Chúa nhật 17 Thường niên năm A (Mt 13,44-52)

“Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý”. (Mt 13,45)

BÀI ĐỌC I: 1 V 3, 5. 7-12

“Xin ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, tại Gabaon, ban đêm, Chúa hiện ra cùng Salomon trong giấc mộng và phán rằng: “Ngươi muốn gì thì hãy xin, Ta sẽ ban cho ngươi”. Salomon thưa: “Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa khiến tôi tớ Chúa cai trị kế vị Đavít thân phụ con. Nhưng con chỉ là một trẻ nhỏ, không biết đường đi nước bước. Tôi tớ Chúa đang sống giữa dân Chúa chọn, một dân đông đảo không thể đếm và ước lượng được. Vậy xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan để đoán xét dân Chúa, và phân biệt lành dữ, vì ai có thể xét xử dân này, một dân của Chúa đông đảo thế này?”

Điều Salomon kêu xin như trên đã đẹp lòng Chúa, nên Chúa phán cùng Salomon rằng: “Vì ngươi đã xin điều đó, mà không xin sống lâu, được giàu có, của cải, mạng sống quân thù, lại xin cho được khôn ngoan để biết xét đoán, thì đây Ta ban cho ngươi điều ngươi xin, và ban cho ngươi tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi không có ai giống ngươi, và sau ngươi không có ai bằng ngươi”.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 118, 57 và 72. 76-77. 127-128. 129-130

Đáp: Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao! (c. 97a)

Xướng:

1) Lạy Chúa, con xưng thực kỷ phần của con là tuân giữ những lời ban dạy của Ngài. Đối với con, luật pháp do miệng Chúa đáng chuộng hơn vàng bạc châu báu muôn ngàn. - Đáp.

2) Xin Chúa tỏ lòng thương hầu uỷ lạo con, theo như lời đã hứa cùng tôi tớ Chúa. Nguyện Chúa xót thương cho con được sống, vì luật pháp Ngài là sự sung sướng của con. - Đáp.

3) Bởi thế nên con yêu quý chỉ thị Ngài hơn vàng, và hơn cả vàng ròng tinh khiết. Bởi thế nên con tự chọn tất cả huấn lệnh của Ngài; hết thảy đường lối gian tà con đều ghét bỏ. - Đáp.

4) Kỳ diệu thay những lời Ngài nghiêm huấn, bởi thế linh hồn con vẫn tuân theo. Sự mạc khải lời Ngài soi sáng và dạy bảo những người chưa kinh nghiệm. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: Rm 8, 28-30

“Người đã tiền định cho chúng ta trở nên giống hình ảnh Con Người”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Thưa anh em, chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi ; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính ; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang.

Đó là lời Chúa.

Tin mừng: Mt 13, 44-52

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy.

Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.

“Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài.

Trong ngày tận thế cũng vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?” Họ thưa rằng: “Có”. Người liền bảo họ: “Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái mới, cũ trong kho mình”.


Bài giảng của linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân

Bài giảng của linh mục Giuse Vũ Hữu Hiền

 

GIÁO LÝ CHO BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM A

WHĐ (28/7/2023) - Để hỗ trợ các nhà giảng thuyết thuận tiện hơn trong việc thêm giáo lý vào bài giảng, Ban Biên tập xin được trích dẫn những điểm giáo lý phù hợp với các bài đọc Kinh thánh của Chúa nhật 17 Thường niên năm A theo hướng dẫn của Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích.
 

Số 407: Không thể bỏ qua vết thương tội lỗi khi phân định hoàn cảnh con người

Số 1777-1785: Việc đưa ra quyết định luân lý trong sự hòa hợp với Ý Chúa

Số 1786-1789: Việc tìm kiếm Ý Chúa trong Lề luật thần linh cho những hoàn cảnh khó khăn

Số 1038-1041: Việc tách biệt giữa thiện và ác trong Sự Phán xét

Số 1037: Thiên Chúa không tiền định cho ai xuống hỏa ngục

Bài Ðọc I: 1 V 3, 5. 7-12

Bài Ðọc II: Rm 8, 28-30

Phúc Âm: Mt 13, 44-46 {hoặc 44-52}

Số 407: Không thể bỏ qua vết thương tội lỗi khi phân định hoàn cảnh con người

407. Giáo lý về tội tổ tông, gắn liền với giáo lý về ơn Cứu chuộc nhờ Đức Kitô, mang lại cho ta một cái nhìn để phân định sáng suốt về tình trạng của con người và hành động của họ ở trần gian. Vì tội tổ tông, ma quỷ đã có được một quyền thống trị nào đó trên con người, mặc dầu con người vẫn còn tự do. Tội tổ tông khiến con người “bị cầm giữ dưới quyền của kẻ nắm quyền thống trị của sự chết, tức là ma quỷ” [1] . Nếu không biết rằng bản tính nhân loại đã bị tổn thương, bị nghiêng chiều về sự dữ, người ta có thể mắc những sai lầm nghiêm trọng trong các lãnh vực giáo dục, chính trị, hoạt động xã hội [2] và luân lý.

Số 1777-1785: Việc đưa ra quyết định luân lý trong sự hòa hợp với Ý Chúa

1777. Lương tâm [3] , hiện diện trong trái tim của nhân vị, ra lệnh cho nó, vào đúng lúc, phải làm lành lánh dữ. Lương tâm cũng phán đoán các lựa chọn cụ thể, là chuẩn y những lựa chọn tốt, phản đối những lựa chọn xấu [4] . Lương tâm chứng nhận thẩm quyền về chân lý liên quan đến Đấng là sự thiện tối thượng, mà nhân vị cảm nghiệm được sự lôi kéo của Ngài và đón nhận các lệnh truyền của Ngài. Người khôn ngoan, khi lắng nghe lương tâm, có thể nghe Thiên Chúa nói.

1778. Lương tâm là sự phán đoán của lý trí, nhờ đó, nhân vị nhận thức được phẩm chất luân lý của một hành vi cụ thể mình sắp làm, đang làm hay đã làm. Con người, trong mọi điều mình nói hoặc làm, buộc phải trung thành theo điều mình biết là chính đáng và trung thực. Con người, nhờ phán đoán của lương tâm của mình, cảm thấy và nhận biết những quy định của Lề luật thần linh:

“Lương tâm là một lề luật của tinh thần chúng ta, nhưng lại vượt quá tinh thần chúng ta, nó đưa ra cho chúng ta những quy định, nó nói lên trách nhiệm và bổn phận, sự sợ hãi và niềm hy vọng…. Lương tâm là sứ giả của Đấng, trong trật tự tự nhiên cũng như trong trật tự ân sủng, nói với chúng ta sau một bức màn, dạy dỗ và hướng dẫn chúng ta. Lương tâm là vị đại diện thứ nhất trong tất cả các đại diện của Đức Kitô” [5] .

1779. Điều quan trọng là mỗi người phải hiện diện với chính mình, để lắng nghe và tuân theo tiếng lương tâm của mình. Sự đòi hỏi sống nội tâm là rất cần thiết, vì đời sống thường dẫn chúng ta đến nguy cơ là chúng ta bị lôi kéo khỏi mọi suy tư, kiểm điểm hay hồi tâm:

“Bạn hãy quay về với lương tâm của bạn, hãy tự vấn lương tâm.... Thưa anh em, hãy quay về với nội tâm và trong mọi sự anh em làm, hãy nhìn lên chứng nhân là Thiên Chúa” [6] .

1780. Phẩm giá của nhân vị bao hàm và đòi hỏi sự ngay chính của lương tâm. Lương tâm gồm có việc nhận thức các nguyên tắc luân lý (synderesim), việc áp dụng những nguyên tắc đó vào các hoàn cảnh cụ thể nhờ phân định thực tiễn các lý lẽ và các lợi ích, và cuối cùng, việc phán đoán về các hành vi cụ thể phải làm hay đã làm. Chân lý về điều thiện luân lý, đã được lý trí nêu lên, được nhận biết cách thực tiễn và cụ thể nhờ phán đoán khôn ngoan của lương tâm. Người chọn theo phán đoán này được gọi là kẻ khôn ngoan.

1781. Lương tâm cho phép đảm nhận trách nhiệm về những hành vi đã thực hiện. Nếu con người làm điều xấu, phán đoán ngay chính của lương tâm nơi người đó có thể là chứng nhân cho chân lý phổ quát của điều tốt, đồng thời cũng là chứng nhân cho sự xấu xa của việc lựa chọn riêng của người đó. Án lệnh do phán đoán của lương tâm cũng là bảo chứng cho niềm hy vọng và lòng thương xót. Khi xác nhận lỗi lầm đã phạm, lương tâm nhắc nhở chúng ta phải cầu xin ơn tha thứ, phải làm điều tốt và phải không ngừng vun trồng nhân đức nhờ ân sủng của Thiên Chúa:

“Chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta, và Ngài biết hết mọi sự” (1 Ga 3,19-20).

1782. Con người có quyền hành động cách tự do theo lương tâm, để có thể đảm nhận những quyết định luân lý một cách cá vị. “Không được cưỡng bức ai hành động trái với lương tâm của họ. Cũng không được ngăn cản họ hành động theo lương tâm của họ, nhất là trong vấn đề tôn giáo” [7] .

Việc huấn luyện lương tâm

1783. Lương tâm phải được trở nên vững chắc hơn và sự phán đoán luân lý phải được soi sáng. Một lương tâm được huấn luyện tốt thì ngay chính và chân thật. Nó sẽ đưa ra những phán đoán theo lý trí, phù hợp với điều thiện đích thực mà Đấng Tạo Hoá khôn ngoan muốn. Việc giáo dục lương tâm là cần thiết cho con người, vì họ đang bị chi phối bởi các ảnh hưởng tiêu cực và bị cám dỗ bởi tội lỗi, nên thích làm theo ý riêng hơn và khước từ những đạo lý được đưa ra một cách có thẩm quyền.

1784. Việc giáo dục lương tâm là nhiệm vụ của cả cuộc đời. Ngay từ những năm đầu tiên, việc giáo dục gợi lên cho trẻ em sự nhận biết và thực hành luật nội tâm được lương tâm công nhận. Một nền giáo dục khôn ngoan dạy nhân đức; đề phòng và chữa lành con người khỏi sợ hãi, khỏi yêu mình cách mù quáng (“tính ích kỷ”) và khỏi kiêu căng, khỏi những mặc cảm tội lỗi và thái độ tự mãn, phát sinh từ sự yếu đuối và những lỗi lầm của con người. Việc giáo dục lương tâm bảo đảm cho sự tự do và tạo nên sự bình an trong trái tim.

1785. Trong việc huấn luyện lương tâm, Lời Chúa là ánh sáng soi đường cho chúng ta. Chúng ta phải thấm nhuần Lời Chúa vào trong đức tin và kinh nguyện, và phải đem ra thực hành. Chúng ta cũng phải kiểm điểm lương tâm bằng cách nhìn lên thập giá của Chúa. Các hồng ân của Chúa Thánh Thần trợ giúp chúng ta, chúng ta còn được giúp đỡ bởi lời chứng và lời khuyên nhủ của những người khác và được hướng dẫn bởi đạo lý của Hội Thánh được đưa ra một cách có thẩm quyền [8] .

 Số 1786-1789: Việc tìm kiếm Ý Chúa trong Lề luật thần linh cho những hoàn cảnh khó khăn

1786. Lương tâm, đứng trước một lựa chọn luân lý, có thể đưa ra, hoặc một phán đoán ngay chính phù hợp với lý trí và Lề luật thần linh, hoặc trái lại, một phán đoán sai lầm, xa rời lý trí và Lề luật thần linh.

1787. Con người đôi khi gặp những hoàn cảnh làm cho phán đoán luân lý không được chắc chắn và khó quyết định. Tuy nhiên, họ phải luôn tìm kiếm điều đúng và tốt, và phân định ra thánh ý của Thiên Chúa được diễn tả trong Lề luật thần linh.

1788. Để đạt được điều này, con người phải cố gắng giải thích các dữ kiện của kinh nghiệm và các dấu chỉ thời đại, nhờ đức khôn ngoan, nhờ những lời khuyên bảo của những người khôn ngoan và nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần và của các hồng ân của Ngài.

1789. Một số quy tắc được áp dụng trong mọi trường hợp:

– Không bao giờ được làm điều xấu để đạt tới điều tốt.

– “Khuôn vàng thước ngọc”: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7,12) [9] .

– Đức mến luôn đòi hỏi tôn trọng người lân cận và lương tâm của họ. “Như vậy, phạm đến anh em và làm thương tổn lương tâm yếu đuối của họ là phạm đến Đức Kitô” (1 Cr 8,12). “Tốt nhất là … tránh những gì có thể gây cớ cho anh em mình vấp ngã” (Rm 14,21).

 Số 1038-1041: Việc tách biệt giữa thiện và ác trong Sự Phán xét

1038. Việc phục sinh của tất cả mọi người đã chết, “người lành và kẻ dữ” (Cv 24,15), đi trước cuộc Phán Xét cuối cùng. Đó sẽ là “giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng … Con Người và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án” (Ga 5,28-29). Lúc đó Đức Kitô sẽ đến “trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu…. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người; và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê, Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái…. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời” (Mt 25,31.32.46).

