Ngày 13/08: Thánh Pontianô Giáo hoàng và Thánh Hippolitô Linh mục tử đạo

Ngày 13/08: Thánh Pontianô Giáo hoàng và Thánh Hippolitô Linh mục tử đạo

Ngày 13/08: Thánh Pontianô Giáo hoàng và Thánh Hippolitô Linh mục tử đạo

Ngày 13 tháng 8
THÁNH PONTIANÔ GH VÀ HIPPÔLYTÔ LM-TĐ

I. ĐÔI HÀNG LỊCH SỬ

PONTIANÔ là người Rôma, làm Giáo hoàng từ năm 230 tới 235. Trong triều đại giáo hoàng, ngài đã triệu tập một công nghị xác định vạ tuyệt thông đối với thần học gia lỗi lạc Origen ở Alexandria. Ngài bị hoàng đế Rôma bắt đi đày năm 235, và ngài từ chức giáo hoàng để có người khác kế vị tại Rôma. Ngài được đưa về từ đảo Sardinia trong tình trạng sức khỏe yếu kém, rồi qua đời năm 235. Thi hài của các ngài được đem về Rôma và an táng bằng nghi lễ long trọng dành cho các vị tử đạo.

HIPPÔLYTÔ là tư tế ở Rôma. Hippolytô (nghĩa là “con ngựa bất kham”) trước đó là người thánh thiện. Ngài chê giáo hoàng không đủ cương trực với một tà thuyết – gọi giáo hoàng là dụng cụ trong tay của Phó tế Callistô, và biện hộ cho chính tà thuyết của mình. Khi Callistô được bầu làm giáo hoàng, Hippolytô kết án ngài quá khoan dung với các hối nhân, và tự phong giáo hoàng cùng với một nhóm người theo mình. Ngài cảm thấy Giáo hội phải có những tâm hồn trong sạch tách biệt khỏi thế giới, và nghĩ rằng nhóm của mình thích hợp. Ngài vẫn ở trong tình trạng ly giáo trong  năm. Năm 235, ngài bị đày tới đảo Sardinia. Sau đó ngài hòa giải với Giáo hội, và đồng chịu khổ với Giáo hoàng Pontianô.

Thánh Hippolytô là người mạnh mẽ, nghiêm khắc và cương trực đối với cả giáo lý chính thống và sự thực hành không đủ liêm khiết. Ngài là một thần học gia quan trọng bậc nhất và viết nhiều sách tôn giáo trước thời Constantine. Các tác phẩm của ngài đầy những kiến thức về Phụng vụ La Mã và cấu trúc Giáo hội hồi thế kỷ II và III. Cá tác phẩm của ngài gồm nhiều bài chú giải Kinh Thánh, những bài bút chiến chống các tà thuyết và một cuốn lịch sử thế giới. Tượng ngài bằng cẩm thạch (ngồi trên ghế) có từ thế kỷ III, được phát hiện năm 1551. ĐGH Gioan XXIII đã đưa tượng ngài về thư viện Tòa Thánh.

II. BÀI HỌC

Hôm nay Giáo Hội cho chúng ta mừng hai vị thánh với hai cương vị khác nhau. Một là Giáo Hoàng, hai là linh mục. Đức Pontianô là Giáo Hoàng còn Hippôlytô là linh mục. Đức Giáo Hoàng thì sống khiêm nhường và thánh thiện. Linh Mục Hippôlytô thì giỏi dang, sắc sảo, có sức hấp dẫn mọi người nhưng lại là người kiêu ngạo, lúc nào cũng cho mình là đúng, là chính thống hơn người khác, đã có lúc tự ý xưng mình là giáo hoàng để rồi bị kết tội ly khai với Giáo Hội.

Khi cuộc bách hại bùng nổ, Hippolytô bị bắt và cũng bị lưu đày đến Sardinia nơi Đức Thánh Cha Pontianô đang sống trong cảnh lưu đày tại đó.

Đúng là việc Chúa làm chẳng ai có thể lường được. Ðức Giáo Hoàng Pontianô gặp  Hippôlytô trong hoàn cảnh lưu đày và vị linh mục tài giỏi này đã bị cảm hóa trước sự khiêm tốn thánh thiện của vị Giáo Hoàng. Hippôlytô trở về với Giáo hội và mọi tức giận đều tiêu tan. như một người cha Ðức Thánh cha Pontianô tỏ ra rất thông cảm với Hippôlytô. Ngài nhận ra nhu cầu của mỗi người là phải giúp đỡ và khuyến khích lẫn nhau trong tình bác ái của Ðức Giêsu Kitô. Cả hai đã được phúc tử đạo và mãi mãi trở nên nhân chứng cho sự tha thứ và niềm hy vọng Kitô giáo.

