Bài giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật 34 Thường Niên A - Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ

Bài giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật 34 Thường Niên A - Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ

CHÚA NHẬT CHÚA KITÔ VUA
Mt 25, 31-46

"Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc,
hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn cho các ngươi."
(Mt 25,33)

Chúng con thân mến

Hôm nay chúng con cùng với toàn thể Giáo Hội mừng lễ Chúa Giêsu Vua.

Khi nghĩ đến một người làm vua, chúng con thường thấy họ là những người như thế nào?

Cha đọc nhiều truyện các người làm vua, cha thấy hầu hết là họ là người sống một cuộc sống sang trọng, uy quyền, vương giả, đóng kín và xa cách dân.

Chúng con cho cha vài thí dụ đi. Thí dụ như Tần Thuỷ Hoàng bên Trung Hoa, như vua Nêrôn thuở xưa bên Roma, hay như Attila ngày xưa bên trời Âu v.v

Chính vì cuộc sống của những ông vua như thế nên có một tác giả nào đó đã viết nên một câu chuyện mỉa mai như thế này

Một hôm, có một người vào cung Vua, yết kiến.

Vua hỏi:

- Nhà ngươi vào gặp Ta chắc có chuyện gì?

- Tâu Bệ Hạ -người đó thưa lại- hạ thần nghe rằng Bệ Hạ đang mang một căn bệnh rất hiểm nghèo là "Tứ chứng nan y" nên hạ thần vào thăm Bệ Ha.

Nghe thế, Nhà vua liền nổi giận quát:

- Kẻ nào dám bịa đặt bảo ta bị bệnh? Chân tay mắt mũi ta lành lặn thế này mà bảo ta mù, què, câm, điếc sao?

Người kia liền tâu:

- Thần nghe thiên hạ đồn như vậy, nay gặp Vua mới biết sự thực. Nhưng xét lại, thì tin đồn ấy cũng chẳng sai.

Nhà vua chặn lời và nói:

- Vậy ngươi hãy chỉ cho ta xem nào!

Tâu Bệ Hạ, thứ nhất dân kêu kiện nhiều mà Bệ Hạ không thèm trả lời, không giải quyết, nên bọn họ tưởng Bệ Hạ bị câm. Thứ hai, giặc ngoại bang tràn lan muốn xâm chiếm đất nước, nhân dân hoang mang lo sợ, kêu cầu nhà Vua mà vua không lo gì hết, nên họ tưởng là nhà Vua họ bị điếc. Thứ ba, cuộc sống của Bệ Hạ thì quá sung sướng, trên nhung dưới lụa, còn ngược lại, dân chúng sống trong cùng cực, đói khổ. Họ không hề thấy Bệ Hạ dòm ngó gì đến họ, cũng chẳng thèm quan tâm lo lắng đến đời sống của họ, nên họ tưởng Bệ Hạ bị đui. Và cuối cùng, vì họ không bao giờ thấy Bệ Hạ ra khỏi cung điện, mà ngày đêm chỉ biết ăn chơi với các cung phi, nên họ tưởng là Bệ Hạ bị què!

Chuyện là như vậy và cha thấy cũng có phần nào đúng!

Còn Vua Giêsu thì sao chúng con. Vua Giêsu không như thế.

Vua Giêsu luôn sống gần dân. Có lần Vua bảo với mọi người: "con chim có tổ, con chồn có hang, Con Người không có chỗ tựa đầu" (Mt 8,20). Vua Giêsu sống cuộc đời nghèo khó. Suốt đời chỉ biết quan tâm lo cho mọi người. Suốt cuộc đời chỉ biết quan tâm lo cho hạnh phúc của mọi người.