1039. Đối diện với Đức Kitô, Đấng là Chân lý, chân lý về mối tương quan của từng người với Thiên Chúa sẽ được biểu lộ một cách vĩnh viễn [10] . Việc Phán Xét cuối cùng sẽ mạc khải, đến tận những hậu quả cuối cùng của nó, điều thiện hảo mà mỗi người đã làm, hoặc đã bỏ không làm, trong suốt đời sống trần thế của họ:

“Bất cứ điều gì những kẻ dữ làm, đều bị ghi lại, mà họ không biết, khi ‘Thiên Chúa ta ngự đến, Ngài không nín lặng’ (Tv 50,3)…. Rồi Ngài quay sang những kẻ ở bên trái và nói: Ta đã đặt những người nghèo khó bé mọn của Ta trên trần thế cho các ngươi. Ta như là Đầu, Ta đang ngự bên hữu Chúa Cha trên trời, nhưng các chi thể của Ta nơi trần thế phải đau khổ, túng thiếu. Nếu các ngươi cho các chi thể của Ta bất cứ cái gì, thì cái đó đã lên tới Đầu. Các ngươi phải biết rằng, Ta đã đặt những người nghèo khó bé mọn của Ta cho các ngươi khi còn ở trần thế, Ta đặt ho làm những người phục vụ các ngươi để đem các việc làm của các ngươi vào kho tàng của Ta. Và các ngươi đã chẳng đặt gì vào tay họ, vì vậy các ngươi chẳng gặp được gì ở nơi Ta” [11] .

1040. Cuộc Phán Xét cuối cùng sẽ diễn ra khi Đức Kitô trở lại một cách vinh quang. Chỉ có Chúa Cha mới biết ngày giờ; chỉ một mình Ngài quyết định việc Ngự đến của Đức Kitô. Lúc đó, qua Con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, Chúa Cha sẽ công bố phán quyết chung thẩm của Ngài về toàn thể lịch sử. Chúng ta sẽ nhận biết ý nghĩa tối hậu của toàn bộ công trình tạo dựng và của toàn bộ Nhiệm cục cứu độ và chúng ta sẽ hiểu những đường lối kỳ diệu qua đó sự quan phòng của Thiên Chúa đã dẫn đưa mọi sự đến mục đích tối hậu của chúng. Cuộc Phán Xét cuối cùng sẽ mạc khải đức công chính của Thiên Chúa chiến thắng mọi sự bất chính mà các thụ tạo của Ngài đã lỗi phạm, và tình yêu của Ngài mạnh hơn sự chết [12] .

1041. Sứ điệp của việc Phán Xét cuối cùng là kêu gọi hối cải, trong khi Thiên Chúa còn cho người ta “thời gian thuận tiện” và “ngày cứu độ” (2 Cr 6,2). Sứ điệp này gợi lên sự kính sợ thánh thiện đối với Thiên Chúa. Nó thúc đẩy người ta đến sự công chính của Nước Trời. Sứ điệp này loan báo “ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi” (Tt 2,13), tức là ngày trở lại của Chúa, Đấng sẽ đến “để được tôn vinh giữa các thần thánh của Người và được ngưỡng mộ giữa mọi kẻ đã tin” (2 Tx 1,10).

 Số 1037: Thiên Chúa không tiền định cho ai xuống hỏa ngục

1037. Thiên Chúa không tiền định cho ai xuống hỏa ngục [13] ; điều này đòi sự tự ý thù ghét Thiên Chúa (tội trọng) và cố chấp trong tình trạng đó đến cùng. Hội Thánh, trong phụng vụ Thánh Thể và trong kinh nguyện hằng ngày của các tín hữu, khẩn cầu lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng không muốn “cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải” (2 Pr 3,9):

“Vì vậy, lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con là tôi tớ Chúa, và của toàn thể gia đình Chúa…. Xin an bài cho đời chúng con được sống trong bình an của Chúa, cứu chúng con thoát khỏi án phạt đời đời và nhận chúng con vào đoàn những người Chúa chọn” [14] .

 

BÀI GIẢNG ĐỨC THÁNH CHA - CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Chúa nhật 17 Thường niên năm A.
 

Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 17 Thường niên năm A (30/7/2023) - Tìm kiếm viên ngọc thực sự là Chúa Giêsu

Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 17 Thường niên năm A (26/7/2020) - Đánh đổi mọi sự để được kho báu

Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 17 Thường niên năm A (30/7/2017) - Niềm vui của nhưng ai tìm thấy Thiên Chúa

Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 17 Thường niên năm A (27/7/2014) - Chúa Giêsu Kitô là kho tàng vĩ đại vô giá

Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Chúa nhật 17 Thường niên năm A (24/7/2011) - Một trái tim khôn ngoan

Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 17 Thường niên năm A (30/7/2023) - Tìm kiếm viên ngọc thực sự là Chúa Giêsu

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Tin Mừng hôm nay thuật lại dụ ngôn người thương gia đi tìm đá quý. Chúa Giêsu nói: “Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy” (Mt 13:46). Chúng ta hãy dừng lại một chút về cử chỉ của thương gia này, đầu tiên ông ta tìm kiếm, sau đó tìm thấy và cuối cùng mua lấy.

Cử chỉ đầu tiên của người này: tìm kiếm. Ông là một thương gia dám nghĩ dám làm, không đứng yên, nhưng rời khỏi nhà và đi tìm ngọc quý. Ông không nói: “Những cái tôi có là đủ cho tôi”, nhưng tìm kiếm những cái đẹp hơn. Và đây là lời mời gọi chúng ta đừng khép mình trong những thói quen, trong sự tầm thường của những kẻ thỏa mãn, nhưng hãy làm sống lại ước muốn. Làm sống lại ước muốn vì ước muốn ngày càng lớn lên chứ không lụi tắt: Nuôi dưỡng những ước mơ hướng thiện, tìm kiếm sự mới mẻ của Chúa, vì Chúa không lặp đi lặp lại, Người luôn mang lại sự mới mẻ, luôn làm cho các thực tại của cuộc sống trở nên mới mẻ (xem Kh 21:5). Và chúng ta phải có thái độ này: tìm kiếm.

Cử chỉ thứ hai của thương gia là tìm thấy. Ông là người khôn ngoan, “có con mắt tinh tường” và biết nhận ra viên ngọc có giá trị lớn. Điều này không dễ dàng. Ví dụ, chúng ta hãy nghĩ về những khu chợ trời phương Đông tấp nập, nơi những quầy hàng chất đầy hàng hóa chen chúc dọc theo những bức tường phố chật kín người; hoặc đến một số quầy hàng được thấy ở nhiều thành phố, đầy sách và nhiều đồ vật khác nhau. Đôi khi ở những khu chợ này, nếu anh chị em dừng lại và nhìn kỹ, anh chị em có thể phát hiện ra những kho báu: những thứ quý giá và quý hiếm, lẫn lộn với mọi thứ khác, không được chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng người thương gia trong dụ ngôn có con mắt tinh tường và biết cách tìm, “phân định” để biết viên ngọc trai. Đây cũng là một bài học cho chúng ta: mỗi ngày, ở nhà, ngoài đường, nơi làm việc, trong kỳ nghỉ, chúng ta đều có cơ hội nhìn thấy những điều tốt đẹp. Và điều quan trọng là phải biết cách tìm thấy điều quan trọng: rèn luyện bản thân để nhận ra những viên ngọc quý của cuộc sống và phân biệt chúng với rác rưởi . Chúng ta đừng lãng phí thời gian và tự do vào những điều tầm thường, những sở thích khiến chúng ta trống rỗng bên trong, trong khi cuộc sống mỗi ngày cống hiến cho chúng ta viên ngọc quý là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và với người khác! Nhận phải biết nhận ra nó, phân định để tìm thấy nó.

Cử chỉ cuối cùng của thương gia: mua lấy viên ngọc. Nhận thấy giá trị to lớn của nó, ông bán tất cả, hy sinh tất cả để có được nó. Ông ta đã thay đổi hoàn toàn hàng hóa trong kho; không còn gì ngoài viên ngọc trai đó: nó là của cải duy nhất của ông, ý nghĩa của hiện tại và tương lai của ông. Đây cũng là một lời mời đối với chúng ta. Nhưng viên ngọc mà người ta có thể từ bỏ tất cả để có được nó là gì, đâu là viên ngọc mà Chúa nói với chúng ta? Viên ngọc này là chính là Chúa! Tìm kiếm Chúa, gặp gỡ Chúa và sống với Chúa. Chúa Giêsu là viên ngọc quý của cuộc sống, được tìm kiếm, được tìm thấy và trở thành của riêng mỗi người. Thật đáng để đầu tư mọi thứ vào Chúa Giêsu vì cuộc sống thay đổi khi bạn gặp Đức Kitô.

Vì vậy, chúng ta hãy quay trở lại ba cử chỉ của thương gia - tìm kiếm, tìm thấy, và mua lấy – rồi tự hỏi mình một số câu hỏi. Tìm kiếm: trong cuộc sống của tôi, tôi có đang tìm kiếm không? Tôi có cảm thấy hài lòng, như thể đã đến nơi rồi, hay tôi rèn luyện ước muốn điều thiện của mình? Tôi có nghỉ hưu thiêng liêng không? Bao nhiêu người trẻ lại nghỉ hưu. Cử chỉ thứ hai, tìm thấy: tôi có thực hành phân định điều gì là tốt và đến từ Thiên Chúa không? Biết cách từ bỏ những gì khiến tôi nhận được rất ít hoặc chẳng được gì không? Cuối cùng, mua lấy: tôi có thể dành chính mình cho Chúa Giêsu không? Đối với tôi, Người có ở vị trí trên hết và trước nhất, có phải là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời không? Thật tốt khi hôm nay mỗi người nói với Chúa Giêsu: “Lạy Chúa, Ngài quý giá nhất đời con.”

Xin Mẹ Maria giúp chúng ta tìm kiếm, tìm thấy và đón nhận Chúa Giêsu bằng cả con người mình.

Nguồn: vaticannews.va/vi

 

Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 17 Thường niên năm A (26/7/2020) - Đánh đổi mọi sự để được kho báu

Chào anh chị em thân mến, Chúc buổi sáng tốt lành!

Bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần này (x. Mt 13, 44-52) gồm những câu cuối của chương mà thánh Matthêu dành cho dụ ngôn Nước Trời. Đoạn văn bao gồm ba dụ ngôn được phác thảo rất ngắn gọn: đó là dụ ngôn kho báu được chôn giấu, viên ngọc quý và lưới ném xuống biển.

Tôi sẽ xem xét hai dụ ngôn đầu tiên trong đó Nước Trời được so sánh với hai vật “quý giá” khác nhau: kho báu được chôn giấu và viên ngọc quý. Phản ứng của người tìm thấy kho báu hay viên ngọc đều giống nhau: họ bán tất cả để mua cho bằng được điều họ quan tâm nhất.

Với hai điểm tương đồng này, Chúa Giêsu đưa đến với việc xây dựng Nước Trời. Đây là đặc điểm thiết yếu của đời sống Kitô hữu, của Nước Trời: họ sẵn sàng đánh đổi hoàn toàn vì Nước Trời, họ rất can đảm. Người tìm thấy kho báu và thương gia đều bán mọi thứ họ có, do đó họ từ bỏ sự an toàn vật chất của họ. Từ điều này, chúng ta hiểu rằng việc xây dựng Nước Trời không chỉ đòi hỏi ân sủng của Thiên Chúa, mà còn cả sự sẵn sàng chủ động của con người. Ân sủng làm tất cả! Và chúng ta chỉ cần sẵn sàng đón nhận, không cưỡng lại ân sủng.

Cử chỉ của người tìm thấy kho báu và thương gia, đánh đổi hết tài sản để mua điều quý giá hơn, là những cử chỉ quyết đoán và tận căn, có thể nói chỉ có một chiều đi, không có quay trở lại. Hơn nữa, cả hai đều tràn đầy niềm vui vì họ đã tìm thấy kho báu. Chúng ta cũng được kêu gọi để nhận lấy thái độ của hai nhân vật này trong Tin Mừng, khi chính chúng ta cũng thao thức tìm kiếm Nước Trời. Điều này đòi hỏi chúng ta từ bỏ gánh nặng sự an toàn thế gian của chúng ta vốn làm cản trở chúng ta tìm kiếm và xây dựng Nước Trời.

Tất cả chúng ta đều biết, trong thời đại chúng ta, cuộc sống của một số người có thể trở nên tầm thường và buồn tẻ bởi vì họ có thể đã không tìm kiếm một kho báu thực sự: họ hài lòng với những thứ hấp dẫn nhưng phù du, với những ánh sáng lung linh nhưng hư ảo vì sau đó chúng đi vào bóng tối. Thay vào đó, ánh sáng của Nước Trời không phải là pháo hoa, mà là ánh sáng: pháo hoa chỉ tồn tại trong chốc lát, còn ánh sáng của Nước Trời thì đồng hành suốt đời.

Nước Trời thì trái ngược với những điều thừa thãi mà thế gian bày ra, nó trái ngược với cuộc sống tầm thường: đó là một kho báu làm mới lại cuộc sống mỗi ngày và mở ra những chân trời rộng lớn hơn. Thật vậy, những người đã tìm thấy kho báu này có một trái tim sáng tạo và là người tìm kiếm, không lặp lại nhưng phát minh, truy tìm và đi theo những con đường mới, đưa chúng ta đến chỗ yêu Chúa, yêu người khác, yêu chính mình thực sự. Dấu hiệu của những người đi trên con đường này của Nước Trời là sự sáng tạo và luôn tìm kiếm thêm.

Chúa Giêsu, Đấng là kho báu ẩn giấu và là viên ngọc quý, Ngài luôn khơi dậy niềm vui, tất cả niềm vui của thế giới: niềm vui khám phá một ý nghĩa cho cuộc sống của con người, niềm vui cảm thấy mình dấn thân trong cuộc phiêu lưu của sự thánh thiện.

