Bài giảng Thánh lễ vọng Phục Sinh (Nhà thờ Chính toà Sài Gòn 19.04.2014)

Bài giảng Thánh lễ vọng Phục Sinh (Nhà thờ Chính toà Sài Gòn 19.04.2014)

LỄ VỌNG PHỤC SINH 2014

1. Mừng vui lên anh chị em! Phụng vụ Tối nay mời gọi chúng ta mừng vui lên! Mừng vui lên, vì Chúa đã sống lại thật và đang sống ở giữa chúng ta, mặc dù ta không thấy. Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, đã sống lại, đã chiến thắng sự chết, chiến thắng “tử thần”.

Tử thần hỡi! Ngươi là kẻ thù của loài người, kẻ thù mà ai cũng sợ, từ người cao tuổi nhất tới người trẻ tuổi nhất, từ người giàu có nhất đến người nghèo khổ nhất, từ người khỏe mạnh nhất đến người đau yếu nhất, từ người quyền thế nhất đến người nhỏ bé nhất! Ngay Chúa Giêsu, Vị Thầy chí Thánh của chúng ta, khi còn ở trong thân xác, cũng phải rùng mình và khiếp sợ trước cái chết gần kề! Nhưng cuối cùng, nơi Ngài, Sự Sống đã chiến thắng sự chếtTình Yêu đã chiến thắng hận thùSự Thiện đã chiến thắng tội ác của loài người! Đêm Phục Sinh, chúng ta khải hoàn reo lên như thánh Phaolô: Hỡi sự chết, chiến thắng của ngươi đâu, hởi tử thần, nọc độc của ngươi đâu?

2. Nọc đọc của tử thần là tội lỗi! Nhưng Thiên Chúa, Đấng giàu lòng Thương xót, đã xóa bỏ tội lỗi bằng Tình Yêu lớn hơn tất cả tội lỗi của loài người cộng lại! Thậm chí Thiên Chúa còn làm cho tội lỗi trở thành cơ hội hồng phúc. Chính vì thế mà Phụng vụ, khi nhắc tới tội của Adam, đã gọi là “tội hồng phúc”. Trong niềm vui Phục Sinh, có lẽ anh chị em cũng nên nhìn lại tội lỗi của mình, như những “tội hồng phúc”, vì đã được Thiên Chúa thứ tha và ban phúc lành gấp bội. Đêm nay tất cả chúng ta đều hân hoan, vì chúng ta cử hành mầu nhiệm Chúa chết và sống lại, chóp đỉnh của lịch sử cứu độ, chóp đỉnh của lịch sử Tình Yêu và tội lỗi. Chúa đã chiến thắng âm phủ, Chúa đã chiến thắng tử thần. Đó là Tin Vui lớn nhất cho nhân loại! Tin Vui ấy là một sứ điệp được loan báo từ trời.

3. Bài Phúc Âm Thánh Mátthêu tường thuật cách sống động tin vui ấy:

Thình lình, đất rung chuyển dữ dội, thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá khổng lồ của ngôi mộ ra, rồi ngồi lên trên; diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết. Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi. Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ, là mấy bà, sáng sớm tinh sương, khi trời còn tối, đã ra thăm mộ Chúa: “Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy, như Người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm và mau về nói với các môn đệ Người: Người đã trỗi dậy từ cõi chết!” ... Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi, nhưng cũng rất vui mừng…bổng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!” Các bà lại gần, ôm lấy chân, và bái lạy Người. Bấy giờ Đức Giêsu nói các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy!”

4. Vinh dự thay cho các người phụ nữ, vì mấy bà là những người đầu tiên được loan báo Tin mừng Chúa Phục Sinh, được gặp Chúa và trở thành những sứ giả đầu tiên của Chúa. Điều Chúa dạy các bà, Chúa cũng muốn nói với chúng ta hôm nay: “Đừng sợ! Đừng sợ Chúa!” Anh chị em có sợ Chúa không? Tôi nói thật: tôi không sợ, nhưng tôi rất yêu mến, mặc dù tôi biết mình tội lỗi. Có chỗ trong Thánh Kinh Cựu Ước viết: kính sợ Chúa là khởi đầu sự khôn ngoan. Nhưng kính sợ không có nghĩa là sợ hãi! Chúng ta không sợ hãi Chúa, nhưng chúng ta yêu mến Chúa, vì Chúa đã thương ta và đã chết vì ta. Và nếu chúng ta thực lòng yêu mến Chúa, thì chúng ta sẽ vui mừng, khi biết được Tin Chúa sống lại! Đó là niềm vui của chúng ta, đó là Niềm vui của Tin mừng, đó là hạnh phúc của những người có đạo. Chúng ta hãy trân trọng gìn giữ và nuôi dưỡng hạnh phúc đó, và hãy làm cho hạnh phúc đó tỏa lan ra cho mọi người.

5. Có lẽ hạnh phúc đó của một số người trong anh chị em đã lan tỏa đến với các dự tòng chịu phép rửa đêm nay. Phép rửa mà ta cử hành cho một số anh chị em tối nay, nhắc lại cho chúng ta niềm tin khi chịu phép rửaniềm tin mà chúng ta lãnh nhận từ Mẹ Giáo hội. Đêm nay chúng ta tuyên xưng lại niềm tin ấy. Nhờ đức tin và phép rửa mà chúng ta lãnh nhận, chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, chúng ta có “Sự Sống Mới”, là chính Thần Khí của Chúa Kitô Phục Sinh. Chúng ta trở thành những người “anh chị em” của Chúa Kitô, Đấng là Hình Ảnh trọn hảo của Chúa Cha trên trời, trở nên anh chị em với nhau trong cùng một gia đình của Thiên Chúa là Giáo hội. Chúng ta được mời gọi đóng đinh con người cũ, con người xác thịt lăn loàn, tham lam và ích kỷ của chúng ta vào thập giá của Chúa Kitô, để có thể trở nên con người mới, những con người phục sinh, có sự sống mới, nhờ gắn bó mật thiết và nên một với Chúa Phục Sinh. Đừng sợ Chúa Phục Sinh, hãy sợ “con người cũ của mình trỗi dậy”, nhưng hãy trông cậy vào Chúa, hãy tin tưởng vào Quyền năng vinh hiển của Chúa, Sức mạnh Tình Yêu của Chúa. Chúa Thánh Thần sẽ làm cho ta được vinh hiển, sẽ là nguồn vui của chúng ta.

Nhà thờ Chính tòa Sài Gòn, lễ vọng Phục Sinh 19.04.2014

+ Phaolô BÙI VĂN ĐỌC
Tổng Giám mục

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top