Người tử tội

Người tử tội

Bạn có đọc báo không? Và bạn đã có lần đọc những câu chuyện về tội phạm? Nếu bạn muốn đọc thêm một câu chuyện có thật nữa về đề tài này, mình xin kể cho bạn nghe về người bạn của mình.

Bạn mình là một tử tội. Vụ án của anh thật ra cũng là một tin giật gân gây nhiều chú ý. Có nhiều người, trong đó có các sử gia, trực tiếp chứng kiến hoặc nghe biết cuộc đời của anh ấy, đã ghi chép lại. Có thể bạn đã nghe biết chuyện xảy ra. Không chừng bạn đã có lần gặp anh ấy. Dù sao đi nữa, anh ấy đã bị hành quyết một cách nhục nhã và khủng khiếp. “Tội danh” của anh thì nhiều lắm mà toàn là tội tày trời không à. Đến ngày hôm nay, người ta vẫn còn tranh cãi về bản án tử hình của anh. Không biết ý kiến của bạn về bản án này thế nào, nhưng để mình kể vắn tắt một vài sự việc cho bạn nghe rồi bạn tự nhận định nhé.

Trước hết, bạn mình sống trong một xã hội phân chia giai cấp khá nặng. Người ta xếp loại nhau thành người giàu - kẻ nghèo, người công chính - kẻ tội lỗi, người được chúc phúc - kẻ bị nguyền rủa, người đáng kính - kẻ đáng khinh, người ăn trên ngồi chốc - kẻ hèn mọn tôi đòi. Bạn tôi vốn bình dân lại thích quan tâm đến mấy đứa đầu đường xó chợ, những kẻ bần cùng khố rách áo ôm, mấy gã thuộc loại ba trợn ba trạo, những thành phần bị xã hội coi là cặn bã và vô tích sự. Thế là có một lần kia, khi anh ấy đang ngồi ăn uống với họ và lắng nghe tâm sự của họ thì có mấy người trọng vọng lên tiếng phê bình anh đã chẳng biết giữ tiếng cho mình mà lại đi giao du với bọn chẳng ra gì. Anh mới từ tốn giải thích: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người ốm đau mới cần.” Họ bắt đầu căm ghét anh.

Rồi một ngày kia, khi anh đang đi khắp các ngả đường để chữa lành những ai thương tổn, ốm đau, anh gặp một người bị bại liệt cánh tay. Thương gia cảnh của người này quá, bạn mình mở lời: “Anh giơ tay ra!” Người ấy duỗi tay một cái và tay trở lại bình thường. Thấy thế, mấy người muốn bảo vệ đạo luật không được làm việc trong ngày lễ nghỉ tức tối và tìm cách triệt hạ anh ấy.

Rồi một lần nọ, anh say sưa nói về tình yêu Thiên Chúa dành cho những kẻ khốn cùng trong cuộc sống. Khán thính giả của anh lúc ấy gồm đủ các thành phần phức tạp: nào là nghèo nát mùng tơi, nào là mại dâm, nào là gian dối, nào là mặc cảm, nào là chán sống. Được nghe về một Thiên Chúa bao dung như thế, hy vọng làm lại cuộc đời bừng cháy lên trong tim họ. Nhưng có mấy ông tai to mặt lớn xuất hiện với điệu bộ cao ngạo và khinh bỉ đối với đám người hỗn tạp này, anh đã nhẹ nhàng nhắc nhở họ: “Những người này sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông đấy!” Họ càng ghét anh, có lẽ họ không thấy lời của anh giống như một cảnh báo tốt cho họ mà giống như một sự xúc phạm đến sự ‘thánh thiện’ của họ.

Một lần khác, trong lúc anh đang chữa lành những kẻ mù loà, què quặt, anh thấy một số người giàu có kinh doanh một cách bất công trên xương máu của đồng loại ngay trong khuôn viên một nơi linh thiêng dành để cầu nguyện và chia sẻ bác ái. Anh thấy đau lòng quá. Anh nổi giận xô ngã các bàn đổi tiền của họ, nói rằng: “Đây là nhà cầu nguyện, thế mà các người lại biến thành nơi trộm cướp.” Kẻ thù của anh ngày một đông thêm.