Xin Đức Mẹ giúp chúng ta tìm kiếm kho báu của Nước Trời mỗi ngày, để qua lời nói và cử chỉ của chúng ta, tình yêu mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu có thể được thể hiện.

Nguồn: vaticannews.va/vi

 

Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 17 Thường niên năm A (30/7/2017) - Niềm vui của nhưng ai tìm thấy Thiên Chúa

Anh chị em thân mến,

Trong chương 13 Tin Mừng theo thánh Mát-thêu, Chúa Giêsu kể cho chúng ta bảy dụ ngôn. Và hôm nay là ba dụ ngôn cuối trong số bảy dụ ngôn ấy. Ba dụ ngôn đó là: dụ ngôn kho báu (Mt 13:44) và ngọc quý (Mt 13:45-46), dụ ngôn chiếc lưới (Mt 13:47-48). Cha muốn dừng lại ở dụ ngôn kho báu và ngọc quý, với điểm nhấn là nhân vật chính trong hai dụ ngôn ấy đều bán tất cả mọi sự họ có, để có được điều họ tìm thấy. Trong dụ ngôn kho báu, người nông dân vô tình gặp được kho báu chôn giấu trong ruộng mà ông canh tác. Vì đây không phải là ruộng của ông, nên ông quyết định liều bán hết những gì ông có, để mua thửa ruộng ấy, nhằm giữ được kho báu. Ông không để mất dịp đặc biệt ấy. Trong dụ ngôn ngọc quý, chúng ta thấy một thương gia tìm được viên ngọc quý. Là chuyên gia, ông xác định được giá trị của viên ngọc ấy. Ông cũng quyết định bán tất cả mọi thứ để mua cho được viên ngọc quý.

Tìm kiếm và hy sinh

Những điểm tương đồng nổi bật của hai dụ ngôn ấy, làm sáng tỏ hai đặc tính liên quan để có được Nước Thiên Chúa: đó là tìm kiếm và hy sinh. Đúng là Nước Thiên Chúa được ban tặng cho tất cả mọi người. Đó là một món quà, một ơn ban, nhưng không phải là có sẵn trên đĩa bạc. Nước Thiên Chúa đòi hỏi một sự năng động, đó là cuộc kiếm tìm, là cần tiến bước, là cần phải làm gì đó. Thái độ kiếm tìm chính là điều kiện thiết yếu cho cuộc tìm kiếm. Cần có một trái tim đầy nhiệt huyết và khát khao giá trị cao quý, giá trị ấy chính là Nước Thiên Chúa hiện diện ngay nơi Chúa Giêsu. Người là kho báu ẩn giấu, Người là viên ngọc quý giá. Người chính là Đấng mà chúng ta cần khám phá, cần tìm thấy, vì Người có tác động mang tính quyết định trên cuộc đời chúng ta, vì Người làm cho cuộc đời chúng ta đầy tràn ý nghĩa.

Không bỏ lỡ cơ hội duy nhất

Trước những khám phá bất ngờ, người nông dân cũng như thương gia đã nhận ra trước mắt họ cơ hội duy nhất không thể bỏ qua, vì thế họ đã dám bán đi tất cả. Việc lượng định giá trị vô song của kho báu, đã dẫn tới quyết định có tính hy sinh, có tính tách rời, có tính từ bỏ. Khi kho báu và ngọc quý được tìm thấy, có nghĩa là khi chúng ta tìm thấy Chúa, chúng ta không nên bỏ qua cuộc khám phá này, nhưng chúng ta sẵn sàng hy sinh cho những gì cao quý hơn. Khi từ bỏ và bán hết những gì mình có, không có nghĩa là chúng ta coi khinh những điều ấy, nhưng có nghĩa là chúng ta đặt những điều ấy dưới Chúa Giêsu, có nghĩa là chúng ta thấy Chúa Giêsu là trên hết. Đó là ơn ban. Người môn đệ của Chúa Kitô không phải là người bị tước đoạt những điều thiết yếu, nhưng môn đệ là tìm thấy những gì cao quý hơn. Người môn đệ tìm thấy niềm vui đầy tràn mà chỉ có Chúa mới có thể ban tặng. Đó là niềm vui Tin Mừng của những người bệnh được chữa lành, niềm vui của những tội nhân được tha thứ, niềm vui của kẻ trộm được vào Nước Trời.

Niềm vui tìm thấy Thiên Chúa

Niềm vui Tin Mừng lấp đầy trái tim và cuộc sống của những ai gặp gỡ Chúa Giêsu. Đó là những người để cho mình được Chúa cứu rỗi, đó là những người tự do khỏi tội lỗi, khỏi những buồn sầu, khỏi sự trống rỗng nội tâm, khỏi nỗi cô đơn. Cùng với Chúa Giêsu Kitô, niềm vui luôn nảy sinh luôn tái sinh (Niềm Vui Tin Mừng, 1). Hôm nay chúng ta được mời gọi chiêm ngắm niềm vui của người nông dân và thương gia trong dụ ngôn. Đó là niềm vui của tất cả chúng ta. Đó là niềm vui, khi chúng ta khám phá ra sự gần gũi và sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng ta. Sự hiện diện ấy biến đổi tâm hồn chúng ta, và mở lòng chúng ta, để chúng ta có thể đón nhận các anh chị em, đặc biệt là những người yếu đuối.

Chúng ta hãy cầu nguyện, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, để với từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ việc làm hằng ngày, mỗi người chúng ta biết làm chứng cho niềm vui tìm được kho báu là Nước Thiên Chúa. Niềm vui ấy chính là tình yêu mà Chúa Cha ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu.

Nguồn: archivioradiovaticana.va

 

Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 17 Thường niên năm A (27/7/2014) - Chúa Giêsu Kitô là kho tàng vĩ đại vô giá

Anh chị em thân mến,

Những ví dụ ngắn gọn được đề xuất trong phụng vụ hôm nay là phần kết thúc chương Tin Mừng Mátthêu dành riêng cho các dụ ngôn về Nước Thiên Chúa (13:44-52). Trong số đó có hai tuyệt tác: đó là các dụ ngôn về kho tàng chôn dấu trong ruộng và dụ ngôn viên ngọc qúy. Chúng nói với chúng ta rằng việc khám phá ra Nước Thiên Chúa có thể xảy ra một cách bất thình lình, như bác nông phu khi cầy cuộng, tìm thấy kho tàng mà ông đã không hy vọng, hay như người buôn ngọc, sau thời gian tìm kiếm lâu đài, tìm được viên ngọc vô cùng qúy báu mà ông đã mơ ước từ lâu. Nhưng trong cả hai trường hợp có dữ kiện đầu tiên đó là kho tàng và viên ngọc có giá trị hơn tất cả mọi của cải khác, và vì thế bác nông phu và ông thương gia khi tìm thấy chúng, thì từ chối mọi sự còn lại để có thể mua chúng. Họ không cần lý luận hay suy đi nghĩ lại: họ nhận ra ngay giá trị không thể nào so sánh được của điều họ đã tìm ra, và sẵn sàng mất tất cả để có nó.

Nước Thiên Chúa cũng thế: ai tìm được nó không nghi ngờ, cảm thấy đó là điều họ đã tìm kiếm, chờ đợi và đáp ứng các khát vọng đích thật nhất của họ. Quả thật là như thế: ai biết Chúa Giêsu, ai gặp Người một cách cá nhân, thì bị mê hoặc, lôi cuốn bởi biết bao tốt lành, biết bao sự thật, biết bao vẻ đẹp, và tất cả trong một sự khiêm tốn và đơn sơ lớn lao. Tìm kiếm Chúa Giêsu, gặp gỡ Chúa Giêsu: đó là kho tàng vĩ đại!

Có biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu thánh nam thánh nữ, khi đọc Tin Mừng với con tim rộng mở, đã hoàn toàn bị Chúa Giêsu đánh động đến trở về vời Người. Chúng ta hãy nghĩ tới thánh Phanxicô thành Assisi: ngài đã là một kitô hữu, nhưng môt kitô hữu ”loại nước hoa hồng”. Khi đọc Phúc Âm trong một lúc định đoạt của tuổi trẻ, ngài đã gặp Chúa Giêsu và khám phá ra Nước Thiên Chúa; và khi đó tất cả các giấc mộng vinh quang trần thế của ngài đều biến mất. Phúc Âm làm cho bạn biết Chúa Giêsu đích thật, khiến cho bạn hiểu biết Chúa Giêsu sống động; nói với con tim bạn và thay đổi cuộc sống của bạn. Và khi đó bạn từ bỏ tất cả. Bạn có thể thay đổi kiểu sống một cách thực sự, hay tiếp tục làm những gì bạn làm trước đó, nhưng bạn là một người khác, bạn đã được tái sinh: bạn đã tìm thấy điều trao ban ý nghĩa, điều trao ban mùi vị, trao ban ánh sáng cho tất cả, cả những mệt nhọc, cả những khổ đau và cả cái chết nữa.

Đọc Phúc Âm. Đọc Phúc Âm. Chúng ta đã nói tới điều này rồi anh chị em có nhớ không? Mỗi ngày đọc một đoạn Phúc Âm, và cả mang theo một cuốn Phúc Âm nhỏ, trong túi, trong sắc tay, ở tầm tay. Và ở đó khi đọc một đoạn chúng ta sẽ tìm thấy Chúa Giêsu. Mọi sự có ý nghĩa khi trong Phúc Âm bạn tìm thấy kho tàng này, mà Chúa Giêsu gọi là ”Nước Thiên Chúa”, nghĩa là Thiên Chúa ngự trị trong cuộc sống bạn, trong cuộc sống chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu, an bình và niềm hy vọng trong từng người và trong tất cả mọi người. Đó là điều Thiên Chúa muốn, đó là điều vì thế mà Chúa Giêsu trao ban chính mình cho tới chết trên thập giá, để giải thoát chúng ta khỏi quyến lực của tối tăm và đưa chúng ta vào vương quốc của sự sống, vẻ đẹp, sự tốt lành và niềm vui. Đọc Phúc Âm là tìm thấy Chúa Giêsu, có được niềm vui kitô này, là ơn của Chúa Thánh Thần.

Anh chị em thân mến, niềm vui tìm thấy kho tàng của Nước Thiên Chúa trong sáng và được nhìn thấy. Kitô hữu không thể dấu đức tin của mình, bởi vỉ nó tỏa rạng ra trong mọi lời nói, mọi cử chỉ cả trong những cử chỉ đơn sơ thường ngày: tỏa rạng tình yêu mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cầu nguyện, qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, để nước tình yêu, công lý và hoa bình của Thiên Chúa đến giữa chúng ta.

Nguồn: archivioradiovaticana.va

 

Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Chúa nhật 17 Thường niên năm A (24/7/2011) - Một trái tim khôn ngoan

Anh chị em thân mến,

Bài đọc thứ nhất trong phụng vụ giới thiệu gương mặt của vua Salomon, là con và là người kế vị vua Đavít. Bài đọc giới thiệu vua vào lúc khởi đầu triều đại, khi vua còn rất trẻ tuổi. Vua Salomon thừa hưởng một nhiệm vụ đòi hỏi rất nhiều dấn thân và trách nhiệm đè nặng trên vai quá lớn đối với một vua trẻ tuổi. Trước hết vua dâng cho Thiên Chúa một hy lễ trang trọng. Thánh Kinh nói là “ngàn hy lễ toàn thiêu”. Khi đó Thiên Chúa hiện ra với vua trong thị kiến ban đêm, và hứa ban cho vua những gì vua xin trong lời cầu nguyện. Và chính ở đây người ta thấy tâm hồn cao cả của vua Salomon: vua không xin sống lâu, cũng không xin của cải giầu sang, hay loại bỏ được các thù địch; trái lại, vua thưa với Chúa: “Xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa trái tim khôn ngoan để đoán xét dân Chúa, và phân biệt lành dữ” (1 V 3,9). Chúa đã nhận lời, và như thế vua Salomon đã trở thành nổi tiếng trên toàn thế giới vì sự khôn ngoan và các xét xử đúng đắn của vua.

Vua Salomon đã nguyện xin Chúa ban cho mình “một trái tim khôn ngoan”. Những từ đó có nghĩa là gì? Chúng ta biết rằng trong Thánh Kinh “trái tim” không ám chỉ một phần của thân thể mà thôi, nhưng còn ám chỉ trung tâm của con người nữa, chỗ ở của các chủ ý và các phán đoán của nó. Chúng ta có thể nói là lương tâm. “Trái tim khôn ngoan” như thế có nghĩa là một lương tâm biết lắng nghe, nhậy cảm với tiếng nói của sự thật, và vì thế có khả năng phân biệt điều thiện với điều ác. Trong trường hợp của vua Salomon, lời xin có lý do là vì trách nhiệm phải hướng dẫn một quốc gia, Israel, dân mà Thiên Chúa đã chọn để biểu lộ cho thế giới thấy chương trình cứu độ của Người. Vì thế vua Israel phải tìm luôn luôn sống trong sự đồng điệu với Thiên Chúa, lắng nghe Lời Người, để hướng dẫn dân trong các con đường của Chúa, con đường của công lý và hòa bình.

Nhưng gương của vua Salomon cũng có giá trị đối với mọi người. Mỗi người trong chúng ta có một lương tâm để trong một nghĩa nào đó cũng là “vua”, nghĩa là để thực thi phẩm giá là người, để hành động theo lương tâm bằng cách làm lành lánh dữ.

