Nhớ về ngày thụ phong linh mục 22 năm trước

Nhớ về ngày thụ phong linh mục 22 năm trước

Vào ngày Chúa Nhật 21/06/2009, tình cờ tôi đi dự thánh lễ khai mạc năm linh mục của Họ đạo tôi. Hôm ấy, cũng là ngày mà vị linh mục chủ tế kỷ niệm 22 năm linh mục. Thật xúc động cho cả cộng đoàn khi vị linh mục kể lại hành trình ơn gọi của ngài, đặc biệt là giây phút thụ phong linh mục.

Chuyện kể rằng: năm 1975, cha Fernand còn đang là chủng sinh, mẹ ngài lên cơn hấp hối. Trước khi nhắm mắt lìa đời, bà rất mong muốn con trọn đời dâng hiến cho Chúa, ao ước con mình trở thành linh mục. Biết vậy nên thầy Fernand đã đặt tay lên mẹ mình với lời đoan hứa: “con sẽ cố gắng hết sức mình đi đến cùng đích, dù con phải quỳ lê, bò lết để đến bàn thánh tế lễ Chúa”… Rồi giây phút lìa đời của mẹ đã đến và bà đã ra đi trong sự bình an.

Ngày tháng trôi qua, đất nước thống nhất, việc tu trì bị gián đoạn. Nhưng việc Chúa làm cho thầy Fernand như một điều không tưởng. Năm 1982 thầy đã có điều kiện rời khỏi đất nước, và cặp bến bờ một nước Châu Âu xa xôi, đó là nước Bỉ. Tại đây nhờ lời giới thiệu của các Đấng bản quyền ở Việt Nam, thầy đã được Giáo hội Bỉ tiếp nhận để tiếp tục con đường tu học. Trong những năm đầu sang một đất nước xa lạ, thầy phải vất vả học thần học bằng tiếng Pháp và tiếng La Tinh. Cuối cùng, thầy cũng đã can đảm vượt qua 3 năm thần học ở chủng viện mà không hề biết mình đã vượt qua bằng cách nào so với các thầy ở bản xứ.

Việc Chúa làm tiếp theo quả là không thể biết trước được! Năm 1987 thầy Fernand đã được Đức Giám Mục báo cho một tin mừng lớn lao: thầy được thụ phong linh mục vào ngày 21/06/1987. Thầy đã vui đến mức nước mắt tuôn trào và nhiều đêm không sao ngủ được. Nhưng một tai nạn đột ngột xẩy ra: khi đang giúp xứ đạo, đang lo cất đồ đạc từ trên tủ cao, thầy đã bị té xuống ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Qua cơn nguy kịch thì hỡi ôi bàn chân phải của thầy đã bị gãy, phải băng bó. Làm sao đây ??? Ngày thụ phong linh mục đã gần kề, mà còn phải mang nạng nằm trong bệnh viện. Xung quanh lại không có một người thân, một người đồng hương với mình! Một tâm trạng lo lắng, bồn chồn ập đến. Đức Giám Mục địa phận hay tin đã đến an ủi và động viên thầy: nếu thầy không đến được Nhà thờ chính tòa để lãnh nhận chức vụ linh mục, thì Đức Giám Mục sẽ vào bệnh viện phong chức cho thầy. Không, không thầy chỉ muốn được lãnh nhận chức vụ linh mục tại Thánh đường mà thôi, dù có phải lê lết, lăn bò thì cũng phải tiến lên bàn thánh. Đó là ước ao, là khát vọng bỏng cháy, là niềm vui và là hạnh phúc mà bao năm thầy hằng mong đợi.

Ngày 21/06/1987 rồi cũng đến. Giáo phận tổ chức lễ phong chức linh mục cho 9 thầy phó tế, trong đó có 8 thầy người bản xứ, và 1 thầy người Việt Nam (lần đầu tiên trong Giáo hội Bỉ). Báo chí trong nước coi đó là một sự kiện đặc biệt, nên vào ngày đó, các phóng viên truyền thanh, truyền hình, báo chí đã rầm rộ săn tin, ghi hình thật sôi động. Đức Giám Mục với mũ gậy và đoàn linh mục đi vào Vương cung Thánh đường. Trong đoàn rước, người ta đặc biệt trông thấy một tân chức đang lết tới với 2 cây nạng 2 bên, nhưng nét mặt vẫn vui, vẫn thật hạnh phúc. Ngày hôm sau tờ báo địa phương đã đưa một tin lạ lùng: trong khi Đức Giám Mục chỉ có một gậy, thì một tân chức đã chống đến hai cây gậy vào ngày lễ thụ phong linh mục của mình!

22 năm đã qua, nhìn lại, cha Fernand thấy điều Chúa làm cho cha quá sức tưởng tượng, hơn cả những gì cha cầu xin, mong đợi. Hôm nay trong sứ vụ linh mục của mình nơi đất khách quê người, một mình cha đang phải cai quản một xứ đạo hơn 10.000 giáo dân, vừa lo mục vụ cho đoàn chiên, vừa lo việc nhà thờ, vừa tự chăm sóc cho bản thân mình. Tuy là người Việt Nam nhưng chưa bao giờ cha được làm cha sở cho giáo dân người Việt. Nên hằng năm khi có dịp, nhớ đến quê hương, cha tranh thủ về để được gần gũi với đồng bào của mình, nhất là về xứ đạo nơi cha đã từng được sinh ra, từng sống và lớn lên.

Top