Giáo hội hiệp hành và Giáo hội học Matthêu

Giáo hội hiệp hành và Giáo hội học Matthêu

Giáo hội hiệp hành và Giáo hội học Matthêu

Trong tinh thần dung nạp và đa dạng, Giáo hội theo kiểu Matthêu thích để lúa và cỏ lùng cùng lớn lên cho đến mùa gặt (x. Mt 13,30a) vì vào ngày chung thẩm, có thể có những điều bất ngờ (x. Mt 25,44-46).

NỘI DUNG CHÍNH

Tinh thần của tiến trình Thượng Hội đồng

Tiếng vang từ Thượng Hội đồng tháng 10 năm 2023

Thực tiễn Giáo hội học của Matthêu và Tiến trình Thượng Hội đồng

Giáo hội là Cộng đoàn của ‘những kẻ bé mọn’ (Mt 18,10)

“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt” (Mt 13,30a)

 

 

Tinh thần của tiến trình Thượng Hội đồng

Thượng Hội đồng về hiệp hành, một tiến trình kéo dài 3 năm của việc cầu nguyện, lắng nghe và tham gia đối thoại, do Đức giáo hoàng Phanxicô khai mạc vào tháng 10/2021 nhằm vạch ra lộ trình cho kỷ nguyên hậu hiện đại của chúng ta, đã ghi dấu một cột mốc quan trọng với Đại hội lần thứ 26 của Thượng hội đồng Giám mục tại Roma (4-29/10.2023). Đối với Đức giáo hoàng Phanxicô, “Chính lộ trình hiệp hành này là điều Thiên Chúa mong đợi ở Giáo hội của thiên niên kỷ thứ ba[1] Lộ trình hiệp hành này diễn ra theo tinh thần “canh tân” (aggiornamento) của Giáo hội do Công đồng Vatican II khởi xướng (Ecclesia semper reformanda) trong đó tái nhấn mạnh việc canh tân Giáo hội với tư cách là Dân Chúa, một dân đang bước đi trong sự hiệp thông với cảm thức đồng trách nhiệm và sự tham gia được đổi mới vào sứ vụ. Một hoạt động như vậy mời gọi sự đánh giá ý nghĩa của việc thuộc về cộng đoàn được gọi là Giáo hội này trong thế kỷ XXI. Liệu có chỗ cho tất cả mọi người trong Giáo hội chăng? Liệu Giáo hội có phải là “gà mẹ” quy tụ “đàn con” của mình dưới cánh bất chấp những khác biệt mang tính cá nhân chăng (x. Mt 23,37)?

Tiếng vang từ Thượng Hội đồng tháng 10 năm 2023

Trong hai năm qua, việc chuẩn bị cho Thượng Hội đồng về hiệp hành đã thu hút sự chú ý toàn cầu, cả trong và ngoài Giáo hội Công giáo. Bất kể những cảm xúc lẫn lộn và sự thiếu nhiệt tình trong một số giới, những trải nghiệm được chia sẻ của hầu hết những người tham gia Thượng Hội đồng vào tháng 10/2023 dường như được đánh dấu bằng sự an ủi, một dấu chứng cho thấy tác nhân chính của Thượng Hội đồng là Chúa Thánh Thần như Đức giáo hoàng Phanxicô luôn luôn nhấn mạnh.

Mặc dù không phải mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng hầu hết những người tham dự đều thừa nhận rằng họ có thể nói lên mối quan tâm của mình trong tinh thần hiệp hành, trao đổi và lắng nghe ngay cả với những người mà họ bất đồng. Có thể nói rằng một số tham dự viên bước vào hội trường như là “những người hoài nghi Thượng Hội đồng” lại trở thành “những người lạc quan về Thượng Hội đồng”. Họ đã có thể ngồi cùng một bàn và trò chuyện như những người nam nữ đang khao khát và tìm kiếm điều Thiên Chúa muốn dành cho Giáo hội trong thời đại đầy thách đố hiện nay.