Lương tâm luân lý giả thiết khả năng lắng nghe tiếng nói của sự thật, ngoan ngoãn với các chỉ dẫn của nó. Những người được mời gọi vào các nhiệm vụ cai trị dĩ nhiên có một trách nhiệm khác nữa và vì thế, như vua Salomon dậy, họ lại càng cần đến sự trợ giúp của Thiên Chúa hơn. Nhưng mỗi người đều phải đóng góp phần mình trong hoàn cảnh sống cụ thể của mình. Một tâm thức sai lầm gợi ý cho chúng ta xin với Thiên Chúa những sự hay những điều kiện thuận lợi. Thật ra, phẩm chất đích thật của cuộc sống chúng ta và của cuộc sống xã hội tùy thuộc nơi lương tâm ngay thẳng của từng người, tùy thuộc nơi khả năng của từng người và của tất cả mọi người hiểu biết sự thiện, tách rời nó khỏi sự ác và kiên nhẫn tìm thực thi sự thiện.

Chúng ta hãy xin điều này với sự trơ giúp của Đức Trinh Nữ Maria, là Ngai tòa của sự Khôn Ngoan. Con tim của Mẹ hoàn toàn ngoan ngoãn với ý muốn của Thiên Chúa. Tuy là người khiêm tốn và đơn sơ, Mẹ Maria là một nữ vương trước con mắt của Thiên Chúa, và chúng ta tôn kính Mẹ như nữ vương. Xin Đức Thánh Trinh Nữ cũng giúp chúng ta, với ơn thánh của Thiên Chúa, biết đào tạo cho mình có một lương tâm luôn rộng mở cho sự thật và nhậy cảm đối với công lý để phục vụ Nước Chúa.

Nguồn: archivioradiovaticana.va

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Ðoạn Tin Mừng cho thấy, Nước trời như báu vật cao quý hơn tất cả mọi sự trần gian đồng thời nhấn mạnh đến niềm vui sướng của người tìm thấy được báu vật ấy. Chính vì thế, con người phải sẵn sàng chấp nhận hy sinh tất cả để chiếm đoạt Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Nước Trời chỉ dành cho những ai thành tâm tìm kiếm mà thôi. Xin cho chúng con biết từ bỏ những danh vọng vật chất để chỉ lo tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Ước gì mỗi người chúng con luôn khao khát như Thánh Âu-tinh “Hồn con những mòn mỏi tìm kiếm, cho tới khi được nghỉ an trong Chúa”. Amen.

Ghi nhớ: “Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó”.

Suy niệm (Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân)

B. CHIA SẺ LỜI CHÚA

Bài đọc 1 : 1 V 3,5.7-12

1. Bài đọc 1 hôm nay kể lại việc vua Sa-lô-môn dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa khi tế lễ tại Ghíp-ôn. Ông thân thưa cùng Chúa một cách khiêm tốn và đầy lòng tin tưởng : “Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa đã đặt tôi tớ Chúa đây lên ngôi kế vị Đa-vít, thân phụ con, mặc dầu con còn trẻ người non dạ, không biết cầm quyền trị nước. Con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết, đông không đếm nổi. Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái.” Chúa hài lòng vì vua Sa-lô-môn đã xin điều đó, Thiên Chúa phán với vua : “Bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu, hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử, thì này, Ta làm theo như lời ngươi : Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi, chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi, chẳng có ai bì kịp.” Và Thiên Chúa không dừng lại ở đó. Chúa phán tiếp : “Cả điều ngươi không xin, Ta cũng sẽ ban cho ngươi : giàu có, vinh quang, đến nỗi suốt đời ngươi, không có ai trong các vua được như ngươi.”

Đây là một bài học quý báu cho tất cả chúng ta. Vua Sa-lô-môn không phải là một vị thánh khi trình diện trước nhan thánh Chúa, ông cũng có nhiều lỗi lầm, nhưng Chúa hài lòng vì lời cầu nguyện rất khiêm tốn và đầy tin tưởng của ông, nên Chúa ban cho ông điều ông xin và ban thêm cả những điều ông không xin nữa. Việc này làm ta nhớ lại câu chuyện người Pha-ri-sêu và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện mà Tin Mừng Lu-ca kể lại cho chúng ta (Lc 18,9-14). Cuối cùng và đặc biệt là nhờ vua Sa-lô-môn mà chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa tiếp tục ban ơn và tha thứ cho chúng ta dù quá khứ chúng ta có thế nào đi nữa, nhưng một khi chúng ta thật lòng thống hối ăn năn, thì Chúa sẽ tha thứ hết.

Đáp ca : Tv 118

Thánh vịnh 118 là thánh vịnh dài nhất trong 150 thánh vịnh, với 176 câu, là một bài suy niệm dài về Lời Chúa trong luật Người ban. Chúa nhật hôm nay chúng ta chỉ nghe một số đoạn trích nói về lòng yêu mến luật pháp Chúa của tác giả thánh vịnh.

* Chúng ta cùng đọc thánh vịnh này với Chúa Giê-su : Chúng ta cần lưu ý đến thái độ của Chúa Giê-su trong việc tuân giữ các huấn lệnh của Chúa Cha. Trước hết, đối với Chúa Cha, Chúa Giê-su luôn có thái độ vâng phục trong yêu thương được diễn tả qua thánh vịnh này : “Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy” (Ga 14,31). “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” (Mt 6,10 ; 26,41). “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy” (Ga 4,34). Hơn cả những nhà đạo đức học trong lịch sử, Chúa Giê-su đã liên kết “sự vâng phục” với “tình yêu” : “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em tuân giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14,15). Khi đọc lại thánh vịnh này, ta đừng quên rằng giới luật duy nhất, thánh ý duy nhất của Thiên Chúa là chúng ta yêu thương nhau : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi” (Mt 22,36-37). “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34).

* Ta cùng đọc thánh vịnh này với con người thời nay : Thánh vịnh 118 là thánh vịnh mà Pascal, một nhà khoa học, một triết gia Công giáo người Pháp rất yêu thích : Lề Luật của Thiên Chúa cũng là luật nội tâm của con người chúng ta. Tình yêu là năng lực thiết yếu, là luật đặc biệt quan trọng như cha Teihard de Chardin, với tư cách là một nhà cổ sinh vật, một triết gia và thần học gia quả quyết : “Tình yêu là năng lực phổ quát nhất, mạnh mẽ và huyền nhiệm nhất trong những năng lực của vũ trụ.”

* Vâng phục Thiên Chúa là tìm được niềm vui, sự thành đạt. Ta hãy nghe những lời của Paul Claudel, một nhà ngoại giao, một văn thi sĩ kiệt xuất của Pháp, một Ki-tô hữu có một đức tin sắt son, đặc biệt yêu mến Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, nói như sau : “Con sống trên mặt đất này tựa như một người lạc lối ; xin hãy ban cho những điểm tựa để con tìm lại chính mình. Môi con phải lặp lại những lời từ miệng Ngài, lạy Chúa. Hãy rút khỏi chân con tấm thảm của sự dữ. Xin hãy tạo cho con một định hướng đến điều thiện. Giới luật của Ngài là bàn đạp dưới chân con. Hãy cắt bỏ những gì nơi con không mang lại hoa quả. Có một ngọn đèn trên đường con đi để hướng dẫn con. Tay Ngài nắm lấy tay con.”

Bài đọc 2 : Rm 8,28-30

Trong bài đọc 2 hôm nay, thánh Phao-lô nói về vấn đề “tiền định”, một chủ đề rất khó hiểu đối với tất cả chúng ta, mời anh chị em cùng với tôi, chúng ta tìm hiểu hai chủ đề sau đây : một là “sự tiền định”, hai là “thuyết tiền định”.

Sự tiền định : Sự tiền định là việc Thiên Chúa đã an bài từ muôn thuở, do kế hoạch yêu thương vô cùng của Người. Thiên Chúa đã yêu thương và tuyển chọn con người, nhằm hoà giải con người với Người, và cho làm nghĩa tử trong Đức Ki-tô (x. Ep 1,5). Như vậy, sự tiền định nhấn mạnh đến kế hoạch khôn ngoan và tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Người đã tuyển chọn không phải vì con người xứng đáng, nhưng hoàn toàn do tình yêu của Người (x. 1 Ga 4,10). Tuy nhiên, việc tuyển chọn này không mang tính ép buộc, con người vẫn có tự do để đón nhận hay khước từ. Thuật từ “tiền định” chỉ có trong thư của thánh Phao-lô (x. 1 Cr 2,7 ; Rm 8,29), nhưng có những kiểu nói tương đương ở những phần khác của Tân Ước : “Hãy vui mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời” (Lc 10,20 ; x. Kh 13,8). Nếu “sự tiền định” là việc Thiên Chúa yêu thương, tuyển chọn, thì con người không có gì phải sợ hãi. Trái lại, con người vui mừng vì được Thiên Chúa ân cần săn sóc ngay từ trước khi sinh ra. Do đó, họ càng phải nỗ lực đáp trả tình thương của Người.

Thuyết tiền định hay thuyết định mệnh là học thuyết cho rằng ý chí và trí tuệ con người hoàn toàn bất lực, không thể điều khiển dòng chảy các biến cố, như thể trọn số phận của mỗi người đã được thiết lập trước hay đã được tiền định. Bắt nguồn từ các tác phẩm của thánh Phao-lô (x. Rm 9–11 ; Ep 1,11) và thánh Augustinô, một số thuyết tiền định Ki-tô giáo cho rằng Thiên Chúa tiền định cứu rỗi một số người bất chấp tội lỗi hay sự kém cõi của họ. Hội Thánh, dựa trên quan điểm quy Ki-tô về tiền định của Tân Ước (x. Ep 1,5 ; Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 257), cho rằng con người được cứu rỗi chính nhờ ân sủng nhưng không của Thiên Chúa. Tuy nhiên, con người không hoàn toàn bất lực, mà có thể cộng tác với ơn đó để tự định đoạt về vận mệnh riêng của mình dưới con mắt của Thiên Chúa (Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng, số 14 ; Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 307).

Bài Tin Mừng : Mt 13,44-52

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su kể cho chúng ta nghe ba dụ ngôn : dụ ngôn kho báu, viên ngọc quý, chiếc lưới. Chuyện kho báu không đặt vấn đề luân lý về hành động của người mua thửa đất. Dụ ngôn chỉ muốn đề cao giá trị của Nước Trời, nên nhấn mạnh đến sự sung sướng của người kia thôi. Theo luật Rô-ma thời đó, thì kẻ gặp được bảo vật chôn giấu như vậy, có quyền chiếm hữu. Còn theo luật Do-thái trong văn mạch của dụ ngôn này, hình như quyền sở hữu bảo vật thuộc về chủ thửa đất. Chuyện thương gia đi tìm ngọc quý cũng mang ý nghĩa tương tự như dụ ngôn trên. Nước Trời cao quý hơn tất cả mọi sự con người có thể có, nên con người phải sẵn sàng hy sinh tất cả, để chiếm được Nước ấy. Có người hiểu thương gia là Chúa Giê-su, và viên ngọc quý là con người : Con Thiên Chúa đã hy sinh tất cả vì loài người chúng ta (x. 2 Cr 8,9 ; Pl 2,6-11). Còn dụ ngôn chiếc lưới có cùng một ý nghĩa như dụ ngôn cỏ lùng, nhưng nhấn mạnh hơn về cuộc phán xét chung : chọn cá tốt và loại cá xấu. Kinh sư là người thừa kế lòng tin trong Cựu Ước. Giờ đây, trong trường học của Đức Ki-tô, người ấy được học hỏi thêm về Nước Trời. Như thế, kinh sư đó được đào tạo về cả Tân Ước lẫn Cựu Ước, nên trở thành môn đệ của Chúa Ki-tô, có đủ điều kiện để huấn luyện kẻ khác.

Chúng ta đã tìm được kho báu là Nước Trời, là Giáo Hội, người Mẹ thiêng liêng của tất cả chúng ta qua bí tích Thánh Tẩy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi Ki-tô hữu của mình, là gìn giữ kho báu và viên ngọc quý đã tìm được do lòng Chúa xót thương.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giê-su, con sẵn sàng tuân giữ luật Chúa, vì luật Chúa là ách nhẹ nhàng trên vai con, là mật ong ngọt ngào trong miệng con.

Tự vấn :

Trong đời sống đức tin thường ngày, chúng ta đã tuân giữ luật Chúa, nhất là luật bác ái yêu thương như thế nào ? 

C. BÀI ĐỌC THÊM

1. Chỉ có một thực tại đáng kể, chính là Thiên Chúa

(J. Potin, trong “Jésus, l’histoire vraie”, NXB Centurion, 1994, tr. 134).

Bằng hai dụ ngôn nhỏ này, Đức Giê-su gợi ý rằng Nước Trời là giá trị tuyệt đối không thể đem ra so sánh được với cái gì khác. Mọi sự còn lại đều mờ nhạt khi ta nhận thức được Nước Trời là gì và cao quý thế nào. Nhân vật trong dụ ngôn như bị thôi miên, bị choáng ngợp vì sự khám phá của mình, từ nay trở đi chỉ có một cái đó là đáng kể đối với anh mà thôi. Và để cái đáng kể đó trở thành của mình, anh sẵn sàng rũ bỏ mọi sự. Đức Giê-su cho thấy chỉ có một thực tại đáng kể chính là Thiên Chúa, Đấng mà ta phải loại trừ và hy sinh tất cả mọi sự khác ở trần gian này để mà chiếm lấy. 

