ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn: Tâm tình 12 năm trước

ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn: Tâm tình 12 năm trước

 

WGPSG (2.4.2010) – Cách đây đúng một “con giáp” (12 năm), ngày 2-4-1998, ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn (lúc ấy chưa là Hồng y) đã nhận chức vị Tổng Giám mục TGP. TPHCM tại Nhà thờ Chánh toà Sài Gòn. Mười hai năm qua, vị mục tử kính yêu của TGP. TPHCM đã đồng hành và sống hết mình để phục vụ đàn chiên Chúa ở nơi này (xem http://tgpsaigon.net/hong-y-gb-pham-minh-man).

Để cảm tạ Chúa đã ban cho TGP.TPHCM một vị mục tử luôn nỗ lực sống như lòng Chúa mong ước, và để đặc biệt cầu nguyện cho ngài, chúng ta cùng nhau đọc lại những tâm tình của ngài cách đây 12 năm, khi bắt đầu nhận trọng trách Chúa trao tại thành phố hoa lệ Sài Gòn.

TÂM SỰ CỦA KẺ ĐƯỢC SAI ĐI (7.3.1998)

Sau giờ kinh tối, theo thường lệ, tôi chuẩn bị cho thánh lễ hôm sau. Thế nhưng hôm nay thấy mình có một cảm giác mới lạ: hai vai như đang bị đè nặng, đầu óc quay cuồng, không tập trung tư tưởng được, tôi bèn thưa với Chúa rằng:

- "Lạy Chúa, những gì con đang cảm nhận đây, con xin kết hợp với hy lễ của Chúa để dâng lên Thiên Chúa Cha trong thánh lễ ngày mai."

Bỗng nhiên, tôi nghe một tiếng nói hơi lạ:

- "Có điều gì làm cho ngươi âu lo đến thế?"

Sau giây phút bàng hoàng, tôi nhận ra tiếng Chúa Giêsu nói, nên thưa với Người rằng:

- “Lạy Chúa, con mừng quá, con cám ơn Chúa đến với con ngay lúc nầy. Chúa biết con mới nhận được bài sai đi đến một chỗ lạ và lớn. Con cảm thấy âu lo và không biết phải làm gì!”

- “Điều cốt yếu ngươi phải để tâm là tìm cách tiếp tục công trình Thiên Chúa Cha đã ủy thác cho Ta và cho Giáo hội mà Ta đã thiết lập: từ một cộng đồng nhân loại đã bị nguyên tội và lực lượng sự chết làm phân rẽ, ngươi hãy cùng những người mà Ta đã chọn, động viên mọi người góp sức xây dựng một cộng đồng nhân loại đoàn kết, hiệp nhất, một lòng mến Chúa yêu người, phục vụ cho sự sống và phẩm giá của mọi người, để họ được sống và sống dồi dào.”

- “Lạy Chúa, Chúa biết việc nầy quả là khó khăn: giữa mọi người chúng con có nhiều khác biệt, khác biệt do hoàn cảnh văn hoá - xã hội - tôn giáo, khác biệt do quan điểm và lập trường, khác biệt do tính khí và khát vọng…”

- “Ngươi không thấy đó vừa là một cơ hội, vừa là một thách thức để mọi người cùng cố gắng bổ túc những mặt thiếu sót của nhau, dung hoà những cực trái ngược nhau, làm cho đời sống xã hội và giáo hội thêm phong phú, thêm nhân đạo, thêm huynh đệ sao? Điều đó không đáng cho ngươi bỏ công và hy sinh cuộc đời để góp phần xây dựng sao?”

- “Nhưng thưa Chúa, Chúa biết con quen lối sống bình dị và thanh lặng của nông thôn, còn nơi mới lạ ở đô thị nầy thì chuyện gì cũng được đưa lên giấy trắng mực đen, đưa lên internet, cả chuyện tốt lẫn chuyện xấu, chuyện thật lẫn chuyện ảo, dễ tạo ra dư luận phân rẽ, dễ làm cho khoảng cách giữa người với người thêm sâu xa.”

