Con đường tắt

Ba muốn kể con nghe chuyện về chiếc điện thoại Ba nghe giảng trong Lễ Mân Côi, chuyện chiếc điện thoại làm Ba giật mình nhìn lại mình. Mỗi ngày Ba bỏ bao nhiêu thời gian cho phương tiện truyền thông hiện đại để phục vụ cho công việc của mình và Ba thấy thích vì điều đó. Chỉ vài thao tác, một cái click chuột, Ba đã có thể liên lạc với người ở cách mình nửa vòng trái đất. Chỉ vài động tác nhấn điện thoại, khoảng cách vài nghìn cây số trở nên cực ngắn ngay bên tai… Nhưng có một “chiếc điện thoại” đơn giản giúp mình liên lạc được với Đức Mẹ, người luôn cầu bầu cho con cái mình trước Chúa, thì Ba lại không bao giờ nghĩ tới, đó là tràng hạt Mân Côi, là những lời cầu nguyện.

Hôm nay, nghe con nói chuyện cùng Mẹ, Ba bật cười vì những suy nghĩ trẻ con của con, và Ba ngộ ra sự thơ trẻ dễ làm ta gần với Chúa hơn, như trẻ càng nhỏ càng thích tâm sự cùng Ba Mẹ mình vậy.

- Mình có cách nào để em B… của con mau hết bệnh không Mẹ? - Con hỏi

- Thì mình cầu nguyện cho em đi con, mỗi ngày con nhớ cầu nguyện cho em thì Chúa sẽ thương và chữa lành cho em.

- Ngoài việc cầu nguyện, mình còn cách nào khác để em con mau hết bệnh không?

- Mình cho em uống thuốc - Mẹ đáp

- Vậy mình còn cách nào nữa không?

- Thì còn nhiều cách, tập vật lý trị liệu cho em nè… - Mẹ có vẻ sắp bí.

- À, con biết rồi! Có nhiều cách nhưng cầu nguyện là con đường tắt phải không Mẹ?

Con hí hửng với phát hiện của mình. Sự hí hửng của con làm Ba nhói lòng. Không phải Ba buồn vì em con còn bệnh đâu, nhưng Ba buồn vì trong tâm mình chưa có niềm tin phó thác như con vậy, Ba còn hoài nghi, còn thất vọng, còn trách móc,… Nhưng con thì không, con tin đó là con đường tắt và con vui vì mỗi trưa, mỗi tối con đều góp phần xây nên con đường tắt đó.

Cảm ơn con đã cho Ba bài học về sự tín thác, để Ba thấy mình như bé lại, luôn biết chạy đến với người Cha nhân từ của chúng ta trong khó khăn cũng như hạnh phúc.

SG, 06.10.2010
Ba của con

Top