2. “Đức tin, trường học ưu tiên và hấp dẫn”

(F. Deleclos, trong “Prends et mange La Parole”, Centurion – Duculot, 1992, tr. 68-69).

Vì thế phải nhìn Ki-tô giáo trong sự thật sâu xa của nó. Không phải là tôn giáo chủ trương tìm kiếm đau khổ hay cam chịu đau khổ, không phải là tôn giáo sùng bái những hy sinh và từ bỏ chỉ vì phải từ bỏ, hy sinh. Đức tin mới là trường học được ưa chuộng nhất và hấp dẫn, là bước dẫn đến kho báu đích thực làm cho cuộc sống được phong phú. Sứ điệp và giáo huấn của Đức Ki-tô là Tin Mừng chân lý và hạnh phúc.

Đối diện với kho báu, chúng ta bị dồn vào thế phải chọn lựa và chọn lựa ngay không trì hoãn : bán đi để có được, từ bỏ để chiếm hữu, khước từ để được tự do. Chắc chắn là phải khởi sự đi tìm và tìm cho được, bởi lẽ tài sản quý giá vô cùng này, viên ngọc vô giá kia được chôn giấu trong đất mà chúng ta vẫn giẫm lên mỗi ngày. Kho báu và viên ngọc quý ấy hoà trộn vào cái làm nên sinh hoạt đời thường của ta. Bởi vậy ta có thể đến gần nó mà không biết, xéo lên chúng mà lại vô tình. Vì thế ta phải biết chú ý đến “những dấu chỉ của thời đại”, những tiếng gọi bí ẩn vẫn dội lên mỗi ngày và trong mọi trường hợp.

Bị loá mắt nếu không muốn nói là mù quáng bởi ánh sáng của những của cải phù vân giả dối, chúng ta có nguy cơ bỏ qua “chiếc đồng hồ vàng” và lạc đường khi đuổi theo những ảo ảnh.

Bí tích Thánh Thể là phút dừng chân đặc biệt trong cuộc săn đuổi tìm kiếm kho báu. Hãy mượn lời ca của thánh vịnh để hát lên : “Niềm hy vọng của con, chính là Lời Chúa !” Nhờ để tâm lắng nghe Lời khôn ngoan, lòng ta “bừng cháy”. Việc khám phá ra tài sản quý giá không xa. Nhưng liệu ta có đủ tin tưởng và lòng tin để bán đi những gì ta có, hầu mua lấy viên ngọc quý hoặc thửa ruộng có kho báu ấy chăng ?”

Suy niệm: (TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Vua Salomon nổi tiếng là vị vua khôn ngoan sáng suốt. Ông đã xử những vụ án rất khó khăn một cách khéo léo không khác gì Bao Công. Bà hoàng hậu Saba ở mãi tận phương nam cũng phải đến nghe sự khôn ngoan của ông. Nhưng khôn ngoan nhất là khi được Chúa cho chọn lựa, ông đã không xin được trường thọ hay được giàu sang, mà chỉ xin được ơn khôn ngoan. Lời cầu xin của ông rất đẹp lòng Chúa. Nên Chúa đã khen ngợi và ban cho ông mọi điều mong muốn. Chúa muốn tôi bắt chước vua Salomon, biết xin ơn khôn ngoan và biết khôn ngoan trong những lựa chọn. Nhất là biết khôn ngoan lựa chọn Nước Trời như những người trong bài Tin Mừng hôm nay.

Những người trong bài Tin Mừng hôm nay khôn ngoan vì thao thức đi tìm. Sự thao thức đi tìm được thấy trong thái độ bôn ba đây đó, khảo sát đất đai. Chắc phải đào bới nhiều mới thấy kho tàng chôn giấu trong ruộng. Sự thao thức đi tìm cũng thấy trong việc ra khơi thả lưới. Vất vả chài lưới rồi còn phải lựa chọn. Dù vất vả, họ quyết tìm cho ra Nước Trời.

Họ khôn ngoan vì biết phân định. Đời sống đem đến cho ta đủ mọi loại giá trị thượng vàng hạ cám, như chiếc lưới đánh bắt đủ mọi loại tôm cá. Giữa những giá trị ấy ta phải biết phân định. Lựa chọn những giá trị cao quý, tốt đẹp. Biết chọn lựa cá tốt, vứt bỏ cá xấu. Biết giá trị của viên ngọc dù nó còn đang nằm giữa khối đá sù sì dơ bẩn. Biết giá trị của kho tàng dù nó còn đang bị chôn giấu dưới lòng đất sâu. Biết giá trị của Nước Trời dù Nước Trời chưa tỏ hiện rõ ràng trên thế gian.

Họ khôn ngoan vì dám dấn thân. Khi đã biết được giá trị Nước Trời, họ dấn thân theo đuổi đến cùng. Dấn thân trọn vẹn nên bán tất cả những gì mình có để đổi lấy kho tàng, viên ngọc quý. Dấn thân quyết liệt vì bán hết nhà cửa rồi thì không thể quay về chốn cũ, chỉ còn gắn bó với quê hương mới mà thôi. Dấn thân tuyệt đối, bỏ hết tất cả chỉ vì một viên ngọc. Dấn thân như thế là thái độ của tình yêu, sự say mê, sự khao khát mãnh liệt. Đó chính là thái độ phải có khi đi tìm Nước Trời.

Họ khôn ngoan vì biết từ bỏ. Bán tất cả những gì mình có là một từ bỏ lớn lao. Dứt lìa những gì mình gắn bó còn đau đớn hơn nữa. Bỏ một nơi yên thân chắc chắn để dấn thân vào một tương lai bấp bênh thì thật là phiêu lưu đến tận cùng. Nhưng không có cách nào khác. Phải bán tất cả mới đủ sức mua viên ngọc Nước Trời. Phải đầu tư trọn vẹn con người với tất cả tài năng trí tuệ, sức lực, thời giờ mới mong chiếm đoạt được Nước Trời. Luyến tiếc một chút là bất thành. Chần chừ một chút là hỏng việc. Nấn ná một chút là bị lỡ cơ hội.

Họ từ bỏ một cách nhẹ nhàng thanh thoát. Nên từ bỏ rồi họ cảm thấy vui tươi. Họ từ bỏ một cách mau mắn vì họ đã dứt khoát với những gì xưa cũ. Lòng trí của họ chỉ gắn bó tha thiết với kho tàng mới tìm thấy.

Đó là những thái độ khôn ngoan đáng cho ta noi theo trên con đường đi tìm Nước Trời. Biết thao thức đi tìm. Biết phân định giá trị. Biết mau mắn từ bỏ. Biết hăng hái dấn thân đến cùng.

GỢI Ý CHIA SẺ

1) Bạn có thực sự coi Nước Trời là kho tàng quý giá nhất không?
2) Bạn đã thực sự bán hết mọi sự để mua Nước Trời chưa? Còn những gì bạn còn luyến tiếc chưa muốn bán?
3) Bạn nghĩ thế nào về sự khôn ngoan. Bạn muốn trở thành người khôn ngoan thực sự không?

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin ban cho con ơn khôn ngoan để con biết chọn Chúa là nguồn mạch hạnh phúc.

Suy niệm (Lm Giuse Vũ Hữu Hiền)

Vào ngày 14-4-2023 vừa qua, người ta một bộ phim mới rất đặc sắc, mang tựa đề 'Nefarius - Kẻ Bất Lương’, chuyển tải nội dung của cuốn tiểu thuyết 'Nefarious Plot: Âm mưu bất lương'. Kẻ Bất Lương đây chính là ma quỷ.

Bộ phim nói về một người đàn ông tên là Edward. Edward thường xuyên phạm tội, thường xuyên làm theo ý của ma quỷ, nên cuối cùng bị ma quỷ chiếm đoạt. Ma quỷ biến Edward trở thành một tên sát nhân, giết nhiều người, cuối cùng phải vào tù và bị xử tử. Trước khi kết án tử hình Edward, người ta phải xét xem Edward giết người khi đầu óc còn tỉnh táo hay là đầu óc đã điên loạn rồi. Để xem xét điều này, người ta gửi đến nhà tù một nhà tâm lý học tên là Martin.

Martin không có đức tin, không tin có Chúa, không tin có ma quỷ, chỉ tin vào lý trí của con người. Nhưng khi phỏng vấn tên tội đồ Edward, nhà tâm lý học Martin dần dần cảm thấy mình đang nói chuyện với ma quỷ vì ma quỷ đã chiếm đoạt Edward rồi. Nó nói vanh vách về quá khứ của nhà tâm lý học này, đặc biệt là những tội nặng nề rất bí mật mà nhà tâm lý học Martin đã và sẽ phạm, khiến nhà tâm lý học Martin có lúc cũng phải hoảng loạn.

Cuối cùng thì Edward cũng bị xử tử và ngay sau đó ma quỷ đã nhập vào người của nhà tâm lý học Martin vì Martin đã từng thách đố ma quỷ: “Có giỏi thì nhập vào người tôi đi!”

Ma quỷ đã nhập vào Martin thật, và xui khiến Martin chộp lấy một cây súng để tự bắn vào đầu mình. Rất may là lúc đó nhà tâm lý học Martin vẫn còn một chút ý thức, nên đã kêu lên: “Chúa ơi!” Chính tiếng tiếng kêu Chúa ơi đó đã cứu Martin!

Trong cuộc phỏng vấn sau này, Martin nói rằng, khi đó súng đã không nổ, cho dù Martin bóp cò ba lần. Bởi vì Martin đã kêu lên ‘Chúa ơi’ và Chúa đã cứu Martin. Từ đó nhà tâm lý học này đã gắn bó với Chúa, đã có đức tin. Chúa chính là kho tàng vô giá mà nhà tâm lý học Martin đã khám phá ra được cho cuộc đời của mình.

Như ậy, bộ phim này đúng là một minh họa rất tốt cho bài Tin Mừng Chúa nhật 17 Thường niên năm A hôm nay. Chúa Giêsu dạy: Nước Trời - nghĩa là Thiên Chúa cùng với sức mạnh, tình yêu và sự khôn ngoan của Ngài - giống như một viên ngọc quý, giống như kho tàng vô giá mà chúng ta cần phải tìm hết mọi cách để có cho bằng được, vì chỉ có Chúa cùng với sức mạnh của Ngài mới có thể giúp ta chiến thắng được ma quỷ luôn tìm cách tấn công ta. Thư thánh Phêrô đã nói như thế, và các sách Tin Mừng cũng xác định điều này.

Cuộc đời này có rất nhiều điều tươi đẹp, nhưng đồng thời cũng có ma quỷ. Ma quỷ có thể mang dáng vẻ rất khủng khiếp, nhưng cũng có thể mang những dáng vẻ rất ngọt ngào. Và dù mang dáng vẻ nào đi nữa, ma quỷ luôn tìm cách hãm hại xâu xé linh hồn chúng ta, cho dù chúng ta có ý thức được điều này hay không.

Và ma quỷ khôn ngoan hơn chúng ta nhiều. Chúng ta sẽ luôn luôn thua ma quỷ nếu ta không có Chúa là viên ngọc quý, là kho tàng của đời ta.

Ngược lại, nếu có Chúa và sức mạnh của Ngài là Nước Trời, Chúa không những giúp ta chiến thắng được ma quỷ, mà còn làm cho tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời của chúng ta đều trở nên tốt đẹp giống như bài đọc thứ hai nói với chúng ta: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người”.

Cuộc đời của chúng ta có nhiều may mắn, nhưng cũng có những điều được coi là rủi ro. Ta có những ưu điểm, nhưng cũng có những khuyết điểm. Ta có những nhân đức, đồng thời cũng có tội lỗi. Nhưng nếu ta đặt vào trong tay Chúa những điều rủi ro, những khuyết điểm, những tội lỗi của chúng ta, Chúa sẽ làm cho những điều không may, không tốt đó, trở thành cơ hội giúp chúng ta trở nên đẹp hơn, tốt hơn. Chúa sẽ trang điểm, làm cho những vết xước, vết trầy trong cuộc đời của chúng ta, trở thành những nét đẹp đầy nghệ thuật của Nước Trời.

Vâng, chúng ta hãy siêng năng và vui mừng khi cầu nguyện, khi đọc Lời Chúa, khi tham dự Thánh lễ, vì đó là những lúc chúng ta có được Nước Trời, có được Thiên Chúa là Đấng giúp ta chiến thắng ma quỷ và tô đẹp cuộc đời của chúng ta. Amen. 

Suy niệm: (Lm. Giuse Trịnh Văn Viễn)

Chia sẻ Lời Chúa

Nước Trời giống như:

• Kho tàng chôn giấu trong ruộng.
• Người buôn đi tìm ngọc quý.
• Lưới đầy cá, ngư ông kéo lên bờ ngồi lựa chọn cá tốt.

Nhìn vào bố cục các sách Tin Mừng, nhất là của Thánh Matthêu, chúng ta thấy Nước Trời là đề tài tổng quát và xuyên suốt.

• Phần I: Đức Giêsu công bố Nước Trời với hiến chương là Tám Mối Phúc Thật.
• Phần II: Đức Giêsu rao giảng Nước Trời và chọn mười hai Tông đồ và sai các ông đi rao giảng.
• Phần III: Đức Giêsu dùng dụ ngôn để mạc khải Nước Trời.
• Phần IV: Đức Giêsu lập Hội Thánh là bước đầu của Nước Trời.
• Phần V: Sự tử nạn và Phục sinh của Đức Giêsu mở cửa Nước Trời.

a) Nước Trời là gì ?

