Chúa nhật 8 Thường niên năm C (Lc 6,39-45)

Chúa nhật 8 Thường niên năm C (Lc 6,39-45)

Chúa nhật 8 Thường niên năm C (Lc 6,39-45)

Lòng có đầy, miệng mới nói ra.

BÀI ĐỌC 1: Hc 27,4-7

Chớ vội khen, khi người chưa lên tiếng.

Bài trích sách Huấn ca.

4Sàng rồi, trấu ở lại sàng,
nói ra, cái dở rõ ràng thấy ngay.

5Có thử lửa mới biết bình thợ gốm,
nghe chuyện trò, biết ai rởm ai hay.

6Xem quả thì biết vườn cây,
nghe lời miệng nói biết ngay lòng người.

7Chớ vội khen, khi người chưa lên tiếng:
muốn biết người, phải nghe miệng nói năng.

 

ĐÁP CA: Tv 91,2-3.13-14.15-16 (Đ. x. c.2a)

Đ.Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài.

2Thú vị thay được tạ ơn Chúa,
được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao,
3được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm,
và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya.

Đ.Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài.

13Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt,
lớn mạnh như hương bá Li-băng
14được trồng nơi nhà Chúa,
mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta ;

Đ.Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài.

15Già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả,
tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn,
16để loan truyền rằng: Chúa thực là ngay thẳng,
là núi đá cho tôi ẩn náu,
nơi Người chẳng có chút bất công.

Đ.Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài.

 

BÀI ĐỌC 2: 1 Cr 15,54-58

Thiên Chúa đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giê-su Ki-tô.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

54 Thưa anh em, khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bấy giờ sẽ ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Tử thần đã bị chôn vùi. Đây giờ chiến thắng! 55 Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi ? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi ? 56 Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có Lề Luật. 57 Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

58 Bởi vậy, anh em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền chí, và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng: trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích.

 

Tin mừng: Lc 6, 39-45

39 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao ? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố ?

40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi.

41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới ?

42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình ? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!

43 “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt.

44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho!

45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình ; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.”

 

1. Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Suy niệm: Ðức Giêsu kêu gọi mọi người, nhất là những người có trách nhiệm, những bậc làm cha mẹ... phải sáng suốt và khôn ngoan khi sửa lỗi cho anh chị em, con cái mình. Chúng ta chỉ có khuynh hướng nhìn thấy lầm lỗi của tha nhân mà không biết nhận ra những khuyết điểm của mình. Nhiều khi chính những khuyết điểm ấy lại đang gây ảnh hưởng gây gương mù, gương xấu cho anh chị em, con cái mình. Chúng ta hãy năng tự kiểm điểm theo mẫu gương duy nhất là Ðức Giêsu và lời dạy của Ngài, để ta biết mình và biết cách hướng dẫn người khác.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, theo Lời Chúa dạy hôm nay, chắc có lẽ chúng con sẽ bị xét đoán thật nhiều vì lối sống thiếu bác ái và hay xét đoán anh chị em của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết thưa với Chúa: “Xin cho con biết con”. Chỉ khi nào chúng con biết Chúa thực, thì chúng con mới biết đích thực về anh chị em chúng con. Chúng con biết Chúa để yêu mến, biết mình để khiêm hạ, biết anh chị em con để yêu thương. Nếu khi nào chúng con biết sống như thế, thì lúc đó chúng con mới có bình an và hạnh phúc. Amen.

Ghi nhớ: “Miệng nói những điều đầy ứ trong lòng”.

 

2. Suy niệm (Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái)

A. Phân tích (Hạt giống...)

Chúa Giêsu tiếp tục dạy các môn đệ về cách ứng xử. Đoạn này gồm 3 lời dạy:

1. Dụ ngôn Cây và Trái (c43,44): Chỉ có thể tránh nguy hiểm giả hình nên như hành động bề ngoài của ta hợp với bên trong của ta. Đối với biệt phái và luật sỹ, một hành động được coi là tốt khi nó phù hợp với luật. Chúa Giêsu sâu sắc hơn: một hành động là tốt, khi nó hợp với một tâm hồn tốt, một tâm hồn sẽ sinh ra những hành động tốt.

