Chuyện đời tu: Tấm bánh đời ba

Chuyện đời tu: Tấm bánh đời ba

Chuyện đời tu: Tấm bánh đời ba

TGPSG -- Chuyến viếng thăm người dì trong một cộng đoàn truyền giáo năm ấy đã làm thay đổi đời tôi.

- Dung ơi, chiều nay, bác Năm Tuyển sẽ lên cộng đoàn dẫn mình đi liệm xác cho một người đồng bào trong buôn.

Chiếc xe máy chông chênh giữa những hố gà và nương rãnh để đến buôn của người vừa mất. Ba tôi cũng đã từng sinh sống, dấn thân trong những công tác xã hội tại các buôn làng…  Tôi ngồi sau xe, tay cầm bó nhang và quyển sách nghi thức nhưng tâm hồn thì lặng lẽ để nghĩ về ba. Ba tôi đã về với Chúa hơn một năm rồi. Sau những ngày lo an táng cho ba lòng tôi dường như chết lặng, tôi mang trong lòng nỗi đau của sự mất mát rất lớn bởi lẽ tôi đã chưa một lần làm điều gì tốt cho ba…

Đoạn đường vào rừng sâu thăm thẳm, tôi không sao nhớ nổi bởi nó có nhiều lối mòn nhỏ và khó đi. Cuối cùng thì cũng đến nơi: một căn nhà, à không chỉ là một tấm phên màu xanh đã rách tả tơi và một cái hòm được đặt trước cái hiên dột nát. Mọi sự ở đây càng khiến tôi nhớ lại cảnh đau thương của gia đình tôi hơn chục năm trước: gia đình cũng trong cảnh nghèo; ba mẹ phải vất vả trong công việc làm ăn. Ấy thế mà lâu lâu ba lại bỏ đi cả tuần, có khi cả tháng. Mỗi lần như vậy, ba nói là đi công việc cùng vài người bạn…

Bác Năm lớn giọng: “Mời anh chị em vào đọc kinh, cha không vào được nên chúng ta làm nghi thức cho cụ”. Những bài thánh ca cầu cho người đã ra đi được cất lên bởi dì Bảy và tôi, phần đông những người ở đây ngạc nhiên về sự hiện diện của chúng tôi. Mọi nghi thức cũng đã xong tôi tiến dâng người quá cố nén hương, chia sẻ cảm thông với gia đình.

Sau nghi thức tẩn liệm, bác Năm dẫn tôi đi tham quan khu đất:

- Đi vào địa bàn của ba hơn chục năm trước, con thấy sao?”

Tôi ngạc nhiên vô cùng:

- Đây là nơi ba con phục vụ sao?

Bác dẫn tôi đi sâu vào đường rừng một chút nữa vì đang xuống triền dốc nên không thể đi tiếp. Chỉ tay về phía trước, bác Năm nói:

- Đi qua hết triền và xuống khe suối bên kia là nơi ba con làm việc.

Dường như tôi chết lặng vì không ngờ khoảng thời gian ba vắng mặt nơi gia đình là ba đã sống và đặt tâm huyết vào vùng đất này. Tiếng bác Năm vang lên kéo tôi về thực tại:  

- Ở đấy có ba anh em. Ba con, một người nữa đã ra đi và thầy Hải, là người lúc nãy con chào đó. Còn khu vực trên này là bác và một anh em khác.

Hai bác cháu lặng nhìn núi đồi, một khoảng lặng để nghĩ về ba. Và rồi bác đưa cái tù và đang cầm ở tay lên miệng thổi một hồi vang vọng. Khoảng hơn mười phút sau, tôi nhìn thấy hơn chục đứa bé đen nhẻm, không áo mặc đến bên bác vui vẻ nhận được mấy viên kẹo the màu xanh…

Tiếng bác Năm vang lên:

- Nghe có gió lạnh rồi, có thể sắp chuyển mưa. Nhanh thôi, bác phải dẫn dì Bảy và cháu ra khỏi rừng nếu chậm trễ là không về được.

Đôi chân tôi chạy nhanh theo bác nhưng tâm hồn lại không hề rời khỏi những con người và không gian của núi rừng ở đây. Một lần nữa ngồi sau yên xe quay trở về, đoạn đường dốc dác cũng không sao cản được tâm trí tôi nghĩ về ba.

Tiếng chào tạm biệt cùng tiếng cám ơn làm cho tôi cảm thấy khao khát được trở lại vùng đất này thêm một lần nữa. Chuyến viếng thăm hôm nay đã để lại trong tôi một thông điệp tình yêu thật lớn: ba đã sống như thế sao? Nước mắt của tôi tuôn tràn và đầy hối hận bởi tôi đã trách ba không biết lo cho gia đình trong khi gặp muôn sự khó khăn. Câu nói oán trách ba thời non trẻ đã để lại trong tôi sự hối tiếc nhưng đồng thời đã giúp tôi thấm đẫm tình yêu của một người cha một đời làm gương cho con.

***

Tôi đã được khấn dòng và được sai đến một giáo điểm vùng sâu vùng xa phục vụ cho người đồng bào. Những khó khăn của việc truyền giáo làm cho tôi cháy lên lửa mến ngày nào ba chỉ dạy tôi. Những đêm dạy xóa mù, những đêm tập hát cho một ca đoàn đầy nhiệt tâm yêu mến và ca ngợi Chúa nhưng phần đông lại tập thuộc lòng vì họ chưa biết chữ. Những lúc gặp nhiều khó khăn trong sứ vụ, tôi không sao không nghĩ về ba. Tấm bánh mà ba đã bẻ ra nay trở thành phép lạ hóa nhiều. Tấm bánh ấy nay đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, thôi thúc tôi trở thành một nhà truyền giáo đem ánh sáng của Đức Kitô sống giữa muôn người.

Đã sáu năm trôi qua nay có dịp trở lại vùng đất của ba. Bọn nhỏ lúc này đã có quần áo chỉnh tề, tôi cảm thấy có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Tôi đem vào vài thùng mì và một số đồ cũ, tất nhiên là cũng không thể quên có những bọc kẹo cho đám nhỏ.

Cảm ơn vì chính vùng đất và những con người nơi đây đã khơi dậy trong tôi tinh thần của ba. Cảm ơn vì những con người ở đây đã đi vào trong tôi lòng ước ao sống tinh thần của nghèo khó. Cảm ơn vì cuộc đời đã cho tôi nhận biết khi cho đi tôi sẽ không mất gì nhưng ngược lại tôi có những điều đáng quý mà không có gì thay thế được đó là niềm vui sâu thẳm trong tâm hồn người dâng hiến. Và điều sau cùng tôi muốn nói: con cám ơn ba rất nhiều.

Anna Mỹ Dung (TGPSG - NSTM 35)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top