Để hé mở cho con người chúng ta thấy Nước trời, Chúa Giêsu dùng một loạt dụ ngôn (ví dụ).

• Dụ ngôn hạt giống (Mt 13, 1 - 9).
• Dụ ngôn cỏ lùng (Mt 13, 24 - 29).
• Dụ ngôn nấm men trong hũ bột (Mt 13, 33).
• Dụ ngôn hạt cải (Mt 13, 31 - 32).
• Dụ ngôn kho tàng chôn trong ruộng (Mt 13, 44).
• Dụ ngôn người buôn đi tìm ngọc quý (Mt 13, 45 - 46).
• Dụ ngôn lưới đầy cá, ngư ông kéo lên bờ ngồi lựa chon cá tốt (Mt 13, 47 - 50).

Như vậy Nước Trời là cái gì thật là quý giá, con người phải tìm cho được, phải bỏ tất cả mọi sự để được Nước trời.

Sau loạt dụ ngôn ấy, Chúa Giêsu hỏi các Môn đệ: “anh em có hiểu điều ấy không ?”. Họ thưa: “Hiểu”. Có lẽ các môn đệ hiểu thì hiểu đấy nhưng chưa có thông. Các ông còn đang tính toán xem khi Chúa Giêsu lập được Nước Trời của Ngài thì các ông sẽ có vị trí nào ? Ai là người lớn nhất ? Chính lúc mà Chúa Giêsu tuyên bố trước mặt Philatô “Ta là Vua” và xác nhận: “Nước Ta không thuộc về thế gian này” thì hầu hết các môn đệ không có mặt.

Theo Thầy Giêsu mà thấy Thầy mình đã bị chết treo trên thập giá, thế là hết rồi. Các môn đệ lủi thủi khăn gói về quê, các Tông đồ co cụm trong phòng tiệc ly. Chỉ khi Chúa Thánh Thần đến với các ông, các ông mới thực sự dám chọn chết vì Thầy. Gioan 3,3 đã ghi lại câu nói của Thầy: “Ai không sinh ra bởi Thần khí thì không thể thấy Nước Thiên Chúa”.

b) Nước Trời ở đâu ?

Nước Trời là cõi sống (Mt 18, 8 - 9): “Nếu tay hoặc chân anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy chặt mà ném đi”; thà cụt tay, cụt chân mà vào được cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay, hai chân mà bị ném vào lửa đời đời. Nếu mắt anh là cớ cho anh sa ngã thì hãy móc mà ném đi; thà chột mắt mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào lửa hoả ngục.

Chúng ta phải bám đất mà nhìn trời, phải lần từng bước khổ ải trần gian để tìm vào cõi sống, phải sinh lời cái số vốn tinh thần, vật chất Chúa giao (như những nén bạc). Chúa sẽ cho chúng ta cả vốn lẫn lời cộng với phần thưởng đời đời là sự vui mừng của Thiên Chúa là Chủ chúng ta (dụ ngôn nén bạc Mt 25, 14 - 30).

Như vậy cõi sống chính là thiên đàng đối lập với chốn khóc lóc nghiến răng là hoả ngục.

Trong bài 25 “Ơn phục sinh và đời sống vĩnh cửu” sách giáo lý công giáo đã dạy rằng:

• Câu 177: Thiên đàng là tình trạng hạnh phúc tràn đầy và vĩnh viễn vì được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa ba Ngôi và cộng đoàn các Thánh.

• Câu 178: Hoả ngục là tình trạng đâu khổ cùng cực vì phải vĩnh viễn xa cách Thiên Chúa là nguồn sống và hạnh phúc.

Bằng mọi giá chúng ta phải tìm kiếm và xây dựng cho được một tình trạng đầy tràn ân sủng và ân nghĩa với Thiên Chúa và anh em để ngay ở đời này được nếm thử thiên đàng và sau này được lọt vào cõi phúc. Đổ vỡ ân nghĩa với Chúa và anh em là một sự thua lỗ hoàn toàn.

 

Suy niệm: (Lm. Giuse Đinh Lập Liễm)

SỰ KHÔN NGOAN ĐÍCH THỰC

A. DẪN NHẬP                                              +++

Các bài đọc trong Thánh lễ hôm nay thúc giục chúng ta hãy tìm kiếm sự khôn ngoan. Vua Salomon trong bài đọc 1 đã không xin Chúa điều gì khác ngoài sự khôn ngoan. Lời cầu xin ấy làm đẹp lòng Chúa, nên Salomon đã được như ý và Chúa cho ông trở thành người khôn ngoan nhất trên đời.

Dụ ngôn kho tàng và viên ngọc quí trong bài Tin mừng cũng nhắc cho chúng ta phải đi tìm kiếm sự khôn ngoan. Hai người tìm được kho tàng và viên ngọc quí tỏ ra khôn ngoan, sẵn sàng bán hết của cải để mua cho được hai thứ đó. Người Kitô hữu đã được biết Chúa Giêsu, là sự Khôn ngoan của Thiên Chúa, đã lãnh nhận được đức tin thì phải dứt bỏ tất cả để chiếm hữu cho được của quí giá ấy, mặc dầu phải hy sinh.

Đức tin là một kho tàng vô giá, nó đem đến cho chúng ta sự sống vĩnh cửu và sự sống bất tận của Thiên Chúa. Chính nhờ Đức tin chúng ta chiếm hữu được Thiên Chúa là nguồn mọi sự thiện hảo. “Đức tin cho ta biết liên hệ giữa đời này và đời sau, giữa người ta và Thiên Chúa. Với đức tin ta được đón nhận ánh sáng siêu nhiên để nhận biết ở trong ta những khả thể mà đến nay ta không biết. Đức tin đổi mới cái nhìn của ta về Thiên Chúa, về vũ trụ và về chính chúng ta. Nó làm cho ta có cái nhìn siêu việt của Thiên Chúa” (Lm. Thân Văn Tường trong tập “Đối diện với Chúa”).

B. TÌM HIỂU LỜI CHÚA

+ Bài đọc 1: 1V 33,5.7-12

Bài đọc 1 cho chúng ta biết Salomôn là ông vua sáng chói nhất trong Cựu ước và của riêng dân Israel. Vị vua này lúc 20 tuổi lên kế vị cha là vua Đavít vào năm 960 trước công nguyên. Salomôn đến Gabaon và cầu nguyện. Trong khi cầu nguyện, Thiên Chúa hiện ra và bảo: “Ngươi muốn xin gì thì hãy xin và Ta sẽ ban cho”. Salomon không xin sống lâu, được giàu có, tiêu diệt quân thù mà lại xin được ơn khôn ngoan để biết suy xét và lãnh đạo dân chúng. Thiên Chúa khen ông và ban cho sự khôn ngoan, đến nỗi sau này trong lịch sử, ông được mang tên là “Ông Vua khôn ngoan”. Sự khôn ngoan biến thành từ ngữ “Khôn ngoan như vua Salomôn”.

Nhưng bất hạnh thay, lúc về già, vua Salomôn thay tính đổi nết, đã trở nên dại dột, đã làm những điều ngang trái và đây là cả một sự tai hại lớn cho Israel.

+ Bài đọc 2: Rm 8,28-30

Trong thư gửi cho tín hữu Rôma, thánh Phaolô đã đề cập đến ơn “Tiền định”. Theo đó, tiền định đây chỉ có nghĩa là ngay từ trước khi tạo thành thế giới, Thiên Chúa đã định cho loài người nên con cái của Người, theo hình ảnh Con của Người, Đấng đã trở nên người Anh Cả của một đàn em đông đúc.

Đối với những người được Thiên Chúa thương yêu thì:

- Người giúp họ được sự lành

- Người kêu gọi họ nên thánh

- Người kêu gọi họ và sẽ cho họ được vinh quang.

+ Bài Tin mừng: Mt 13,44-52

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra ba dụ ngôn để khuyến khích thính giả hy sinh tất cả, không do dự, để sở hữu được Nước trời.

Hai dụ ngôn kho báu và viên ngọc quí dạy chúng ta rằng Nước trời là một thứ quí giá nhất, đối tượng của mọi nỗ lực tìm kiếm của ta, đáng cho mọi người bán đi tất cả để mua lấy.

Dụ ngôn mẻ lưới kéo nhiều cá từ biển lên cũng cùng một ý nghĩa với dụ ngôn lúa và cỏ lùng của tuần trước. Dụ ngôn nhắc cho chúng ta: trong Nước trời có người tốt kẻ xấu sống lẫn lộn. Thiên Chúa chỉ phân xử trong ngày tận thế để lựa lọc: kẻ tốt sẽ được thưởng, còn kẻ xấu sẽ bị phạt trong lửa đời đời.

C. THỰC HÀNH LỜI CHÚA: Hãy tìm kiếm sự khôn ngoan

Người ta thường nói: “Khôn sống mống chết(Tục ngữ) hay “Khôn sống bống chết”, nghĩa là khôn ngoan thì sống, dại dột đần độn thì chết. Tục ngữ “khôn sống mống chết” dùng nói về việc ở đời, nếu biết cách lo liệu, tính toán làm ăn, cư xử thì mọi việc đều đạt được đời sống khá giả. Ngược lại, sẽ lâm vào cảnh thất bại, khổ sở.

Trong đời sống thiêng liêng, người Kitô hữu cũng phải biết khôn ngoan lo cho tương lai của mình. Đời sống mai hậu hoàn toàn tùy thuộc ở nơi mình: được hạnh phúc vĩnh cửu hay trầm luân đời đời. Nước trời là đối tượng của mọi sinh hoạt nơi trần thế, nhiều khi phải từ bỏ tất cả để chiếm hữu được Nước trời, vì Nước trời chỉ có thể chiếm được bằng sức mạnh (Regnum coelorum vim patitur). Theo Kinh thánh thì “Đầu mối sự khôn ngoan là lòng kính sợ Chúa”.

I. Ý NGHĨA BA DỤ NGÔN

Dụ ngôn Nước trời giống như kho báu chôn trong ruộng có vẻ hơi lạ đối với một số người, nhưng lại hoàn toàn tự nhiên đối với dân chúng ở Palestine. Trong thời Chúa Giêsu và cả ngày nay nó cũng vẽ ra bức tranh mà dân ở Đông phương đều biết cả.

Người thường dân hay cất giấu tài sản quí giá nhất dưới đất, xem đó là nơi an toàn. Trong dụ ngôn về các nén bạc, người đầy tớ không trung tín chôn giấu nén bạc mình dưới đất để khỏi mất (Mt 25,25) đều nói lên thói quen đó. Ở Việt Nam chúng ta thỉnh thoảng cũng có người tình cờ đào được chum vàng hay những vật quí giá chôn dưới đất từ lâu mà nay đã mất chủ.

Truyện: Kho tàng ở Sidon

Thompson trong quyển “Xứ thánh và Kinh thánh” xuất bản đầu tiên năm 1876 kể lại một trường hợp chính ông đã chứng kiến một kho tàng ở Sidon. Trong thành phố đó có một đại lộ nổi tiếng có trồng cây, một số công nhân đang đào xới trong một khu vườn trên đại lộ đã khám phá ra nhiều hũ bằng đồng chứa đầy những đồng tiền vàng. Họ có ý giữ kín chuyện khám phá này, nhưng vì họ đông và vì quá mừng nên chuyện lộ ra và chính quyền địa phương sung công kho tàng ấy. Đó là kho tàng của Alexandre đại đế và phụ hoàng Philipphê. Thompson cho rằng khi Alexandre bất ngờ qua đời ở Babylon và tin này đến Sidon thì một số viên chức chính quyền đã chôn giấu số tiền này với ý định chiếm đoạt chúng trong cuộc khủng hoảng sau cái chết của Alexandre.

Cả ba dụ ngôn này có ý nói rằng Chúa muốn dạy chúng ta phải là người khôn ngoan chân chính, là người biết đi tìm Nước Chúa, biết lo phần rỗi linh hồn mình, lo việc Chúa trước đã. Nói thế không phải là không lo đến đời sống vật chất, đời sống gia đình. Chúng ta phải lo việc Chúa trước đã “mọi sự khác Chúa sẽ ban cho sau”.

II. NÓI VỀ SỰ KHÔN NGOAN

Nếu nói về chuyện “khôn dại dại khôn” thì chúng ta hãy nói đến chuyện vua Salômôn. Vua Salômôn xem ra “dại” nhưng thực ra lại quá “khôn”. Chúa đã bảo: “Ngươi muốn gì cứ xin, Ta sẽ ban cho ngươi”. Ông dại quá, không xin giàu có, không xin sống lâu, không xin một thế lực hùng mạnh... mà lại xin khôn ngoan. Tuy nhiên, thực ra ông quá khôn, bởi vì khôn ngoan là nền tảng và nguồn gốc của mọi thứ khác: nhờ khôn ngoan nên sau đó ông giàu có, triều đình ông vững bền, đất nước ông giàu mạnh... và nhất là ông được Thiên Chúa che chở bảo vệ.

Thi sĩ Nguyễn Bỉnh Khiêm, sau khi đã chán ngán với đường danh vọng, và bị ảnh hưởng triết lý “vô vi” của Lão Tử đã về ở ẩn. Ông đã nói lên cái “triết lý dại khôn” của ông trong một câu thơ:

Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn người tìm chốn lao xao (Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Ở đời, có những người khôn mà không ngoan, có người ngoan mà không khôn. Có những người khôn vặt, khôn láu cá, khôn lỏi, cái khôn mà Thánh kinh gọi là sự Khôn ngoan của con cái tối tăm. Nghĩa là chỉ biết khôn ngoan trong việc trần thế vật chất, tội lỗi, mà không có một chút khôn ngoan trong sự sáng, biết phân biệt lành dữ, biết lo phần rỗi. Chúa phán: “Được mọi sự thế gian, nghĩa là khôn ngoan nơi trần thế mà mất linh hồn thì nào được ích gì?” Vì thế người ta mới nói:

Khôn thế gian làm quan địa ngục,
Dại thế gian làm quan thiên đàng.