2. Kho tàng trong lòng (c45): Chúa Giêsu so sánh cõi lòng con người như một kho tàng. Nó là nơi xuất phát những lời nói và việc làm hoặc tốt hoặc xấu. Từ kho tàng tốt thì sẽ phát sinh ra những lời nói và việc làm tốt. Bởi thế, người môn đệ phải liệu làm sao, cho kho tàng lòng mình chứa đầy những điều tốt. Những điều tốt phải chứa trong kho tàng lòng mình là gì? Đó là những giáo huấn của Chúa Giêsu.

3. Phải thi hành (c46-49): tất cả những lời Chúa Giêsu dạy đều rất hay. Nhưng nếu chỉ có nghe suông thôi không thì chẳng có ích lợi gì, và người như thế cũng chẳng đáng là môn đệ Ngài. Họ chỉ như một cái nhà được xây trên cát mà thôi. Còn những ai chẳng những nghe mà còn thi hành thì mới xứng đáng là môn đệ Ngài, họ như cái nhà được xây trên đá vững chắc.

B. Suy niệm (...Nẩy mầm)

1. Về dụ ngôn cây và trái: muốn có trái thì phải chăm sóc cây, đó là một quy luật hết sức căn bản mà ai cũng biết. Thế nhưng tôi thường chỉ lo những thể hiện bên ngoài chứ không lo bồi dưỡng chính tâm hồn mình.

2. Về kho tàng trong lòng: Tôi cũng thường "kiểm kê tài sản" xem mình đang có bao nhiêu tiền, bao nhiêu, món đó. Hôm nay tôi hãy kiểm kê kho tàng trong lòng xem hiện giờ có những thứ gì.

3. Về dụ ngôn xây nhà: tôi đang xây dựng ngôi nhà của mình trên nền cát hay đá? Nền cát là những thứ mà người đời thường hay theo đuổi (danh, lợi thú.), nền đá là Lời Chúa và Ý Chúa.

4. Một người nhà giàu nọ cho biết ông sắp đi xa và giao cho người quản lý đứng ra xây cho ông một ngôi nhà sang trọng với vật liệu đắt giá nhất và do những nhân công tài giỏi nhất. Người quản lý xem đây là một cơ hội để làm giàu: ông tính toán từng đồng để mua những vật liệu rẻ nhất, ông mướn những người thợ xoàng nhất và thuê với giá rẻ mạt. Dĩ nhiên, căn nhà cũng được hoàn thành. Khi ông chủ về, người quản lý giao ngôi nhà cho chủ. Ông chủ tỏ vẻ hài lòng và cho biết ông bảo làm ngôi nhà ấy để tặng cho người quản lý. Trong những năm kế tiếp, khi phải chi tiền để tu sửa những chỗ hư của ngôi nhà, người quản lý vô cùng hối tiếc: giả như trước đây tôi biết ngôi nhà ông chủ xây để tặng cho tôi thì tôi đã không xây cất một cách xoàng xỉnh như thế. (“Mỗi ngày một tin vui”).

5. Mầm khác.

LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH

( Mc 1, 29-39 )

Cha Gioan Phơphê, một nhà giảng thuyết lừng danh, ngày kia có một bác nông phu đến nghe cha giảng. Hôm ấy cha Gioan trình bày về đề tài sử dụng của cải. Bài giảng của cha được chia ra làm 4 phần:

- Phần I: Kêu gọi hãy gắng sức lao động để được của cải. Điều này đã làm cho bác nông phu rất hài  lòng. Bác huých cùi chỏ vào người ngồi bên cạnh rồi nói nhỏ: "Hay quá! thật là tuyệt vời".

- Phần thứ II:  Kêu gọi phải biết dành dụm của cải. Bác nông phu chăm chú nhìn cha Gioan và như bác đang nuốt từng lời nói của cha Gioan. Bác sung sướng ngồi thẳng người lên rồi như không thể kiềm chế được, bác buột miệng: Tuyệt cú! Chính mình cũng chủ trương như vậy mà!

