chị trong Ca đoàn Mai Anh và Cecilia ngày tiễn chân tôi tại sân bay, nhớ đến nao lòng…

Những lúc nhìn con khóc vì đau đớn thể xác, tôi chỉ biết ôm con vào lòng, ngước về trời xanh mà nước mắt cứ rơi. Không biết Chúa ở đâu trong khoảng trời mênh mông tuyệt đẹp đó? Nếu Chúa thấy được bé đang vật vã đau đớn như thế, Chúa sẽ xót thương mà cất đi nỗi đau cùng ban ơn chữa lành cho bé. Tôi tin chắc điều đó và nuốt nước mắt để xoa dịu cơn đau của bé bằng cách vỗ về, và hát cho con nghe:

“Những nỗi mừng vui
  Và những đớn đau trong kiếp người
  Sẽ mau phai nhòa cùng với tháng năm chóng qua
  Vẫn luôn còn mãi tình Chúa đã mến yêu thế trần
  Thập Giá kia hy sinh thân mình để cứu muôn muôn người…”

Bài hát đó luôn đồng hành cùng mẹ con chúng tôi trong suốt 5 tuần qua và sẽ mãi đi với chúng tôi trên cả hành trình cuộc đời.

Chúa ơi, con xin phó thác tất cả cuộc sống của con, gia đình con vào lòng thương xót Chúa và con tin một ngày không xa, Chúa sẽ chữa lành và ban bình an cho bé của con.

Sydney, 25.02.2011

Top