Dòng Nữ Tỳ Ánh Sáng của Chúa Kitô giúp đỡ người khiếm thị tại Benin

Dòng Nữ Tỳ Ánh Sáng của Chúa Kitô giúp đỡ người khiếm thị tại Benin

Tác giả: Nữ tu Chibi Natacha Dato, SLC

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Kể từ năm 1993, Dòng Nữ Tỳ Ánh Sáng của Chúa Kitô (SLC - Servants of the Light of Christ) đã điều hành Trung tâm Siloé, một nơi chào đón và đồng hành cùng các thiếu nhi, thiếu niên và thanh niên khiếm thị, đồng thời cung cấp cho họ cả giáo dục lẫn đào tạo nghề.

Ngày 13-7 là đêm trước kỳ nghỉ của Maxime, 15 tuổi. Dù có vẻ háo hức được gặp lại cha mẹ, cậu đã bắt đầu cảm thấy bâng khuâng nhớ về những tháng ngày sống trong bầu không khí ấm áp do người mà cậu coi là “mẹ thứ hai” tạo ra.

Người đó là Nữ tu Adelaide Tognizin, người đứng đầu Trung tâm Siloé ở Djanglanmey, cách trung tâm kinh tế Cotonou của Benin khoảng 83 km.

Maxime vốn sinh ra tại một làng ở huyện Klouékanmè (tây nam) của Benin (một quốc gia Phi Châu). Khi đến Trung tâm lúc 5 tuổi, Maxime hoàn toàn tuyệt vọng.

“Tôi sinh ra đã mù,” cậu thở dài với nét mặt buồn bã. “Trước khi đến Trung tâm Siloé năm 2015, tôi nghĩ cuộc đời mình đã chấm hết vì bị mù.”

Nhờ sự hướng dẫn của các nữ tu, cậu đã nhận bằng BEPC (trung học cơ sở) vào tháng 7 năm 2025. Cậu ngạc nhiên vì có thể “học về máy tính, cách nói và đọc tiếng Pháp, thậm chí được nhập học tại trường.” Cậu vui mừng giải thích: Trung tâm “đã mang lại cho tôi một cơ hội sống mới”.

Mặc dù trong những năm gần đây đã có cải thiện về pháp lý, điều kiện sống của người khiếm thị ở Benin vẫn còn nhiều khó khăn.

“Họ thường bị gia đình bỏ rơi và bị coi là ‘thấp kém hơn con người’,” Mẹ Nadine Adjagba, Bề trên Tổng quyền của Dòng SLC, cho biết.

Bà đã thành lập Trung tâm Siloé vào ngày 3-1-1983, với sự giúp đỡ của Giám mục Robert Sastre, lúc bấy giờ là Giám mục Lokossa (tây nam), và Nữ tu Maria Agbovon, thành viên Dòng Con Đức Mẹ Thương Xót.

Phát triển sự tự lập cho người khiếm thị

Khi Giám mục Sastre giao Trung tâm Siloé cho các nữ tu SLC năm 1993, mục tiêu đã rõ ràng: tạo ra “một không gian nơi cư dân - những người khiếm thị và mù - có thể nhận được giáo dục đầy đủ và phát triển sự tự lập.”

Trung tâm đón tiếp các trẻ khiếm thị từ 6 tuổi trở lên.

Mẹ Nadine giải thích rằng tại Trung tâm có hai lựa chọn: “Những em còn đi học được dạy chữ Braille, trong khi những em không thể đi học vì quá tuổi sẽ học một nghề.”

Hơn 300 người đã từng là học viên tại trung tâm kể từ khi thành lập, Nữ tu Adelaide Tognizin cho biết. Trong số các cựu cư dân có các giáo viên và huấn luyện viên các xưởng thủ công.

“Cũng có các cựu cư dân đang tiếp tục học tại các trường đại học ở nước ngoài, tại Pháp,” bà thêm đầy ngạc nhiên.

Niềm an ủi của chúng tôi là nhìn các em lớn lên và phát triển

Bất chấp những lý do để vui mừng và hy vọng, các nữ tu SLC phải đối mặt với nhiều thách thức. Ngoài việc không thể nhìn thấy gì xung quanh, hầu hết cư dân còn lo lắng về tương lai của mình.

“Thách thức lớn nhất của tôi là tìm cơ hội để học cao hơn nữa và có một công việc phù hợp với khuyết tật và năng lực của mình,” Jean, một cư dân tại Trung tâm, chia sẻ.

Mẹ Adjagba giải thích rằng “vấn đề chính vẫn là việc hòa nhập nghề nghiệp của họ. Không dễ để họ tìm việc tại quốc gia này.”

Hơn nữa, các nữ tu Nữ Tỳ Ánh Sáng của Chúa Kitô đôi khi phải tự xoay sở để chăm sóc các trẻ khiếm thị này.

“Nhiều phụ huynh không hỏi thăm tin tức của con mình sau khi giao chúng cho Trung tâm,” Nữ tu Tognizin chia sẻ với nỗi buồn đau. Tương tự, “khi Trung tâm gửi các em về nhà trong kỳ nghỉ, phụ huynh không phải lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận lại con mình.”

Vì thế, gánh nặng ngày càng tăng. “Đôi khi không có đủ nguồn lực để đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và trang phục của các em, đó là một gánh nặng đáng kể.”

Tuy nhiên, “niềm vui và an ủi lớn nhất của chúng tôi là nhìn các em lớn lên và phát triển hướng tới một tương lai tươi sáng,” Nữ tu Tognizin kết luận.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top