- Phần III: Khuyên đừng xài phí, bác nông phu nghe đến phần này gật gù tỏ vẻ hài lòng. Bác nói nhỏ: Cám ơn Chúa vì con vẫn nghĩ là hành động đúng như vậy.

- Phần cuối cùng của bài giảng bàn về tình liên đới được thể hiện qua việc rộng rãi chia sẻ của cải cách quảng đại cho những người cùng khốn.

Nghe đến đây, bác nông phu nhăn mặt khó chịu, bác thở dài rồi đứng lên bỏ ra về !!!

VỊ QUỐC VƯƠNG LIÊM CHÍNH

Vào khoảng giữa thế kỷ thứ 19, các dân tộc thuộc vùng núi Caucase ở phía nam nước Nga, được cai trị bởi một quốc vương Hồi giáo nổi tiếng là thanh liêm chính trực. Ưu tiên hàng đầu trong việc chấn hưng đất nước của ông là quét sạch mọi tham nhũng hối lộ.

Ông ban hành một sắc lệnh, theo đó thì tất cả những ai bị bắt quả tang phạm tội tham nhũng và hối lộ sẽ bị phạt đánh 50 roi trước mặt công chúng.

Điều không may xảy ra cho ông, là người đầu tiên bị bắt quả tang phạm tội này lại chính là mẹ ông. Sự kiện này làm cho ông đau đớn vô cùng. Không có một luật trừ hay châm chước nào cho sắc lệnh mà chính ông ban hành.

Liên tiếp ba ngày liền nhà vua giam mình trong lều của ông. Sang ngày thứ tư ông xuất hiện trước công chúng cùng với thân  mẫu. Ông ra lệnh cho hai binh sĩ trói tay mẹ ông và bắt đầu xử lý theo qui luật.

Thế nhưng khi chiếc roi đầu tiên vừa quất xuống trên người mẹ ông, thì nhà vua chạy đến bên cạnh bà. Ông mở trói cho bà. Rồi ra lệnh cho hai binh sĩ trói tay ông, lột áo ông ra và bắt đầu cuộc đánh roi. Đúng 50 roi đã quất xuống trên thân mình nhà vua.

Với thân thể rướm máu và khuôn mặt nhợt nhạt, nhà vua quay về phía dân chúng và nói:

- Bây giờ thì các ngươi có thể ra về. Luật đã được thi hành. Máu của vua các ngươi đã chảy ra để đền bù cho tội lỗi này.

Kể từ ngày đó, trong vương quốc người ta không còn bao giờ nghe nói đến tội tham nhũng, hối lộ nữa.

 

3. Suy niệm (Lm. Giuse Đinh Lập Liễm)

 

4. Suy niệm (Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.)

CÁI XÀ TRONG MẮT

Chúng ta thường nghĩ Đức Giêsu là người nghiêm nghị.

Thật ra Ngài là người vui vẻ và có óc hài hước.

Ngài biết cách giảng bằng những hình ảnh gây cười.

Khởi đầu bài Tin Mừng hôm nay là một thí dụ.

“Người mù mà dắt người mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố.”

Điểm gây cười nằm ở chỗ một anh mù, tưởng mình sáng,

nên tìm cách dắt một anh mù khác đi, đi khá vất vả.

Đích thì không thấy, nhưng kết thúc là cái hố cho cả hai.

Chúng ta phải tưởng tượng mới thấy biểu cảm hài hước

trên khuôn mặt của Đức Giêsu khi nói câu này.

Và đám đông người nghe hẳn là phải bật cười.

 

Sau đó Đức Giêsu còn kể một chuyện gây cười khác.

Ngài kể chuyện về một người có cái xà trong mắt,

nhưng không để ý, không thấy nó (Lc 6,41-42).

Chuyện này trong thực tế, không thể nào xảy ra được,

nhưng chi tiết cường điệu của nó có khả năng gây cười.

Người có xà che mắt nhưng lại thấy rất rõ cọng rơm

trong mắt người anh em cùng đức tin với mình.

Đây cũng là điều không thể xảy ra được.

Câu chuyện trên đây lên đến đỉnh điểm hài hước của nó

khi người ấy đến bảo người anh em

hãy để mình lấy cọng rơm trong mắt người anh em ra,

đang khi có cái xà rất to trong mắt mình.