Lo cái gì chúng con? Không phải lo những thứ sang trọng, giàu sang, phú quí nhưng là lo những gì là cụ thể, như cơm ăn áo mặc, như bị bỏ rơi không ai nhớ tới, như bị bỏ mặc chẳng được ai quan tâm, như bị giam cầm mà chẳng ai thăm viếng, như bị cô đơn mà chẳng có ai đoái nhìn, như bị bắt bớ mà chẳng có ai bênh vực... Còn nhiều việc lắm chúng con. Một Vua Giêsu luôn biết quan tâm đến mọi người nhất là những người nghèo khó và những người bị bỏ rơi trong xã hội.

Chúng con hãy nghe lại Lời Chúa mà chúng con vừa nghe. Chúa nói như thế này: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han." Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?" Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy." (Mt 23,34-40)

Sao mà cụ thể quá chúng con. Chẳng có gì là cao sang, khó khăn. Toàn là những việc ai cũng làm được.

Chúng con có thế làm được không?

Cha chắc là mọi người chúng con làm được. 

Và khi làm như thế cha tin chúng con sẽ có được nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc trong cuộc sống này.

Cha kể cho chúng con câu chuyện. Câu chuyện này do Oscar Wilde viết. Câu chuyện rất đẹp, có tựa đề là The Happy Prince (Ông Hoàng Hạnh Phúc). Câu truyện như sau:

Một ông Hoàng kia sống một cuộc đời rất hạnh phúc.

Vì thế khi ông chết, người ta đã làm một bức tượng của ông đặt trên một cái bệ cao giữa thành phố và đặt tên là ông Hoàng Hạnh Phúc, như là biểu tượng may mắn sẽ mang hạnh phúc đến cho mọi người dân trong thành.

Một buổi chiều đầu mùa đông, một con chim én đến đậu dưới chân pho tượng. Bỗng một giọt nước rơi xuống đầu nó. Nó nhìn lên và ngạc nhiên vì đó là giọt nước mắt của ông hoàng. Ông đang khóc.

- Tại sao ông khóc? Ông là ông Hoàng Hạnh Phúc kia mà!.

- Từ khi đứng trên cao nhìn thấy cảnh sống của dân thành, ta đau lòng quá và không còn hạnh phúc nữa. Ta muốn đi giúp họ lắm, nhưng đôi chân ta bị chôn chặt ở cái bệ này nên không thể nào đi được. Bạn có thể giúp ta không?

- Không được, tôi phải bay đi Ai Cập.

- Hãy làm ơn giúp ta đêm nay đi.

- Thôi được! Bây giờ ông muốn tôi làm gì?

- Trong một túp lều đàng kia có một người mẹ đang khóc vì con bà bị bệnh mà bà không có tiền gọi bác sĩ. Bạn hãy lấy viên ngọc ở chuôi kiếm của ta đem cho bà ấy.

Chim én dùng mỏ cạy viên ngọc ra và bay đến trao cho bà mẹ nghèo. Nhờ có tiền, bà đã lo cho con bà khỏi bệnh.

Hôm sau ông hoàng lại xin chim én nán lại một đêm nữa để mang viên ngọc khác đến cho một người nghèo khác. Rồi hôm sau nữa đến giúp một người nghèo khác nữa. Cứ thế hết ngày này đến ngày khác, con chim én lấy các thứ trang sức của ông hoàng đem cho người nghèo. Cuối cùng trên mình ông hoàng không còn gì quý giá nữa. Và lúc đó mùa đông đã tới, trời đổ lạnh rất nhiều. Sáng hôm đó, người ta thấy xác con chim én đã chết cóng dưới chân pho tượng ông hoàng trần trụi. Phía dưới thành phố, mọi người đều hạnh phúc. Họ có biết đâu hạnh phúc của họ là nhờ sự hy sinh của ông Hoàng Hạnh Phúc và con chim én nhỏ bé kia.

Chúng con hãy cố gắng bắt chước Ông Hoàng Hạnh Phúc vì Chúa bảo những việc tốt chúng ta làm cho nhau là làm cho chính Chúa vậy: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy" (Mt 25,40).

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top