Bài giảng Chúa Nhật VI Phục Sinh năm A

Bài giảng Chúa Nhật VI Phục Sinh năm A

Lời Chúa: Ga 14,15-21

"Ai có và giữ các điều răn của Thầy,
người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy."
(Ga 14,21)

Tâm tình của Chúa Giêsu trong bài Phúc Âm hôm nay là tâm tình của một người sắp ra đi.

A. Chỉ còn một ít nữa thế gian sẽ không còn thấy Thầy. (Ga 14,19)

Lời tuyên bố của Chúa quả thực làm cho các môn đệ của Ngài hoang mang.

Thế nhưng đây mới chỉ là một vế trong sự bộc lộ về tương lai của Chúa chứ chưa phải là tất cả.

Vế thứ hai quan trọng hơn, an ủi hơn "Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi. Thầy sẽ đến với các con. Các con sẽ thấy Thầy vì Thầy vẫn sống và các con cũng sẽ sống." (Ga 14,18)

Những lời này sẽ được cụ thể hóa sau khi Chúa từ cõi chết sống lại.

Chắc hẳn anh chị em hãy còn nhớ cách thức sinh hoạt của Chúa sau biến cố Phục Sinh như thế nào. Thánh Phaolô bảo là cuộc sống đó đã được biến đổi. Biến đổi để có thể, nói theo kiểu của cha Teihard de Chardin có mặt "tràn ngập, tràn lan, phủ đầy" khắp nơi một cách cụ thể còn hơn cả lúc Chúa chưa về trời như chính lời Chúa đã xác nhận: "Thầy sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế".

Bằng cách nào?

a/ Trước hết bằng Bí tích Thánh Thể.

 Với Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu hiện diện tràn lan khắp địa cầu, qua đó con người có thể nhận ra Chúa đang thật gần gũi với mình.

b/ Qua hoạt động của Đấng phù trợ: Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục công viêc mà Chúa Giêsu đã khởi sự.

c/ Và mỗi khi một cộng đoàn yêu thương được hình thành "Ở đâu có hai ba người họp nhau lại để cầu nguyện thì có Thầy ở giữa"

B. Vấn đề còn lại là làm sao chúng ta có thể nhận ra được sự có mặt của Chúa trong cuộc đời của chúng ta?

Đây là cách thức chính Chúa đã chỉ cho chúng ta: "Ai đón nhận luật Thầy truyền và giữ các luật đó thì người ấy sẽ là kẻ mến Thầy và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến và Thầy sẽ tỏ mình ra cho người ấy." (Ga 14,21)

Như vậy là bằng cách sống Lời của Chúa, chúng ta sẽ gặp được Chúa. Chúa sẽ tỏ mình ra cho chúng ta.

Văn hào Léon Toilstoi, có viết lại một câu chuyện rất cảm động về một ông già nhà quê tên là Martin Avdiéitch làm nghề đóng giầy.

Bác thợ đóng giày Martin Avdiéitch sống một cuộc đời rất hạnh phúc bên vợ con. Nhưng thật là không may cho bác. Ngoại trừ đứa con trai nhỏ còn tất cả vợ con bác đã bị chết trong một tai nạn bất ngờ. Thật là một đau khổ lớn lao. Tuy đau xót nhưng cũng may là còn một đứa sống sót an ủi bác. Thế nhưng như người đời thường nói: "Họa vô đơn chí". Đứa con trai duy nhất của bác sau đó lâm bệnh và cuối cùng đã vội bước vào thế giới bên kia.

Martin tuyệt vọng. Bác trách Thiên Chúa và muốn kết thúc cuộc đời của mình.

May thay, vào ngày lễ Chúa Thánh Thần năm đó, một người bạn thân trên đường đi hành hương ghé qua thăm. Bác đem câu chuyện đau buồn của gia đình ra kể. Khi nghe xong, người bạn đã nói với bác:

- Chúng ta không có quyền xét đoán Thiên Chúa về những gì Ngài làm. Ngài đã định cho vợ con anh chết. Còn anh thì anh phải sống và như thế thì tốt hơn. Sở dĩ anh thất vọng và muốn chết như thế là bởi vì anh chỉ muốn sống cho bản thân, cho hạnh phúc riêng tư của anh thôi…

- Vậy thì tại sao người ta phải sống?

- Chính cho Thiên Chúa mà người ta phải sống. Khi anh bắt đầu sống cho Ngài, anh sẽ không còn buồn phiền và anh sẽ có sức mạnh để vượt qua tất cả.

Martin im lặng một lúc rồi hỏi

- Làm thế nào để sống cho Thiên Chúa?

- À thì chính Chúa đã chỉ. Anh hãy mua một cuốn Thánh Kinh và hãy đọc ở trong đó, anh sẽ biết cách phải sống cho Thiên Chúa thế nào.