Vào một buổi sáng nọ, anh ấy ngồi nói chuyện về Người Cha nhân từ của anh với đám đồng bào vừa nghèo khổ vừa dốt nát vừa thiếu vắng niềm tin. Đột nhiên có nhóm quan chức kéo lê một phụ nữ trẻ tuổi đến trước mặt anh và nói: “Người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Theo luật hiện hành thì phải ném đá cho chết hạng người này. Còn ông nghĩ sao?” Lúc bấy giờ luật lệ này được thi hành rất nghiêm ngặt để bảo vệ trật tự xã hội và tôn giáo. Không ai dám đi ngược lại trừ kẻ nào chán sống. Bạn mình có vẻ buồn lắm nhưng không trả lời họ. Họ không mấy tán thành ý kiến của anh về Thiên Chúa vì hình ảnh Thiên Chúa của anh quá dịu dàng, quá nhân từ, lúc nào cũng tha thứ, lúc nào cũng yêu thương vô điều kiện. Một Ông Trời như thế thì chẳng còn ra thể thống gì. Một Thượng Đế như thế chẳng có ích gì cho việc quản trị xã hội. Một Thiên Chúa như vậy chẳng thoả mãn được thứ công lý vay - trả đang thiêu đốt lòng họ. Họ ép anh phải trả lời. Buồn lắm, nhưng anh cũng ráng làm vui lòng họ. Anh nói: “Ai trong các bạn không có tội thì hãy ném đá cô ấy trước đi.” Không biết anh có nói đùa hay không nhưng sau đó thì họ bỏ đá xuống và rút lui hết. Họ có vẻ không vui lắm.

Tội của anh vẫn còn nhiều. Một lần khác, anh gặp một người mù bẩm sinh. Mấy người bạn cùng đi hỏi anh có phải người này mù là do bản thân đã phạm tội hay cha mẹ hắn đã phạm tội nên bị Ông Trời phạt. Anh khẳng định đó không phải là nguyên nhân. Sau đó anh lấy đất bùn xức lên mắt người mù và bảo đến một cái hồ để rửa. Kết quả: người mù được nhìn thấy ngay lập tức. Nhưng người này không biết anh là ai. Sau đó người ta nhận ra kẻ mù này và điều tra xem chuyện gì đã xảy ra. Nghe anh tả, họ nhận ra đó chính là bạn của mình chứ không ai khác. Xui cho bạn mình vì ngày hôm ấy lại là ngày lễ nghỉ và như thế là anh đã phạm luật một lần nữa. Tại sao bạn mình lại không thể chờ đến ngày hôm sau để chữa lành người ấy nhỉ? Sao lại vội vàng thế? Sơ ý hay là hữu tình? Nhưng lý do gì đi nữa thì danh sách “phạm tội” của bạn mình đã dài thêm một số.

Mình tranh thủ kể thêm một “tội” nữa nhé. Có mấy lần, khi nói về Thiên Chúa yêu thương, bạn mình cứ khẳng định đó chính là Cha của anh. Cha của anh đã gửi anh vào thế giới để thể hiện tình yêu vô điều kiện của Cha cho hết mọi người. Có mấy người nghĩ là anh bị tâm thần nhưng đa số đều nghĩ là anh bình thường vì những điều anh nói quá mạch lạc, quá khôn ngoan và quá chính xác đến từng ý nghĩ thầm kín trong lòng họ. Anh không tâm thần nhưng đối với họ anh đã phạm thượng đến Ông Trời là Đấng mà họ thậm chí không dám kêu tên trực tiếp vì sợ phạm huý. Làm sao một Ông Trời cao vời vợi trên chốn cửu trùng lại có thể hiện diện nơi một người như anh? Anh có gì khác họ chứ? Họ thấy anh cũng ăn uống, nghỉ ngơi, làm việc, mệt mỏi y như họ. Có khác chăng là họ chưa thấy anh ghét ai bao giờ. Mà như thế thì có gì để gọi là đặc biệt chứ? Mỗi lần anh khẳng định mình là Con Thiên Chúa, họ lại điên tiết lên và muốn giết chết anh. Điều này xúc phạm đến niềm tin tôn giáo của họ. Đối với họ, Thiên Chúa chỉ có thể là Ông Trời uy nghiêm chứ không thể là một người Cha gần gũi bình dân như thế. Không, không, ngàn lần không! Tội này không thể tha được! Anh đã nói và làm những điều tối kị. Anh phải chết!