Nhìn lại quá trình Hippolytô từ một con người đã ly khai đến khi trở về với Giáo Hội rồi sẵn sàng chịu tử đạo để nói lên lòng tin yêu của mình đối với Thiên Chúa, chúng ta thấy có một sự kiện mà nếu không có nó thì chúng ta khó có thể có được một Hippôlytô trở lại. Sự kiện đó chính là cảnh bị lưu đày. Hoàn cảnh này chẳng khác nào một CƠ HỘI bằng vàng cho Hippolytô được gần gũi với Đức Thánh Cha Pontianô để thấy được đâu là cuộc sống đích thực của một người là môn đệ của Chúa qua tấm gương khiêm nhường và thánh thiện của Vị Mục Tử tối cao trong Giáo Hội để rồi Hippolytô ăn năn trở lại và trở thành một đấng Thánh.

Sống trên đời, có những cơ hội chỉ đến có một lần. Nắm bắt được cơ hội, chúng ta sẽ thành công. Để cơ hội vuột mất, chúng ta sẽ không còn cơ hội thứ hai.

Cơ hội hạnh phúc trên đời, nhiều khi chỉ đến có một lần. Đừng để cơ hội đó qua đi.

Sách truyện Khôn Ngoan của Ấn Độ có kể lại câu chuyện như sau:

Ngày kia, có một thanh niên khó tính luôn châm chọc lòng kiên nhẫn của Chúa, với đủ thứ điều xin xỏ. Rồi một hôm, Chúa bảo anh ta:

- Này, Ta sẽ ban cho ngươi ba điều mà ngươi nguyện ước. Hãy suy nghĩ cho kỹ. Bất cứ điều gì ngươi xin, Ta cũng sẽ ban cho, nhưng phải nhớ rằng chỉ được 03 điều thôi đấy!

Nghe vậy, anh ta nhảy lên sung sướng. Anh ta thưa cùng Chúa:

- Lạy Chúa, đây là điều thứ nhất con xin cùng Ngài, xin Chúa đừng cười con nhé. Chúa thấy đó, con vợ của con thật khó tính, cứ lải nhải than trách con tối ngày, hết điều này đến điều khác. Nếu có thể được, xin Chúa cho mụ ta ta chết quách đi, để con khỏi phải điên đầu vì nó nữa, rồi con sẽ cưới một bà khác dễ tính hơn.

- Được! - Chúa bảo - Ta sẽ cho lòng ngươi được toại nguyện.

Thế là sau khi ăn cơm xong, người vợ của chàng thanh niên kia nằm lăn ra chết. Hàng xóm láng giềng nghe tin liền đến khóc thương bà. Họ bắt đầu kể lể về những điều tốt ở nơi bà. Ông chồng nghe vậy, dần dần hồi tỉnh cơn nóng giận và tự nhận là mình đã xin Chúa một điều hết sức ngu dại. Ông vội chạy đến van lơn Chúa:

- Chúa ơi, con đã lỡ trót dại, bây giờ con mới biết tiếc thương vợ con. Xưa nay ăn ở với nhau mà con không biết mở mắt ra nhìn xem những điều tốt nơi bà. Xin Chúa trả lại sự sống cho vợ con. Con quyết tâm sẽ yêu thương vợ con mãi mãi.

Thấy anh thực lòng, Chúa cho người vợ sống lại. Thế là đã mất đi hai điều ước nguyện rồi. Chỉ có một điều duy nhất nữa thôi. Bây giờ biết xin điều gì đây? Anh ta bắt đầu đi hỏi ý kiến bạn bè và nhờ họ khuyên bảo. Người thứ nhất bảo anh hãy xin cho được giàu sang. Người thứ hai khuyên anh đừng nên xin tiền của, vì được giàu sang mà không có sức khỏe nào được ích gì. Hãy xin cho được dồi dào sức khỏe. Người thứ ba góp ý là cho dù anh có khỏe mạnh đến đâu đi nữa thì sẽ có ngày phải chết. Vậy hãy xin cho được bất tử. Người thứ tư lại bác bỏ ý kiến đó, bảo rằng sống lậu lại không có tình yêu, không có ai để mình thương yêu hoặc không có ai yêu thương mình, thì cuộc sống đó chỉ là những chuỗi ngày buồn lê thê vô tận. Tốt hơn hết là hãy xin Chúa ban cho tình yêu.

Suy đi nghĩ lại, tính hơn tính thiệt, anh ta vẫn do dự mãi, không biết mình nên xin điều gì. Rồi thời gian trôi qua. Một năm, ba năm, mười năm... anh vẫn chưa xin Chúa điều thứ ba. Một hôm, Chúa hiện đến bảo anh:

- Sao? Mười năm rồi mà người không xin Ta điều gì nữa ư? Ngươi không nhớ là Ta đã hứa ban cho người ba điều sao?

- Lạy Chúa - anh ta bẽn lẽn thưa - con không biết phải xin Chúa điều gì nữa đây. Thôi xin Chúa dạy con phải xin điều gì đi!

Chúa mỉm cười bảo anh ta:

- Đây, Ta chỉ cho ngươi phải xin điều gì: Hãy xin cho được hạnh phúc bất chấp tất cả những gì xảy đến trong đời sống ngươi. Đó chính là bí quyết của hạnh phúc thật.

Top