Giáo lý Thánh Kinh: Bài 19 - Tôi tin sự sống đời đời

Giáo lý Thánh Kinh: Bài 19 - Tôi tin sự sống đời đời

Bài 19 - Tôi tin sự sống đời

I. Phán xét riêng

1. Kinh Thánh

- Dụ ngôn người nghèo khó Ladarô (Lc 16,19-31): “Thế rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham”.

- Lc 23,43: “Người nói với anh ta: Tôi bảo thật anh, ngay hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng”.

- 2Cor 5,8: “Điều chúng tôi thích hơn, đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa”.

- Dt 9,27: “Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét”.

2. Giáo lý

- Tân Ước nói về sự phán xét chủ yếu trong viễn tượng cuộc gặp gỡ sau cùng với Đức Kitô khi Người ngự đến lần thứ hai, nhưng cũng nhiều lần khẳng định sự thưởng phạt mỗi người ngay sau khi họ chết.

- Ngay sau khi chết, mỗi người lãnh nhận sự trả công muôn đời cho mình trong một cuộc phán xét riêng: hoặc phải trải qua việc thanh luyện, hoặc được hưởng vinh phúc trên trời, hoặc chịu luận phạt muôn đời.

II. Thiên Đàng

1. Kinh Thánh

- Kh 22,5: “Sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần đèn đuốc hay ánh sáng mặt trời, vì Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ hiển trị đến muôn thưở muôn đời”.

- 1Cor 13,12: “Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi chỉ biết có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi”.

- 1 Thes 4,17: “Chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi”.

2. Giáo lý

- Thiên Đàng là mục đích tối hậu và sự hoàn thành các nguyện vọng sâu xa nhất của con người, là tình trạng vinh phúc tuyệt hảo và vĩnh viễn.

- Kinh Thánh vận dụng nhiều hình ảnh để trình bày về Thiên Đàng: sự sống, ánh sáng, bình an, tiệc cưới, Nhà Cha, thánh Giêrusalem thiên quốc…

- Sống trên Thiên Đàng là “ở với Đức Kitô”, vì “ở đâu có Đức Kitô, ở đó là Nước Trời” (Thánh Ambrôsiô). Thiên Đàng là cộng đồng vinh phúc của tất cả những ai đã được tháp nhập trọn vẹn với Đức Kitô.

- Hội Thánh dùng từ “hưởng kiến vinh phúc” để diễn tả việc chiêm ngưỡng Thiên Chúa trong vinh quang thiên quốc của Ngài.

III. Luyện ngục

1. Kinh Thánh

- 2Macabê 12,46: “Ông Giuđa Macabê đã dâng hy lễ đền tội cho những người quá cố, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi”.

- Mt 12,32: “Ai nói phạm đến Con Người thì được tha, nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần thì sẽ chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau”.

- 1Cor 3,15 : “Còn công việc của ai bị thiêu hủy thì người ấy sẽ phải thiệt. Tuy nhiên bản thân người ấy sẽ được cứu, nhưng như thể băng qua lửa”.

2.Giáo lý

- Luyện ngục là sự thanh luyện cuối cùng dành cho những người được chọn. Như thế, sự thanh luyện này khác hẳn hình phạt dành cho những kẻ bị luận phạt.

- Dựa trên một số bản văn Kinh Thánh (Mt 12,32), truyền thống Hội Thánh nói đến lửa thanh luyện: “Đối với một số tội nhẹ, phải tin là trước phán xét chung, có lửa thanh luyện”.

- Ngay từ những thời đầu, Hội Thánh vẫn kính nhớ người quá cố và dâng lời cầu nguyện cho họ, nhất là dâng Hy lễ Thánh Thể. Hội Thánh cũng khuyên làm việc bố thí, hưởng các ân xá và làm các việc đền tạ để cầu cho những người đã qua đời.

IV. Hỏa ngục

1. Kinh Thánh

- 1Ga 3,15: “Phàm ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân và anh em biết: không kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở lại trong nó”.

- Mt 13,41-42: “Con Người sẽ sai các thiên thần tập trung mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa”.

- Mt 7,13-14: “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó; còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy”.

2. Giáo lý

- Hỏa ngục là tình trạng chính mình tự loại trừ mình cách vĩnh viễn khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa và các Thánh, vì thế muôn đời bị tách biệt khỏi Thiên Chúa. Người ta rơi vào tình trạng đó khi chết trong tội trọng mà không thống hối và không đón nhận tình yêu thương xót của Thiên Chúa.

- Thiên Chúa không tiền định cho ai xuống hỏa ngục (2Phêrô 3,9). Hỏa ngục là do chính con người tự ý thù ghét Thiên Chúa và cố chấp trong tình trạng đó đến cùng.

- Giáo lý về hỏa ngục là lời kêu gọi lãnh trách nhiệm về những hành động của mình, đồng thời là lời kêu gọi khẩn thiết phải hối cải và tỉnh thức.

Phút hồi tâm

“Vào lúc đời xế bóng, bạn sẽ bị xét xử về tình yêu

(Thánh Gioan Thánh Giá).

Cầu nguyện

“Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa.
Xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa,
quên đi chính bản thân, yêu mến Chúa và làm mọi sự vì Chúa.
Xin đừng để điều gì quyến rũ con, ngoài Chúa.
Xin Chúa hãy nhìn con, để con yêu mến Chúa.
Xin Chúa hãy gọi con, để con được thấy Chúa.
Và để con hưởng nhan Chúa muôn đời. Amen”.

(Thánh Augustinô)

Top