Chúng ta có thể lập luận rằng cách tiến hành này không chỉ được ghi trong các Văn kiện của Công đồng Vatican II như Lumen Gentium hay Gaudium et Spes, mà cách thực hành giáo hội học về tính dung nạp và đa dạng này còn có nguồn gốc sâu xa trong Tin Mừng Matthêu. Một khẳng định như vậy càng phù hợp hơn nếu Kinh thánh là “linh hồn của thần học” như Hiến chế Dei Verbum quy định (số 24). Do đó, suy tư này là một nỗ lực để minh chứng rằng thực tiễn Thượng Hội đồng không phải là một phát minh gần đây như một số giới trong Giáo hội muốn khiến công chúng tin như thế. Trái lại, Thượng Hội đồng là một cách thức hiện diện của Giáo hội từ xa xưa (x. Công đồng Giêrusalem, Cv 15). Vì thực tế là chủ đề cộng đoàn Giáo hội là “mối quan tâm chính của Tin Mừng Matthêu”,[2] vậy giáo hội học của Matthêu giúp làm sáng tỏ cuộc tranh luận hiện nay về tính hiệp hành như thế nào?

Thực tiễn Giáo hội học của Matthêu và Tiến trình Thượng Hội đồng

Theo học giả Kinh thánh Paul Foster, mặc dù cộng đoàn Matthêu có nguồn gốc Do Thái giáo, nhưng cần lưu ý rằng “vào lúc Phúc âm Matthêu được biên soạn, cộng đoàn này đã hoạt động bên ngoài ranh giới sinh sống cố hữu của mình”.[3] Nói cách khác, sau khi Đền thờ bị phá hủy vào năm 70 sau Công nguyên, khi Phúc âm Matthêu được viết ra, “một mối bất hoà lớn đã xảy ra giữa các cộng đoàn Matthêu và các hội đường, để từ đó bắt đầu xuất hiện nhóm hạt nhân những người qua vị thánh sử mà tin vào Chúa Giêsu”.[4] Do đó, Matthêu, một Kitô hữu Do Thái quen biết văn hóa Hy Lạp, đã viết cho một cộng đoàn đang ngày càng thu nhận nhiều dân ngoại hơn. Tác giả Tin Mừng muốn nhấn mạnh “cả sự liên tục giữa tôn giáo trong Cựu Ước và cộng đoàn của Chúa Giêsu Đấng Thiên Sai, cũng như sự gián đoạn giữa cộng đoàn này với đời sống đang diễn ra của Israel, một cộng đoàn, nói chung, đã không nhìn nhận Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai của mình”.[5] Tuy nhiên, số Dân ngoại ngày càng tăng trong cộng đoàn Matthêu chắc chắn đã tạo ra những xung đột nội bộ cũng như xung đột bên ngoài với các thành viên của các hội đường gần đó (x. Mt 23). Việc thu nhận những người không phải Do Thái đã gây ra một số phản kháng từ những người Do Thái giáo cải đạo. Và rồi, vấn đề của sự thuộc về đã trở thành nguồn gốc của mối quan tâm mục vụ đối với cộng đoàn. Nhưng Matthêu thể hiện những kỹ năng mục vụ tuyệt vời trong việc giải quyết tình trạng chia rẽ này trong cộng đoàn của mình như có thể thấy trong một số bản văn Tin Mừng.

Liên quan đến tính hiệp hành đang diễn ra, bản văn khó hiểu về lúa và cỏ lùng cùng nhau lớn lên nắm bắt tốt nhất tinh thần dung nạp và đa dạng trong Giáo hội. Người chủ ruộng ra lệnh cho đầy tớ không được nhổ cỏ lùng khỏi lúa và đưa ra lời giải thích như sau: “Ông đáp: Ðừng, sợ rằng khi nhặt cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Ðến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy nhặt cỏ lùng trước đã, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi’” (Mt 13,29-30).