- “Ngươi không thấy chính Ta cũng không thoát khỏi dư luận phũ phàng của người đời sao? Ngươi không biết hậu quả của dư luận đó đưa Ta đến đâu ư? Ngươi không nhớ rằng bước theo Ta cũng có nghĩa là đồng hành với Ta trên đường Thập giá ư?”

- “Lạy Chúa, thật ra con đã học biết điều đó, thế nhưng con đường theo Chúa đưa con đi xa đến thế ư? Chúa biết khả năng của con rất là giới hạn.”

- “Ta hiểu thấu lòng ngươi và đồng cảm với ngươi. Chính vì thế mà Ta đã gởi và đang tiếp tục gởi Thánh Thần mà Thiên Chúa Cha đã trao ban cho Ta, để Người luôn dẫn dắt ngươi qua từng chặng thử thách cam go. Ngươi có tin vào Người không?”

- “ Thưa Chúa, con tin.”

- “Đối với những ai tin, Chúa Thánh Thần là ngọn lửa đốt cháy lòng họ, biến mọi sự tốt xấu trong họ thành tình yêu, tình yêu bao dung và độ lượng, tình yêu hiệp nhất và bình an, tình yêu hiền hoà và tự hạ, tình yêu hy sinh và phục vụ, để cho mọi người được sống và sống dồi dào. Chúa Thánh Thần luôn thông ban cho họ khả năng thương yêu đó, thương yêu như chính Ta yêu thương.

Chúa Thánh Thần là Đấng đổi mới mọi sự, là Đấng thánh hoá mọi người. Đồng thời Chúa Thánh Thần cũng là Đấng soi dẫn mọi người thành tâm thiện ý trong công cuộc phát triển đất nước và thăng tiến con người qua mọi giai đoạn lịch sử của dân tộc, nhằm xây dựng "Trời mới, Đất mới", "con người mới", một cộng đồng nhân loại mới, một nền văn minh mới, văn minh tình thương. Ngươi có tin điều đó không?”

Quả là cảm thấy hụt hẫng trước Lời Chúa dạy, nên sau phút thinh lặng tôi mới tìm được câu trả lời:

- “Thưa Chúa, con tin, nhưng có lẽ lòng tin của con chưa bằng hạt cải, nên con cảm thấy lo. Xin Chúa thêm đức tin cho con.”

Chợt tỉnh lại, tôi không còn nghe thấy Ngài nữa, nhưng vẫn cảm nhận một thứ ánh sáng và sức mạnh huyền diệu còn lan toả đâu đây...

  

GIÚP NHAU TRỞ NÊN MEN TIN MỪNG TRONG TRUYỀN THỐNG VĂN HOÁ DÂN TỘC
(Trả lời phỏng vấn của Tuần báo CG và DT, 18.3.1998)

1. Xin Đức Tổng cho biết tâm tình đầu tiên khi nhận được tin bổ nhiệm là gì?

Khi được tin Toà Thánh bổ nhiệm tôi về làm TGM TP. HCM., cảm nghiệm đầu tiên của tôi là lo. Lo vì cảm thấy nhiệm sở mới đối với tôi vừa to lớn, vừa xa lạ, và cũng phải nói, vừa phức tạp.

2. Đức Tổng là vị TGM thứ hai của giáo phận Sài Gòn, nay là giáo phận TP. HCM., sau người tiền nhiệm là Đức cố TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình với một đường hướng mục vụ có thể tóm gọn lại là xây dựng một Giáo hội phục vụ. Vậy xin Đức Tổng cho biết đâu sẽ là đường hướng mục vụ của Đức Tổng?