Câu chuyện mình kể cũng dài rồi, nhưng để bạn biết rõ hơn về những gì xảy ra và nhận định chính xác hơn, cho mình “nhiều chuyện” thêm chút nữa nhé!!! Khi những kẻ khố rách áo ôm, bệnh tật, tội lỗi, lưu manh, bội bạc, chán đời may mắn gặp được bạn mình, dù chỉ một lần, họ không buông anh ra nữa mà cứ muốn đi theo anh thôi. Vì không đi theo anh thì họ chẳng biết theo ai nữa. Anh quan tâm đến con người thật của họ và đón nhận họ như họ là. Họ được là chính mình khi đến với anh. Chỉ có anh là người chỉ cho họ thấy tia sáng còn lại trong ngõ tối tâm hồn. Tuy nhiều lần anh không đồng ý với cách sống của họ vì theo anh nó gây tổn thương cho chính bản thân họ, nhưng lời nhắc nhở của anh thật chân tình và trìu mến làm cho họ không cảm thấy bị xúc phạm hay loại trừ. Ngược lại, họ thấy anh thật sự thương họ. Họ bắt đầu làm lại cuộc đời đã bao phen ngả nghiêng. Tâm hồn giá băng của họ một lần nữa được sưởi ấm. Thế đấy và vì thế đấy mà họ bám chặt lấy anh như là hy vọng duy nhất. Có lần họ kéo đến để tôn anh làm vua của họ. Nhưng anh đã lánh mặt vì anh không muốn làm vua để thống trị. Anh chỉ muốn làm bạn để đồng hành mà thôi. Thất bại vì không thể trở thành thần dân của anh và phải làm bạn của anh, họ chỉ còn cách theo anh mỗi ngày để được nghe tiếng anh, được anh tiếp thêm sức sống mới. Anh đi đâu thì họ đi tới đó. Con số đi theo anh ngày một đông hơn. Lòng nhân hậu và lời mời gọi yêu thương của anh vô hình đã biến anh thành một ngôi sao sáng chói giữa dòng đời đổ vỡ vì hận thù và ích kỷ. Đến đây thì bạn đã có thể kể thêm một tội nữa của anh rồi. Trong mắt các quan chức lãnh đạo, anh đang trở thành một mối đe dọa. Lòng yêu mến của dân chúng đã tặng cho anh tội “lôi kéo đám đông”. Anh không có quyền sống thêm nữa!

Tội danh của bạn mình còn nhiều nhưng mình không dám lấy thêm thời gian của bạn nữa. Cuối cùng, người ta đã dàn cảnh để bắt giam bạn mình. Có những kẻ được trả tiền để làm chứng gian tố cáo anh. Anh bị tuyên án tử hình. Vì anh đã gây ra nhiều ‘tội tày trời’ nên người ta đặc ân cho anh cách chết đau đớn và xấu hổ nhất. Anh chết! Anh đã chết một cái chết cô đơn. Những người đến với anh trước đây để được anh quan tâm giờ này chạy trốn hết. Anh đã chết một cái chết đau lòng vì thấy người Mẹ yêu dấu đang tận mắt chứng kiến người ta giết con mình. Anh đã chết một cái chết tủi nhục nhưng không hận thù. Trước khi tắt thở, anh còn cầu nguyện với Cha anh: “Cha ơi, xin tha thứ cho họ vì họ không biết việc họ làm!” Anh đã chết một cái chết nghèo để an ủi và nâng cao phẩm giá của những kẻ khốn cùng. Ngôi mộ của anh thuộc về một người khác. Anh đã chết! Người ta lăn một tảng đá lớn đè lên cửa mộ và đặt nhiều lính canh gác cẩn thận.

Anh chết thật sự rồi. Buồn!

Mọi hy vọng về anh bỗng chốc tiêu tan thành mây khói. Bế tắc!

********************************

Anh đã chết. Nhưng bạn biết không, một người như anh thường tạo nên những bất ngờ, ngay cả sau khi chết. Người ta phát hiện ra rằng cửa mộ nơi chôn cất anh bị mở tung ra vào ngày thứ ba. Xác anh biến mất một cách bí ẩn. Rõ ràng là các nhà lãnh đạo đã đặt lính canh gác nghiêm ngặt đêm ngày vì sợ có người đến đánh cắp xác anh rồi phao tin thất thiệt. Trong lúc mọi người đang hoang mang thì một số bạn bè quen biết anh cho biết anh mới đến thăm họ. Họ làm chứng: khi còn sống, anh ấy nói là sẽ sống lại vào ngày thứ ba. Mình không biết bạn nghĩ sao về vấn đề này. Bạn có tin là họ có căn cứ không? Xưa nay mình chưa bao giờ nghe có chuyện như vậy. Mình thấy cũng khó tin. Nhưng, có một điều mình thấy rất kỳ lạ là: tất cả những người nói họ đã gặp anh sống lại đều sẵn sàng chết để làm chứng cho điều ấy. Và, sự thật là họ, không phải một người mà hàng vạn người, đã hy sinh bằng chính mạng sống của mình. Máu họ đã đổ ra. Và, mình đã tin.

Top