Bản văn này là một cửa sổ nhìn vào tình hình của thành phần hỗn hợp nơi cộng đoàn Matthêu. Đây là điều mà các học giả đã mô tả như là một “corpus mixtum”, một cộng đoàn được tạo thành từ cả những người tội lỗi lẫn những người ngay lành.[6] Điều này ngụ ý rằng các thành viên của Giáo hội phải học cách sống mà không có những ranh giới phân loại giữa người công chính và kẻ bất lương. Xác định đây là đặc quyền của Thiên Chúa vào Ngày Chung thẩm khi cỏ lùng sẽ bị tách ra khỏi lúa. Do đó, nguyên tắc “cứ để cả hai cùng nhau lớn lên” phải làm sinh động mọi nỗ lực mục vụ với khía cạnh hiệp hành.

Người ta có thể phản đối rằng dụ ngôn “lúa và cỏ lùng” nói về thế gian (Mt 13,38) chứ không phải về Giáo hội như một tổ chức. Tuy nhiên, nếu các dụ ngôn của Matthêu 13 nói về Nước Thiên Chúa, thì cộng đoàn những người theo Đức Kitô là biểu hiện của Nước Trời giữa thế gian. Nói cách khác, Giáo hội xét như một tổ chức của các môn đệ Chúa Giêsu giữa thế gian là một cách thế khác qua đó vương quốc Thiên Chúa hoạt động trên trái đất. Do đó, dụ ngôn có ý nói “sự phân chia đó chỉ thuộc về cuộc chung thẩm, chứ không được thực hiện trước bằng việc tách biệt sớm ”.[7] Quan điểm như vậy sẽ tìm được sự cộng hưởng trong Giáo hội, vốn có sứ vụ là tạo nên một ngôi nhà cho tất cả mọi người, dù là người tội lỗi hay người công chính. Những hình thức của việc phân loại này phải dành cho Thiên Chúa, Đấng là Thẩm phán tối cao, và theo quan điểm của Matthêu, đây là một điều gì đó chỉ giới hạn ở ngày tận thế, vào ngày quang lâm, khi Chúa Giêsu đến vào ngày chung thẩm (x. Matt 25).

Lệnh của người chủ ruộng: “cứ để cả hai cùng nhau lớn lên cho đến mùa gặt” trở thành một mệnh lệnh mục vụ trong tiến trình hiệp hành. Nhãn quan Kinh thánh như vậy có thể rất khó chấp nhận đối với “những người hoài nghi về Thượng Hội đồng”, vốn là những người phô trương sự công chính của họ giữa thanh thiên bạch nhật. Theo họ, sự công chính của họ phải trở thành tiêu chuẩn để loại trừ khỏi Giáo hội những người mà họ coi là tội nhân.

Hơn nữa, cần lưu ý rằng trong Tin Mừng của Matthêu việc tự cho mình là công chính không phải là điều bảo đảm cho sự cứu độ (“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” Mt 7,21). “Rốt cuộc chỉ có Thiên Chúa mới biết ai là dân đích thực của Người, và có lẽ chúng ta không có quyền bình phẩm Người.[8] Cuộc phán xét chung trong Mt 25,31-46 là một ví dụ hùng hồn về điều này. Đây chắc chắn là lý do tại sao Đức giáo hoàng Phanxicô đã từng tuyên bố: “Tôi là ai mà phán xét?”, một câu hỏi đã gây ra nhiều ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Do đó, “Dường như cho đến khi người mục tử tập hợp đàn chiên của mình lại, chẳng ai có thể nói được rằng ai là chiên và ai là dê. Từ nay đến lúc ấy, chiên và dê vẫn được chăn thả cùng nhau”.[9] Hơn nữa, trong câu chuyện người công chính từ chối lời mời của nhà vua, ông quyết định nhận mọi người “bất luận xấu tốt” (Mt 22,10).[10] Giờ thì người ta đã hiểu tại sao Đức giáo hoàng Phanxicô nói với khoảng 1,5 triệu người trẻ ở Bồ Đào Nha trong Ngày Giới trẻ Thế giới về việc Giáo hội là nơi dành cho tất cả mọi người. Theo lời của Đức giáo hoàng: “Đó là Giáo hội, mẹ của mọi người; có chỗ cho tất cả mọi người”. Để nhấn mạnh bản chất dung nạp này của sứ vụ của Giáo hội, ngài đã thốt lên bằng tiếng Tây Ban Nha: “todos, todos, todos”.[11]