Đường hướng mục vụ, trong thực tế và trong thực hành đối với tôi còn là điều đang ở phía trước. Và tôi nghĩ rằng dường hướng mục vụ ấy phải là kết quả của sự suy nghĩ và góp ý của mọi thành phần trong gia đình giáo phận trên cơ sở giáo huấn của Giáo hội, truyền thống của giáo phận, và kinh nghiệm của các vị tiền nhiệm cũng như các bậc lão thành.

3. Có một thực tế, đó là giáo phận mà Đức Tổng vừa được trao phó cho để lãnh đạo đã trải qua một thời gian dài có nhiều khó khăn, thậm chí xáo trộn. Xin Đức Tổng cho biết đâu sẽ là những vấn đề ưu tiên mà Đức Tổng sẽ giải quyết?

Kinh nghiệm thực tế đã cho tôi bài học nầy: đó là muốn góp phần ổn định đời sống và giải quyết những khó khăn trong gia đình, tôi phải ổn định và giải quyết những vấn đề của bản thân, như phải nhập vai làm thành viên trong một gia đình mới, như phải xác lập quyết tâm chọn nhiệm sở mới làm quê hương của mình và sống chết với nơi đó. Những điều đó đều cần thời gian. Đồng thời đó cũng là bước mở đầu cần thiết cho công cuộc xây dựng tình đoàn kết và hiệp thông huynh đệ.

4. Có một vấn đề mà trong cương vị của Đức Tổng không thể không quan tâm đến, đó là mối quan hệ với chính quyền TP. HCM?

Theo tôi, mối quan hệ xã hội nào cũng cần được liên tục xây dựng, điều chỉnh, cải tiến qua những thăng trầm và thử thách. Nếu các bên liên hệ thống nhất được những mẫu số chung căn bản thì mối quan hệ có cơ phát triển tốt vì lợi ích lâu dài của dân tộc.

5. Đức Tổng sắp lãnh đạo cộng đồng công giáo trong một thành phố lớn, đang phát triển rất nhanh, nhưng đồng thời cũng có những vấn đề xã hội gay gắt. Đức Tổng sẽ làm gì để góp phần vào sự phát triển nhưng vẫn duy trì được những giá trị đạo đức của xã hội và của con người?

Tôi nghĩ chúng ta cần giúp nhau trở nên muối đất, nên men Tin Mừng, men những giá trị chân chính và vững bền trong truyền thống văn hoá dân tộc.

6. Xin Đức Tổng vui lòng cho một vài nhận xét về tờ báo CG và DT. Và qua bài phỏng vấn nầy, xin Đức Tổng có đôi lời nhắn nhủ đến cộng đồng Dân Chúa ở giáo phận TP. HCM. vốn đang rất trông chờ sự hiện diện và lời dạy của Đức Tổng?

Về tờ báo CG và DT, theo tôi, việc đánh giá thường phải dựa trên tổng thể một số tiêu chuẩn khách quan. Một trong những tiêu chuẩn để đánh giá tờ báo mang danh nghĩa là cơ quan ngôn luận của Ủy ban Đoàn kết Công giáo, đó là góp phần tạo đoàn kết. Nhưng tôi thì lại không có cơ sở thực tế để đo lường hiệu quả đó.

Với cộng đồng Dân Chúa của giáo phận TP. HCM, tôi xin mọi cộng đoàn tín hữu không ngừng cầu nguyện cho giáo phận, cho nhau và cho tôi, cho sự hiệp nhất trong gia đình giáo hội, cho tình đoàn kết trong cộng đồng Dân tộc là đối tượng Chúa Giêsu yêu thương và phục vụ.

