Lễ Thánh Phaolô trở lại: biến cố ngã ngựa

Lễ Thánh Phaolô trở lại: biến cố ngã ngựa

Lịch sử

Trong khi thánh Phêrô được xác định là “đá tảng cho Hội Thánh” (Mt 16,18), thì Phaolô được gọi là “thầy dạy các dân ngoại về đức tin và chân lý” (1 Tm 2,7). Đối với Phaolô, đây là cả một mầu nhiệm. Trước đấy, ngài đã khinh khi những người Kitô hữu, khi họ tôn kính một đấng Mê-si-a bị xử tử như một tội đồ.

Sự kiện ở cổng thành Đa-mát đã biến đổi tất cả. Thiên Chúa mà ngài tôn thờ trong cương vị là một người Pharisêu đạo đức, đã biến đổi ngài thành kẻ rao giảng cho Tin Mừng của Đức Giêsu chịu đóng đinh (Gl 1,11-16).

Lễ thánh Phao-lô trở lại đã được tìm thấy trong phụng vụ Ga-li-en, từ thế kỷ thứ 8. (Lm Nguyễn văn Trinh, Phụng vụ chư thánh)

Phân tích

1. Bài trích sách Công vụ:

Phaolô tự thuật về ơn gọi của mình trên đường Đa-mát. Trong sách Công vụ, chuyện này được tường thuật 3 lần: 9,3-7 ; 22,3-16 và 26,13-15. Đoạn này là tường thuật thứ hai.

Một chi tiết nổi bật trong câu chuyện là sự mù lòa và sự sáng mắt của Phaolô. Ta có thể phân chuyện này ra 3 giai đoạn:

- Giai đoạn trước khi Phaolô gặp Chúa Giêsu : ông là một người nhiệt thành. Nhưng chính sự nhiệt thành ấy làm ông thành mù quáng khiến ông chống lại Giáo Hội của Ngài (cũng giống như những người biệt phái).

- Lúc gặp được Chúa Giêsu, hoạt động mù quáng chống phá Giáo Hội đã ngưng lại, nhưng ông vẫn còn mù (“Ánh sáng chói lòa kia làm cho tôi không trông thấy nữa”). Sự mù này một phần vì Phaolô chưa thích ứng nổi với ánh sáng quá rực rỡ của Chúa Giêsu, một phần vì ông chưa được chỉ dẫn về đường lối của Ngài

- Khi gặp Khanania, Phaolô được sáng mắt, vì đã được chỉ dẫn (“Thiên Chúa đã chọn anh để anh được biết ý muốn của Ngài và được thấy Đấng Công Chính... Anh sẽ làm chứng nhân... về các điều anh đã thấy và đã nghe”).

2. Bài Tin Mừng:

Những lời cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ:

- Sai các ông đi loan Tin Mừng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”.

- Hứa hỗ trợ đặc biệt cho các ông: “Nhân danh Thầy họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu có uống phải chất độc thì cũng không bị hại ; họ đặt tay trên những người bệnh và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”. Những “dấu lạ” mà Chúa Giêsu hứa có thể mang 2 nghĩa:

  a/ Nghĩa bóng: Chúa giúp các ông chiến thắng thế lực của sự dữ ;

  b/ Nghĩa đen: các ông sẽ thật sự làm được những phép lạ

Suy gẫm

1. “Trở lại” là đang đi trên một con đường, biết rằng đường đó lạc, nên dứt khoát quay lại. Nếu chỉ biết mà không quay lại thì không phải là trở lại. Thánh Phaolô đã quay lại một cách dứt khoát đúng 1800, và quay rất nhanh.

2. Nhiệt tình chưa hẳn là tốt. Nhiệt tình phải được hướng dẫn bởi ánh sáng Đức Kitô mới tốt thật.

3. Bà Reside là nhà truyền giáo đầu tiên cho những người da đỏ bộ lạc Kiowa ở Oklahoma. Bà được họ thương mến đặt tên là Aim-day-co, nghĩa là “Hãy quay lại”. Khi giải thích lý do chọn đặt cho bà cái tên đó, vị tù trưởng nói: “Khi những người bộ lạc Kiowa chúng tôi thấy ai đang đi lạc hướng thì chúng tôi nói với họ “Aim-day-co”. Họ nghe và quay lại đúng hướng. Bà này từ một nơi xa xôi đến với chúng tôi. Bà thấy chúng tôi đang đi lạc và bà đã chỉ cho chúng tôi con đường đúng, đó là con đường của Chúa Giêsu Kitô. Xin Ngài chúc lành cho bà Aim-day-co” (Moody Monthly).

4. Khi chọn ai, Chúa theo những tiêu chuẩn rất lạ: không cần học thức cao, không cần tài ba lỗi lạc, không cần khả năng khéo làm việc... Thánh Phaolô đã liệt kê 5 tiêu chuẩn Chúa theo: những cái yếu đuối, những cái ngu dại, những cái hèn mọn, những cái bị khinh thường và những cái hư không. (Sunday School Times).

5. “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15)

Có một phụ nữ gốc Do Thái tên là Ross Price. Năm 1940 Ross Price là một cô gái 13 tuổi cùng với gia đình sinh sống tại Ba Lan. Ross Price đã bị Đức Quốc xã giam giữ tại trại Robincaz và sau đó chuyển đến tại Darkham. Năm 1945, khi quân đội đồng minh giải phóng Âu Châu, Ross Price được may mắn còn sống sót và được định cư tại Hoa Kỳ. Bà Ross Price vẫn luôn nhớ đến những năm tháng đầy kinh hoàng trong các trại tập trung.

Một đêm Giáng sinh nọ, bà không thể tưởng tượng được rằng, chính những người lính Đức và các quản giáo mừng lễ Giáng sinh cách vui vẻ trong các bài hát của tên của Đấng cứu thế mà dân Do Thái hằng mong đợi. Bà tự nghĩ, vị cứu tinh mà Thiên Chúa đã hứa ban cho dân tộc bà, Ngài đang ở đâu, sao Ngài không đến tiêu diệt cái quân tàn bạo dã man kia?

Thế rồi năm 1980, người ta mời bà đến Berlin để phát biểu nhân một cuộc tụ họp để lên án Đức Quốc Xã. Sau khi qùy gối cầu nguyện lâu giờ, người đàn bà đã nhận lời. Năm 1981, bà đã có mặt tại chính sân vận động Berlin. Trước một cử tọa gồm 40 ngàn người, bà Ross Price đã kể lại chuỗi ngày của bà trong các trại tập trung. Kết thúc chứng từ, bà trích đọc lời của tiên tri Isaia 53: "Đẹp thay những bước chân người sứ giả đã loan báo Tin Mừng. Chính những khổ đau của chúng tôi mà Người đã gánh chịu, và Ngài đã bị đâm thâu qua vì tội lỗi chúng tôi, Ngài đã hiến thân chịu chết và đã bầu cử cho những tội nhân”.

Bà Ross Price thuật lại rằng khi bà trở về chỗ ngồi thì có một số người đến gần bà bằng một giọng rất cảm động van xin bà như sau:”Chúng tôi chính là những người canh tù tại các trại tập trung, bà có thể tha thứ cho chúng tôi không?” Bà Ross Price trả lời trong nước mắt: “Nếu Thiên Chúa đã tha thứ cho tôi bằng cái chết của Con Ngài, tại sao tôi lại không tha thứ cho các ông ?”.

Một người đàn bà qùi khóc dưới chân bà. Từ lúc đó, bà Ross Price không còn nghi ngờ gì về Chúa Kitô nữa.

Top