Giáo hội là Cộng đoàn của ‘những kẻ bé mọn’ (Mt 18,10)

Thánh sử Matthêu nhấn mạnh rằng ý muốn của Thiên Chúa Cha, Đấng ngự trên trời, là không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất (Mt 18,14). Phải chăng điều này có nghĩa là mọi người có thể làm những gì họ thích trong Cộng đoàn hoặc trong Giáo hội? Không phải vậy. Trong Matthêu 18,14-17 nói cách minh nhiên rằng một thành viên của Giáo hội đi lạc lối thì cần phải được sửa lỗi. Điều này là do Giáo hội với tư cách là một cộng đoàn được hình thành từ “những kẻ bé mọn”, vốn là những người “tất cả đều dễ bị tổn thương như nhau” và đồng thời “có trách nhiệm nâng đỡ tinh thần và sửa sai lẫn nhau”.[12] Trong cộng đoàn “những kẻ bé mọn này”, mọi người đều chịu trách nhiệm về sức khỏe tinh thần của tất cả các thành viên. Đây là Giáo hội nơi mọi người phải tìm được một mái ấm và cảm thấy như ở nhà. Đây là một không gian nơi những người nhận ra mình là tội nhân cùng nhau bước đi cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những người dứt khoát từ chối sự sửa sai trong cộng đoàn Matthêu, thật không may, lại tự loại mình ra khỏi cộng đoàn đó. Nhưng sự phán xét cuối cùng thuộc về một mình Thiên Chúa.

Do đó, việc cho phép cả lúa và cỏ lùng lớn lên nên được thể hiện trong bất kỳ thực hành nào của Giáo hội trong thế giới phức tạp ngày nay. Vì thế, thật sai lầm khi coi Giáo hội là cộng đoàn của những người công chính. Giáo hội là một Giáo hội của những tội nhân mà Chúa Giêsu đã chết trên Thập giá cho họ (Mt 26,28). Giáo hội không phải là một Giáo hội gồm một tầng lớp giáo sĩ khẳng định về ơn cứu độ. Đó là lý do tại sao cộng đoàn của Thánh Matthêu được nhìn nhận như là Dân Chúa, bao gồm cả người Do Thái và dân ngoại được Chúa Giêsu đến để cứu độ. Theo Carl R. Holladay, “dân tộc mới này bao gồm những người Do Thái, là những người vẫn giữ bản sắc Do Thái của họ và những Dân Ngoại tự coi mình có cùng nguồn gốc từ cùng một gia phả –Những Dân Ngoại có hy vọng được dung nạp vào dân Chúa đã được ghi vào Kinh thánh trong nhiều thế kỷ”.[13] Quan điểm như vậy vọng lại một đoạn sách ngôn sứ Isaia, trong đó Thiên Chúa trấn an mọi sinh vật trên trái đất về ơn cứu độ phổ quát, dung nạp và bao trùm: “Người ngoại bang nào gắn bó cùng Ðức Chúa để phụng sự Người và yêu mến Thánh Danh, cùng trở nên tôi tớ của Người, hết những ai giữ ngày sa-bát mà không vi phạm, cùng những ai tuân thủ giao ước của Ta, đều được Ta dẫn lên núi thánh và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của Ta. Trên bàn thờ của Ta, Ta sẽ ưng nhận những lễ toàn thiêu và hy lễ chúng dâng, vì nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân. Sấm ngôn của Ðức Chúa là Thiên Chúa, Ðấng tập hợp những người Israel tản lạc về: Ngoài những người đã được tập hợp, Ta sẽ còn tập hợp thêm nữa về với Israel” (Is 56,6-8).

Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt” (Mt 13,30a)

Mô hình giáo hội kiểu Matthêu này là mô hình trong đó lúa và cỏ lùng cùng nhau phát triển cho đến mùa gặt. Nơi duy nhất mà sự phân biệt giữa người hư mất và người được cứu xảy ra ở cuộc phán xét chung (Mt 13,40-42). Và vì vậy, cho đến lúc đó, mọi người nên tìm chỗ trong Giáo hội. Trong mô hình giáo hội này, luôn có chỗ cho tất cả mọi người! Đây cũng là tinh thần của tiến trình hiệp hành đang diễn ra, một thực tiễn của Giáo hội, theo đó tất cả mọi người có thể cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau bước đi và lắng nghe nhau, cùng nhau thảo luận về những thách đố mà Giáo hội phải đối diện, và cùng nhau giải quyết chúng với tư cách là Dân Chúa, không phân biệt hay coi thường, dành mọi phán xét cuối cùng cho một mình Thiên Chúa mà thôi.

Những lời của Richard France đưa đến kết luận phù hợp với suy tư này khi ông khẳng định rằng, “một cộng đoàn giáo hội Matthêu sẽ là một cộng đoàn thừa nhận rằng có hai đích đến tâm linh, sự sống và cái chết, nhưng không mong có thể tuyên bố trước về việc mỗi thành viên của mình sẽ kết thúc ở đâu. Do đó, cộng đoàn đó sẽ thiên về phía dung nạp hơn, mặc dù nó thừa nhận rằng ‘bất cứ ai không theo tôi là chống lại tôi’”.[14]

Vì vậy, trong tinh thần dung nạp và đa dạng này, Giáo hội theo kiểu Matthêu thích để lúa và cỏ lùng cùng lớn lên cho đến mùa gặt (x. Mt 13,30a) vì vào ngày chung thẩm, có thể có những điều bất ngờ (x. Mt 25,44- 46).

Nt. Anna Ngọc Diệp, Dòng Đa Minh Thánh Tâm

Chuyển ngữ từ: laciviltacattolica.com

Trích Bản tin Hiệp Thông / HĐGMVN, Số 143 (Tháng 9 & 10 năm 2024)

----------

[1] Đức giáo hoàng Phanxicô, Diễn từ kỷ niệm 50 năm thiết lập Thượng Hội đồng Giám mục, ngày 17.10.2015

[2] R. France, “A pure church? Ecclesiological reflections from the Gospel of Matthew”, in Rural Theology, 4 (2006/1) 4.

[3] P. Foster, Community, Law and Mission in Matthew’s Gospel, Tübingen, Mohr Siebeck, 2004, 20.

[4] Sđd.

[5] Sđd.

[6] Xem. P. Luomanen, “Corpus Mixtum – An Appropriate Description of Matthew’s Community?”, in Journal of Biblical Literature, 117 (1998/3) 469-480. Luomanen không nghĩ rằng cụm từ “corpus mixtum” là một phạm trù hữu ích để mô tả cộng đoàn Matthêu.

[7] R. France, “A pure church?…”, op. cit, 5.

[8] Sđd., 6.

[9] Sđd..

[10] “Ðầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách” (Mt 22,10).

[11] Đức giáo hoàng Phanxicô, “Diễn văn trong Lễ Chào mừng”, Lisbon, ngày mồng 03.08.2023. Xem. A. Spadaro, A. Spadaro, “Todos! Todos! Todos!”. Francis at World Youth Day in Lisbon”, in Civ. Catt. English Edition, September 2023; N. De Lemos Tovar, “Everyone, Everyone, Everyone. Welcoming or relativism in the Catholic Church?”, in Civ. Catt. English Edition, November 2023.

[12] R. France, “A pure church?…”, op. cit, 8.

[13] C. R. Holladay, A Critical Introduction to the New Testament. Interpreting the Message and Meaning of Jesus Christ, Nashville, Abingdon Press, 2005, 149.

[14] R. France, “A pure church?…”, op. cit, 9.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top