Muốn có sự khôn ngoan, con người phải dùng đến lý trí và lương tâm trong sáng mới đạt được, nghĩa là đừng để cho vật dục lôi kéo, trấn áp, làm cho tâm trí trở nên mê muội. Có những người học thức cao, bằng cấp đầy mình mà hành động hết sức thiếu khôn ngoan.

Trường hợp của vua Salômôn cũng nói lên điều đó. Salômôn là vị vua khôn ngoan nhất trần gian, sáng tác được những câu châm ngôn tuyệt vời, không ai sánh bằng, nhưng khi về già đã đổi tính đổi nết, kết hôn với những người đàn bà ngoại đạo, đưa các thần ngoại vào trong triều đình, khiến nhà vua mất khôn ngoan sáng suốt, làm những việc ngu xuẩn khác với thời trước.

Truyện: Ngọc bích họ Hoà

Nước Sở có người họ Hoà, được một hòn ngọc ở trong núi, đem dâng vua Lệ Vương. Vua sai thợ ngọc xem. Thợ ngọc nói: “Đá, không phải ngọc”. Vua cho người họ Hoà là nói dối, sai chặt chân trái. Đến khi vua Vũ Vương nối ngôi, người họ Hoà lại đem ngọc ấy dâng. Vua sai thợ ngọc xem. Thợ ngọc nói: “Đá, không phải ngọc”. Vua lại cho họ Hoà là nói dối, sai chặt nốt chân phải.

Đến khi vua Văn Vương lên ngôi, người họ Hoà ôm hòn ngọc, khóc ở chân núi Sở sơn suốt ba ngày ba đêm đến chảy máu mắt ra. Vua thấy thế, sai người đến hỏi. Người họ Hoà thưa: “Tôi khóc không phải là thương hai chân tôi bị chặt, chỉ thương về nỗi ngọc mà cho là đá, nói thật mà cho là nói dối”. Vua bèn sai người xem lại cho rõ kỹ, thì quả nhiên là ngọc thật, mới đặt tên gọi là “Ngọc bích họ Hoà” (Nguyễn Văn Ngọc, Cổ học tinh hoa, tập 1, tr 144).

III. CÁCH HÀNH XỬ CỦA TA

1. Phải can đảm chọn lựa

Trong cuộc đời có nhiều sự chọn lựa. Quyền chọn lựa là do mỗi người và mỗi người phải nhận lấy hậu quả của sự chọn lựa ấy. Không một chọn lựa nào có thể hoàn toàn bảo đảm cho tương lai, nên con người luôn bị day dứt về sự lựa chọn: bởi vì có người lựa chọn trong sự khôn ngoan sáng suốt, có người lựa chọn trong sự u tối mờ mịt. Nhưng riêng trong việc lựa chọn Nước trời luôn là một sự lựa chọn khôn ngoan, một chọn lựa đúng hướng. Muốn lựa chọn Nước trời, chúng ta phải có thái độ can đảm, dám hy sinh tất cả, dám gạt bỏ mọi trở ngại trong việc tìm kiếm, dám nhận lấy cái nhãn hiệu là “người dại, người khờ”.

Hai người trong bài Tin mừng hôm nay rất khôn ngoan: người thứ nhất khám phá một kho tàng giấu trong một thửa ruộng. Anh vội về nhà bán hết tài sản rồi trở lại mua thửa ruộng đó. Người thứ hai thấy được một viên ngọc quí, cũng về nhà bán hết tài sản để trở lại mua viên ngọc quí đó. Ai trong chúng ta khám phá một kho tàng hay một viên ngọc quí mà không làm như hai người ấy! Đương nhiên chúng ta sẽ làm như họ thôi. Chúng ta dám bỏ tất cả vì chúng ta biết mình sẽ được lại cái còn quý giá hơn nhiều.

Truyện: Cách bắt khỉ

Muốn bắt khỉ, người ta cho quả táo vào cái ống to, miệng nhỏ, chỉ để vừa tay con khỉ thò vào, đầu kia gắn vào gốc cây, rồi người ta ngồi rình chờ. Khỉ đến thấy quả táo ngon thì thò tay vào lấy luôn nhưng không rút tay ra được, vì vướng miệng ống. Muốn rút tay ra được thì phải buông quả táo ra. Nhưng con khỉ không biết buông quả táo ra mà cứ nắm chặt lấy nó mà la hét. Người ta đến bắt dễ dàng.

Con khỉ thật dại dột, không biết buông quả táo ra, để có thể rút bàn ta ra khỏi ống mà cứ khư khư giữ lấy quả táo thì không bao giờ có thể rút tay ra được. Con khỉ không biết bỏ cái nhỏ mà chọn lấy cái lớn, không biết bỏ quả táo đi mà giữ lấy bản thân.

Chúng ta đôi lúc cũng hành động như vậy. Chúng ta muốn thờ Thiên Chúa vừa muốn thờ thần Mammon, trong khi đó Chúa đã nhắc nhở: “Không ai có thể làm tôi hai chủ”. Bao lâu chúng ta còn hành động theo kiểu “bắt cá hai tay”, thì không bao giờ thành công, phải chọn một trong hai.

Muốn vào Nước trời thì phải hy sinh, phải từ bỏ những gì làm cản trở: “Không phải cứ kêu Lạy Chúa, Lạy Chúa mà được vào Nước trời, nhưng chỉ những ai làm theo ý Cha trên trời”. bởi vì Nước trời chỉ có thể chiếm được bằng sức mạnh, sức mạnh tinh thần (regnum coelorum vim patitur). Chúng ta dám bỏ tất cả để được một kho tàng, để chiếm được một viên ngọc quí. Tại sao chúng ta không dám bỏ tất cả để chiếm hữu được Nước trời.

2. Chuẩn bị cho Giờ của Chúa

Hình ảnh chiếc lưới vét hết mọi loại cá thường được dùng chỉ ngày tận thế, ngày cuối cùng của lịch sử (x. Lc 21,34). Điều khác biệt với dụ ngôn trên đây là vào ngày đó, tất cả mọi người, dù muốn hay không đều phải ra trình diện trước tòa phán xét. Ngày ấy sẽ là cuộc thanh lọc người dữ người lành. Sự lành sự dữ không thể được xếp đồng hạng với nhau. Sẽ có thời điểm phân tách để thưởng phạt công minh.

Như vậy người khôn ngoan là người sống hôm nay mà đang chuẩn bị cho tương lai ngày mai. Họ sống trên trần gian nhưng không thuộc về trần gian, vì họ luôn hướng về Quê hương vĩnh cửu. Tuy vậy, hạnh phúc đời đời không làm chúng ta quên đi bổn phận đối với anh em, đối với cuộc sống hiện tại. Vì hạnh phúc vĩnh cửu chính là kết quả của những gì chúng ta đã thực thi trong cuộc đời này.

Truyện: Cần phần rỗi linh hồn

Attila xâm chiếm nước Italia với các binh đoàn hùng hậu của ông. Khi đã chiếm đóng làm chủ khắp mọi nơi thuộc đế quốc Rôma, ngày kia quân lính đến báo cáo với ông ta rằng: Ở vùng ông ta đang trú đóng có một vị ẩn tu rừng. Attila, ông vua hiếu chiến, hung dữ, rất kiêu căng này luôn muốn mọi người run sợ sụp lạy trước mặt mình, nên ông ta nảy ra ý định thử đến gặp vị ẩn sĩ xem sao.

Tưởng rằng vị tu hành sẽ sợ hãi khi đối diện với nhà chinh phục khét tiếng này, không ngờ, người của Thiên Chúa chẳng những không run khiếp, trái lại còn tỏ ra ung dung tự tại khiến Attila vừa nể phục vừa cảm mến. Sau khi trò chuyện với một người khôn ngoan, có tài đáp ứng mau lẹ, Attila bèn hứng chí nói: “Ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi có thể ước muốn trong vương quốc ta”. Lúc đó, vị ẩn sĩ vừa ngửa tay chìa về phía Attila vừa nói: “Thưa Ngài, trong toàn vương quốc của Ngài, tôi chỉ ước muốn một điều duy nhất: Phần rỗi của linh hồn Ngài thôi (Quê Ngọc, Dấu ấn tình yêu, năm A, tr 98).

Phần rỗi linh hồn là một điều quan trọng và khẩn thiết nhất trong cuộc đời. Đức tin đưa chúng ta đến phần rỗi đời đời. Như người lái buôn tìm được ngọc quí, ông ta về bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Người Kitô hữu được Thiên Chúa tặng ban cho Đức tin là một hồng ân quí giá, chúng ta hãy về bán tất cả để giữ cho được cái kho tàng ân sủng ấy, có nghĩa là chúng ta phải dứt khoát từ bỏ những sở hữu phàm trần như: những đam mê thấp hèn, lòng tham danh vọng, tiền tài vật chất quá lẽ, tính ích kỷ kiêu căng, sự thờ ơ trước những đau khổ của người khác…

Suy gẫm các bài đọc trong Thánh lễ hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu đưa ra ba dụ ngôn này là muốn mỗi người chúng ta phải nhận thức cho bằng được bài học quan trọng này: đang lúc còn sống ở trần gian, ai cũng phải ghi tâm khắc cốt rằng không có gì cao quí và quan trọng cho bằng NƯỚC TRỜI. Nước trời là kho báu tuyệt vời mà mọi người đáng mong ước. Xác tín như thế, người ta mới dám hy sinh từ bỏ mọi sự khác, hy sinh cả bản thân mình để chiếm được hạnh phúc thiên đàng.

Suy niệm: (Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.)

Mt 13,44-52
VUI MỪNG ĐI BÁN MÀ MUA

Hai dụ ngôn Kho báu và Viên ngọc quý không làm ta ngạc nhiên,

bởi lẽ ở vào hoàn cảnh đó, ai trong chúng ta cũng làm thế.

Nếu ta là một nông dân gặp được kho báu khi đang cày ruộng,

ta cũng sẽ tìm cách để mua được thửa ruộng đó bằng mọi giá.

Mua được thửa ruộng là có được kho báu vô chủ.

Có được kho báu là cuộc sống hoàn toàn không như xưa.

Nếu ta là một thương gia sành sỏi chuyện buôn ngọc,

đi khắp nơi để lùng những viên ngọc quý hiếm.

Nhờ may mắn mà tìm thấy được viên ngọc chỉ có trong mơ,

hẳn ta sẽ tìm mọi cách để chiếm được viên ngọc đó.

 

Khi người nông dân tìm thấy kho báu,

hay khi người thương gia tìm thấy viên ngọc quý,

cả hai đều có phản ứng như nhau.

Đó là sự say mê, phấn khích, và thèm muốn đến tột cùng.

Cả hai đều sẵn sàng làm bất cứ điều gì để sở hữu được chúng.

Kho báu hay viên ngọc quý thu hút toàn bộ suy nghĩ của họ.

Mọi sự khác trên đời dường như chẳng còn giá trị gì.

Họ coi cuộc đời họ như bị đổ vỡ nếu không chiếm được chúng.

Chính vì thế cả người nông dân và người thương gia

đều làm những hành động giống nhau:

đi, bán tất cả những gì mình có, và mua cho bằng được.

Không có dấu vết của nuối tiếc hay đắn đo.

Chỉ có niềm vui của người nghĩ mình đã làm đúng.

Chỉ có hạnh phúc của người biết là mình đã khôn ngoan.

 

Đấy là chuyện về kho báu và viên ngọc quý ở trần gian.

Còn Nước Trời có là kho báu hay viên ngọc quý đối với tôi không,

lại là chuyện khác.

Nước Trời có vẻ xa xôi, vô hình, mà tôi lại chưa có cảm nghiệm,

nên tôi không dễ thấy được giá trị và vẻ đẹp của Nước Trời.

Kho báu Nước Trời thì khó thấy, ít hấp dẫn.

Còn kho báu trần gian phù du thì ai cũng mong tích trữ,

đến nỗi Đức Giêsu phải kêu: Hãy tích trữ kho báu trên trời (Mt 6,20).

Vấn đề là tôi chọn kho báu nào, kho báu ở đâu thì tim ở đó (Mt 6,21).

Chỉ khi thấy Nước Trời là kho báu bền vững và vượt trội,

ta mới dám đi, bán tất cả những gì mình có mà mua.

Nếu chúng ta còn ngần ngại, bị giằng co giữa hai kho báu,

thì đó là vì chúng ta chưa thấy sự ưu việt của kho báu trên trời.

 

Để có được kho báu trên trời, cần làm một chọn lựa quan trọng.

Đó là bán tất cả những gì mình có.

Bán tất cả mọi sự không hẳn là trở nên trắng tay,

nhưng là đặt mọi sự mình có ở dưới Thiên Chúa.

Cả tương lai, gia đình, hạnh phúc, của cải, uy tín, thành công:

những kho báu đó phải đặt dưới Kho Báu viết hoa là Nước Trời,

và khi cần, chúng ta phải vui lòng hy sinh mọi sự.

 

Để thấy được vẻ đẹp của Nước Trời, cần có thời gian.

Để mê thiên đàng, cần gỡ mình khỏi những trói buộc vật chất.