 

"TÔI CẬY DỰA VÀO NIỀM TIN NƠI THIÊN CHÚA VÀ NƠI ANH CHỊ EM"
(Bài giảng lễ nhậm chức, 2.4.1998)

Anh Chị Em thân mến,

Cảm giác của tôi, một người mới bước chân vào một gia đình mới, là cảm giác lạ lẫm lo âu. Tuy nhiên, lạ lẫm chớ không xa cách, lo âu chớ không hoảng sợ, vì tôi cậy dựa vào một niềm tin, tin nơi Thiên Chúa, và tin nơi anh chị em của mình. Trong buổi đầu gặp gỡ nầy, tôi xin được chia sẻ đôi điều từ cảm nhận lòng tin của mình. Ước mong rằng những chia sẻ nầy sẽ góp phần "vun phân tưới nước" cho ơn hiệp thông màThiên Chúa Ba Ngôi đã đặt để trong giáo phận của mình, được lớn lên và đơm bông kết trái nơi mảnh đất thành phố thân yêu nầy.

Trước hết, tôi tin rằng nhiệm vụ hàng đầu mà Thiên Chúa Cha ủy thác cho Chúa Giêsu và Giáo hội của Người là: từ một cộng đồng nhân loại đã bị nguyên tội và lực lượng sự chết làm phân rẽ, phải xây dựng lại thành một cộng đồng huynh đệ, đoàn kết và hiệp nhất, một lòng một dạ mến Chúa yêu người, cùng nhau phục vụ cho sự sống và phẩm giá mọi người. Đồng thời, tôi cũng tin rằng Chúa Thánh Thần đã và đang dẫn dắt gia đình giáo phận tiếp nối công trình đó, dù có phải trải qua nhiều khó khăn và thử thách.

Kế đến, tôi tin rằng: giữa mọi người chúng ta có thể có nhiều khác biệt và cả những bất đồng, nhưng Chúa Thánh Thần là Đấng đang nối kết chúng ta trong một tình yêu và một sứ vụ chung, là cùng với Chúa Giêsu yêu thương và phục vụ đồng bào để dân tộc mình được sống và sống dồi dào. Do đó, tôi cũng tin rằng con người chính là con đường của Giáo hội, và Giáo hội tồn tại là vì loài người và cho loài người.

Tôi tin rằng: Chúa Thánh Thần là ngọn lửa luôn đốt cháy lòng anh chị em cũng như lòng tôi, biến mọi sự trong chúng ta thành tình yêu, tình yêu bao dung và độ lượng, tình yêu hiệp nhất và bình an, tình yêu hiền hoà và tự hạ, tình yêu hy sinh và phục vụ. Tôi tin rằng Chúa Thánh Thần đang thông ban cho anh chị em khả năng thương yêu như thế, yêu thương như chính Chúa Giêsu yêu thương.

Cuối cùng, tôi tin rằng: Chúa Thánh Thần không những là Đấng thánh hoá chúng ta, nhưng còn soi dẫn anh chị em trong các tôn giáo bạn, cũng như soi dẫn mọi người thành tâm thiện ý trong công cuộc phát triển đất nước và thăng tiến con người, qua mọi giai đoạn lịch sử của dân tộc. Do đó, tôi cũng tin rằng Chúa Thánh Thần luôn thúc đẩy chúng ta đến với nhau, gặp gỡ nhau, lắng nghe nhau, để cùng với Chúa Thánh Thần xây dựng "Trời mới Đất mới", "con người mới", một cộng đồng nhân loại mới, một nền văn minh mới, nền văn minh tình thương.

Thưa anh chị em,

Tôi đến với anh chị em với một lòng tin như thế đó, một lòng tin còn nhỏ bé. Dầu vậy, tôi cũng xin chia sẻ với anh chị em, và xin anh chị em cầu xin Chúa luôn thêm ơn đức tin cho tôi. Tôi cũng nguyện xin Chúa thêm ơn đức tin cho anh chị em.

Xin Thiên Chúa là Cha nhân từ, nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh cả Giuse, luôn ban ơn bình an và hiệp nhất cho mọi gia đình trong thành phố này, nơi mà từ bây giờ, tôi xin chọn làm quê hương của mình.

Xin chân thành cám ơn và xin Chúa chúa lành cho anh chị em.
 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top