Đức Giêsu đã dạy một bài học rất dễ hiểu và rất thấm

bằng cách đặt hai câu hỏi cho người nghe (Lc 6,41-42).

Ai nghe hẳn cũng buồn cười và nhận ra ngay bài học.

 

Đức Giêsu gọi kẻ có xà trong mắt là đạo đức giả,

kẻ khéo đóng kịch làm trò cười cho mọi người.

Ngài đòi anh ấy lấy cái xà khỏi mắt mình trước đã,

rồi mới thấy rõ để lấy cọng rơm trong mắt anh em.

Ai cũng có cọng rơm hay hạt bụi trong mắt mình.

Tự mình nhiều khi không lấy ra được, cần người giúp.

Người giúp không phải để vạch lá tìm sâu,

nhưng biết mình cũng cần được người khác giúp.

Thấy cái xà trong mắt mình, và lấy nó ra không hề dễ,

nhất là khi ta có bề dày của đạo đức, học thức, kinh nghiệm.

Những thứ đó có khả năng che mắt làm ta không thấy xà,

và dù có thấy cũng không muốn lấy ra, và không cần ai giúp.

Đó là thứ mù lòa được Đức Giêsu nói đến lúc đầu,

vì không biết mình mù nên vẫn dẫn đường cho kẻ khác.

 

Trong phần cuối của bài Tin Mừng,

Đức Giêsu cho ta một tiêu chuẩn để phân định:

Cứ xem quả thì biết cây, cây nào sinh quả đó.

Quả tốt thì bởi cây tốt, quả xấu thì bởi cây xấu.

Trái vả không từ bụi gai, trái nho không từ bụi rậm.

“Quả” là hành vi và lời nói, có thể thấy được, nghe được.

Đức Giêsu không duy tâm, nhưng đòi ta hành động.

Tuy nhiên, đối với Đức Giêsu, hành động tốt bề ngoài,

tuy là cần, nhưng vẫn chưa đủ.

Ngài còn muốn mọi hành động tốt của người tốt

phải bắt nguồn từ một cái kho tốt của trái tim (Lc 6,45).

Hành động chỉ thật sự tốt khi đến từ trái tim,

từ tấm lòng chân thành, quên mình, hy sinh, quảng đại.

Lời nói tốt, nói hay, cũng chưa đủ.

Chỉ những lời chân thành trào ra từ cái tâm nhân hậu

mới có sức đi vào trái tim người nghe.

 

Đức Giêsu chẳng những chữa nhiều người mù,

nhưng lời của Ngài vẫn hay làm ta sáng mắt.

Trong thời đại đua nhau sống ảo, Ngài mời ta sống thật.

Sống thật khi khiêm tốn góp ý, sửa lỗi cho người khác,

vì biết mình có nhiều cọng rơm trong mắt.

Sống thật khi để hành vi bên ngoài phản ánh trung thực

cái tâm sâu kín bên trong của ta.

Khi sống thật ta thành học trò của Thầy Giêsu (Lc 6,40).

 

LỜI NGUYỆN

 

Lạy Chúa,

Con tự hào mình biết phân định,

xin cho con biết để ý đến sự phân định của người khác.

 

Con sống có nguyên tắc hẳn hoi,

xin cho con biết người khác cũng có nguyên tắc của họ.

 

Con có tri thức và kinh nghiệm,

xin cho con đừng khép lại và tự mãn,

vì tri thức thì vô tận,

và kinh nghiệm thì bao giờ cũng mới.

 

Con có bản lãnh và lập trường vững chắc,

xin cho con biết mở ra

để đón lấy những gì làm lập trường đó bị lung lay,

và vui sướng khi thấy mình đã đổi lập trường.

 

Lạy Chúa,

Xin cho con mềm mại hơn, nhẹ nhàng hơn, hiền lành hơn,

biết nhận ra và nâng niu những cố gắng nhỏ bé của anh em,

nhờ biết đặt mình trong hoàn cảnh của người khác.

 

Xin cho con tìm kiếm chân lý với trọn cả tâm hồn,

để chân lý làm con được tự do.

Top