Khi có kinh nghiệm về kho tàng mối mọt đục khoét được,

chúng ta sẽ dễ tìm đến kho báu đích thực, tuyệt đối.

Trước khi bán tất cả tài sản để mua viên ngọc quý là Nước Trời,

ta cần bán từ từ, từng món một, qua những buông bỏ mỗi ngày.

Rồi có lúc ta sẽ thấy mình tự do và siêu thoát.

Anh thanh niên giàu có buồn rầu bỏ đi vì muốn giữ của.

Còn người vui sướng bán tất cả lại thấy mình giàu có khi trắng tay.

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đã trìu mến nhìn người thanh niên giàu có

và mời anh theo Chúa để được sự sống đời đời.

Chúa mời anh đi bán tài sản mình, cho người nghèo,

rồi đến và theo Chúa.

Nhưng anh đã buồn rầu bỏ đi, vì quá gắn bó với của cải.

Anh bị giằng co, vì anh muốn được kho tàng trên trời,

nhưng lại không muốn mất kho tàng dưới đất.

Hẳn Chúa cũng buồn và tiếc cho anh.

Chúa có mong anh ấy một ngày nào trở lại?

 

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đã ngước nhìn ông Gia-kêu khi ông còn ở trên cây.

Chúa chỉ gọi tên ông và xin đến nhà của ông.

Chúa chẳng đòi ông phải hoán cải hay bỏ nghề thu thuế,

Nhưng trong cách cư xử trân trọng của Chúa,

ông nhận ra một lời mời.

Gia-kêu đã vui sướng đáp lại lời mời đó,

khi ông hứa sẽ đền gấp bốn, và cho người nghèo nửa phần gia sản.

Bỗng nhiên Gia-kêu được tự do khỏi của cải từng làm ông mê say.

Ông ngất ngây vì giờ đây nhà ông được hưởng ơn cứu độ.

 

Lạy Chúa Giêsu,

buông bỏ tất cả để sống cho những điều trên cao,

vừa khó lại vừa dễ.

Chỉ cần Chúa chạm đến chúng con một giây,

và vén mở cho chúng con thấy kho tàng trong trái tim Chúa,

chúng con sẽ hết bị ràng buộc bởi những thứ mau qua,

để sống cho những giá trị vĩnh cửu.

Suy niệm: (Lm. Nguyễn Vinh Sơn SCJ)

Câu chuyện

Ignatiô sinh tại Lôyôla miền Cantabria nước Tây Ban Nha trong một gia đình giàu sang, phú quý và đầy thế giá vào năm 1493. Ignatiô đã nhập ngũ và bị thương khi quân đội Tây Ban Nha giao tranh với quân đội Pháp ở Pampelune vào năm 1523.

Thời gian nằm bệnh viện dưỡng bệnh lâu dài. Sau khi đã đọc rất nhiều sách vở, người ta đưa cho chàng cuốn sách Hạnh các thánh. Chính gương mẫu đời sống các thánh đã thúc giục Ngài: “Hãy bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu”, ngài tự hỏi: Tôi có phải thực hiện điều mà thánh Phanxicô và Đôminicô đã làm chăng ?

Ơn trên thúc đẩy, Ignatiô bắt đầu khám phá ra mầu nhiệm nước Trời trong ơn gọi của mình, Ngài đã bỏ thanh kiếm quý tộc của mình ở bàn thờ Đức trinh nữ Maria tại Mont-Serrat. Ngài sống một đời sống họa lại tình yêu của Chúa Giêsu, Ngài đã sống khó nghèo như một người ăn mày, Ngài đã viết nhiều sách rất có giá trị về mặt đạo đức và thiêng liêng. Cùng với các cộng sự viên ngài đã sáng lập Dòng Chúa Giêsu tức là Dòng Tên, châm ngôn của Dòng là: “Tất cả cho vinh danh Chúa hơn”.

Ignatiô thường cầu nguyện: “Xin ban cho con tình yêu và ơn thánh Chúa, thế là con giàu rồi, con không xin gì nữa”.

Suy niệm

Chúa Giêsu dùng hình ảnh kho báu và ngọc quý, nói lên giá trị tuyệt đỉnh của nước Trời, theo Chúa Kitô đó là mục đích lớn nhất của đời người. Muốn đạt tới nước Trời, con người phải nỗ lực đi tìm và hy sinh tất cả để gìn giữ khi tìm thấy. Nếu như giá trị của kho tàng, vàng, ngọc, kim cương vượt lên trên mọi giá trị của con người mà họ hăng say tìm kiếm ở trần gian, qua hình ảnh này, Chúa Giêsu cũng nói về niềm vui, giá trị nước Trời vượt trên tất cả. Tuy nhiên, kho tàng nước Trời, ngọc quý của Thiên quốc là những của cải không hề bị mất đi trong lúc vàng, kho tàng, ngọc, kim cương sẽ chỉ có giá trị ở đời này, còn kho tàng nước Trời là vĩnh cửu, nên nước Trời sẽ vượt lên trên mọi thứ vật chất, vui sướng của trần thế.

Để hiểu thêm ý nghĩa của dụ ngôn kho tàng và ngọc quý mà Chúa Giêsu muốn truyền dạy, chúng ta tìm hiểu chi tiết hoàn cảnh xã hội Do Thái đương thời. Thời đó, do tình trạng chính trị với sự đe dọa xâm lăng của ngoại bang ở vùng Trung Đông, chôn giấu của cải là việc thông thường để gìn giữ nó trước biến động, giống như Việt Nam chúng ta vào thời chiến tranh, chôn giấu của cải để bảo vệ nguyên vẹn trước những biến động. Theo luật người Rôma thời ấy, ai tìm được bảo vật thì họ có quyền sở hữu. Nhưng theo luật Do Thái thì quyền sở hữu thuộc về chủ thửa đất. Dụ ngôn này cho thấy Đức Giêsu rất thông thạo về luật lệ và phong tục Do Thái. Trong dụ ngôn kho báu, tìm được báu vật là một sự tình cờ; nhưng trong dụ ngôn tìm ngọc quý đó là một chủ tâm, chủ tâm làm mọi sự để đạt được nước Chúa.

Ngày hôm nay, con người vẫn mải mê tìm kiếm vật chất mà quên đi những giá trị của nước Trời, con người lo lắng mọi sự thế gian: Làm tất cả để giàu, để đẹp, chính vì mải mê đó mà quên đi những thực tại quê Trời mà họ cần phải tìm kiếm. Con người hôm nay đặt tất cả mọi lo toan, lo lắng, mà quên Đức Kitô và nước Ngài như thánh Âugustinô đã nhìn thấy trong cách sống con người: “Chúa Giêsu không đáng giá chút nào, nếu Ngài không được coi trọng hơn tất cả”. Phải chăng, Chúa Giêsu không phải là kho tàng, nước Trời mà Ngài rao giảng không có giá trị gì với chúng ta chăng ?

Chúa Giêsu đã hứa với những ai dành trọn tâm cho việc tìm kiếm nước Chúa: “Trên hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33). Bạn để tâm hồn mình định hướng tìm kiếm nước Thiên Chúa, mình sẽ có được tất cả, vì nước Thiên Chúa mà bạn tìm được sẽ chiếm hữu bạn. Chính lúc đó, bạn sẽ cảm nghiệm được hạnh phúc có nước Trời. Nước Trời bắt đầu ở trong tâm hồn của bạn như lời nguyện Giáo hội xác định: “Và cho chúng con được nếm trước những ân huệ Cha sẽ ban cho chúng con ở đời sau” (Lời tiền tụng các thánh Trinh Nữ và các thánh Tu Sĩ) “bởi lẽ chính tôi đã được Đức Kitô Giêsu chiếm đoạt” (Pl 3,12).

Xin cho con xác định đời con để con luôn nỗ lực tìm kiếm nước Trời.

Ý lực sống

Để tâm toàn ý tìm nước Trời
Con vui tiến bước vì ngày mai.

 

Suy niệm 6: (song ngữ)

17th Sunday in Ordinary Time
Reading I: 1 Kings 3:5,7-12
Reading II: 
Romans 8:28-30

Chúa Nhật 17 Thường Niên A
Bài Đọc I: 1 Sách các vua 3,5.7-12
Bài Đọc II: 
Rôma 8,28-30

Gospel
Matthew 13:44-52

44 “The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and covered up; then in his joy he goes and sells all that he has and buys that field.
45 “Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls,
46 who, on finding one pearl of great value, went and sold all that he had and bought it.
47 “Again, the kingdom of heaven is like a net which was thrown into the sea and gathered fish of every kind;
48 when it was full, men drew it ashore and sat down and sorted the good into vessels but threw away the bad.
49 So it will be at the close of the age. The angels will come out and separate the evil from the righteous,
50 and throw them into the furnace of fire; there men will weep and gnash their teeth.
51 “Have you understood all this?” They said to him, “Yes.”
52 And he said to them, “Therefore every scribe who has been trained for the kingdom of heaven is like a householder who brings out of his treasure what is new and what is old.”

Phúc Âm
Matthêu 13,44-52

44 “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia khi gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.
45 “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp.
46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi , bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.
47 “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá
48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.
49 Đến ngày tận thế, cũng sẽ xãy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính,
50 rồi quăng vào lò lửa. ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.
51 “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa hiểu”.
52 Người bảo họ: “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ”.

Interesting Details

  • Political conditions in Palestine and the continuing threat of invasion made the burial of one's valuables a common way of protecting them.
  • Under the Roman law, the person who found the treasure is its owner; but under the Jewish law, the field's owner is the rightful owner of the treasure. This shows that Jesus is well versed in Jewish laws and customs.
  • In the parable of the treasure, there is an element of surprise, whereas the parable of the pearl is the result of a deliberate search.

Chi Tiết Hay

  • Vì tình trạng chính trị và sự đe dọa xâm lăng của ngoại bang ở vùng Trung Đông thời đó, chốn dấu là việc thông thường để gìn giữ của cải.
  • Theo luật người Rôma thời ấy, người tìm được bảo vật có quyền sở hữu. Nhưng theo luật Do-thái thì quyền sở hữu thuộc về chủ thửa đất. Dụ ngôn này cho thấy Đức Giêsu rất thông thạo về luật lệ và phong tục Do thái.
  • Trong dụ ngôn kho báu, tìm được báu vật là một sự tình cờ; nhưng trong dụ ngôn tìm ngọc quý đó là một chủ tâm.

One Main Point

The treasure and the pearl indicate the inestimable value of the kingdom and hence it should be zealously pursued to the point of renouncing everything one possesses in order to acquire it. The joy of the kingdom brings to the discoverer is beyond earthly happiness. The dragnet implies that God's kingdom comprises of all kind of people: the good, the bad and the ugly; and the best way to deal with the mixed response to God's words is patient tolerance until the day of final judgment.

Một Điểm Chính

Kho báu và ngọc quý nói lên giá trị không lường được của Nước Trời. Muốn đạt được Nước Trời, con người phải nổ lực đi tìm và hy sinh tất cả để gìn giữ khi tìm thấy. Niềm vui Nước Trời mang lại vượt trên tất cả mọi vui sướng của trần thế. Hình ảnh của chiếc lưới cho thấy Nước Trời bao gồm đủ mọi hạng người. Phán xét là việc của Thiên Chúa, kiên nhẫn chờ ngày phán xét là bổn phận của con người.

Reflections

  1. As followers of Christ, how do we envision the nature of God's kingdom? How can we make known that kingdom to other people? If we value the worldly goods such as money, fame, power, appearance, etc... and spend time and energy to pursue them, how do we compare these with the values of God's kingdom? No doubt that these worldly goods bring ephemeral joy to us, but how we deduce from these experiences the greater joy of discovering God's kingdom?
  2. Each on of us physically found the Kingdom of God (the Church), but has our soul found the Kingdom of God? Is our soul rejoicing? What does one need to do for one's soul to find and to keep the joy of God's kingdom?
  3. Man is like the precious pearls that Jesus found, and Jesus gave all for us. Have you found Christ? What joy and energy has He brought to your being, body and soul? Have you found the joy to give all for Christ?

Suy Niệm

  1. Là môn đệ của Đức Kitô, bạn hình dung Nước Trời với hình ảnh nào? Làm sao bạn giới thiệu Nước Trời với mọi người chung quanh? Nếu bạn quan tâm đến những giá trị của thế gian như tiền bạc, danh vọng, quyền chức, bề ngoài, v.v... và đổ mọi nổ lực và thời giờ để đeo đuổi, thì bạn so sánh thế nào những giá trị này với giá trị của Nước Trời? Dĩ nhiên là vật chất cũng đem lại những niềm vui. Từ những kỵ niệm trần thế này, hãy suy niệm về niềm hạnh phúc của Nước Trời?
  2. Là môn đệ của Chúa Kitô, bạn đã tìm được Nước Trời (Giáo hội) trên phương diện thể chất, nhưng tâm hồn của bạn có tìm thấy Nước Trời chưa? Tâm hồn của bạn ta có tràn đầy niềm vui như người thương gia trong dụ ngôn ngọc quý không? Làm sao cho tâm hồn bạn tìm được và giữ mãi niềm hạnh phúc của Nước Trời?
  3. Con người như là hòn ngọc quý Đức Giêsu nổ lực tìm được, và Ngài đã hy sinh tất cả cho con người. Bạn có tìm thấy Chúa Kitô chưa? Sinh lực và hạnh phúc nào Ngài mang lại cho con người bạn, thể xác và tâm hồn? Bạn tìm được niềm vui nào trong tâm hồn để hy sinh cho Ngài tất cả

 

Top