Bác đi mua ngay một cuốn Tân Ước và mỗi ngày bác đọc. Càng đọc, bác càng cảm thấy thấm thía.

Một buổi tối kia sau khi đọc xong, bác miên man suy nghĩ về những gì mình mới đọc. Suy nghĩ được một lúc thì tự nhiên bác cảm thấy thiu thiu muốn chợp mắt. Vừa thiu thiu muốn chợp mắt đi thì tự nhiên bác nghe thấy như có ai gọi mình:

- Martin!

Bác giật mình đứng dậy hỏi thật lớn:

- Ai đó?

Và bác nghe như thấy có tiếng bảo:

- Martin ơi! Ngày mai hãy nhìn ra đường. Ta sẽ đến thăm ngươi.

Sáng hôm sau bác dậy sớm, chuẩn bị nhà cửa gọn gàng khang trang rồi vừa làm việc vừa ngó ra đường qua tấm cửa kính đã được chùi sạch.

Mãi mà không thấy ai gõ cửa, mặc dầu có rất nhiều người qua đường.

Đến khoảng 9 giờ thì bác thấy một người bạn cũ là bác Nicolai. Bác khá già. Không vợ con. Bác phải làm nghề dọn tuyết để tự nuôi sống mình. Thấy bác mệt nhọc mà trời lại quá lạnh. Martin mời bác vào trong nhà, pha trà mời bác Nicôlai dùng. Cả hai sống với nhau những giờ phút thật ấm cúng và đầy tình thương.

Sau đó Bác Nicôlai từ giã rồi ra đi. Bác Martin tiếp tục công việc nhưng đôi mắt không quên nhìn ra cửa.

Một người đàn bà còn trẻ, ăn mặc rách rưới ẵm đứa con đi qua. Bác Martin nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc và mẹ nó tìm cách dỗ nó nhưng không thành công. Bác vội vàng đứng dậy mở cửa lớn tiếng gọi:

- Bà kia! Tại sao ẵm con ở ngoài trời lạnh thế? Vào đây... Hãy ngồi gần lò sưởi và cho con bú!

- Thưa bác cháu không còn sữa vì từ chiều hôm qua đến giờ cháu không có gì ăn.

Bác Martin đi vào bếp, đem tất cả những gì bác có đưa đến cho người đàn bà.

Chị kể cho Bác nghe tất cả những sự vất vả chị phải chịu.

Sau khi đã chuẩn bị đủ đồ lạnh cho hai mẹ con, Bác tiễn hai mẹ con ra đi và không quên dúi vào tay người đàn bà một tờ giấy bạc 20 đồng để khi cần chị có thể dùng.

Chiều đến một bà già bán táo đi ngang qua. Lưng bà còn đeo theo một bó củi có lẽ bà đã kiếm được ở đâu đó. Tình cờ một thằng bé xuất hiện, lấm la lấm lét chộp lấy một quả táo và định tháo chạy nhưng không may cho nó, bà già đã nhanh tay hơn và nắm được nó. Hai người ở trong một thế phải đấu tranh.

Martin ra can thiệp. Ông xin bà cho ông được trả tiền quả táo và ông trao quả táo cho thằng bé trước sự ngỡ ngàng của nó.

Trời đã tối nhưng ông cũng vẫn còn chờ.

Trong lúc như nửa tỉnh nửa mơ, Bác Martin thấy có người xuất hiện trước mắt.

- Bác Martin này, bác có nhận ra tôi không?

- Nhưng người là ai vậy? - Bác hỏi.

Một bóng người vụt qua mắt bác. Đó là bác Nicôlai, người dọn tuyết.

Và một tiếng khác: "và cũng chính là tôi đây". Rồi từ góc nhà hiện ra khuôn mặt của bà mẹ và đứa con. Bà mẹ mỉm cười và đứa bé cũng mỉm cười. Rồi hình họ cũng tan biến.

"Và cũng chính là ta". Lại một tiếng nói nữa. Đó là bà già bán táo và thằng bé. Cả hai đều cười và rồi cũng biến đi.

Martin cảm thấy sung sướng. Ông làm dấu Thánh giá, đeo kính vào và đọc tiếp đoạn Thánh Kinh ông đang đọc dở dang: "Ta đói, các người đã cho Ta ăn. Ta khát…"

Ở cuối trang ông dừng lại thật lâu ở những dòng chữ này: "Những gì các ngươi làm cho một một người bé nhỏ trong các anh em của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta." (x. Mt 25)

Ông tự nghĩ trong lòng: Giấc mơ đã không đánh lừa ông. Và ông đã không lầm khi nghĩ rằng chính Chúa đã đến nhà ông và ông đã được đón tiếp Ngài.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top