Vai trò các tôn giáo trong thời đại toàn cầu hóa

Vai trò các tôn giáo trong thời đại toàn cầu hóa

Từ ngày 7 đến 9 tháng 11 năm 2010, tại Bắc Kinh đã diễn ra một hội nghị quốc tế với chủ đề Sự hài hòa giữa các nền văn minh. Một trong những khía cạnh được khai triển khi bàn đến chủ đề này là Niềm tin và trách nhiệm: suy tư tôn giáo về những vấn đề toàn cầu. Trong hội nghị, Tony Blair, nguyên Thủ tướng Vương quốc Anh, đã có bài thuyết trình được hội nghị quan tâm.

Theo ông, sự phát triển của các tôn giáo ngày nay là điều không thể chối cãi. Số tín hữu Hồi giáo hiện nay lớn hơn cả dân số toàn châu Âu. Số tín hữu Công giáo và Tin Lành gia tăng. Phật giáo cũng vươn rộng đến nhiều đất nước khác ngoài châu Á. Trong khung cảnh đó, không thể nào không nhìn thấy vai trò quan trọng của các tôn giáo trong việc xây dựng sự ổn định và hài hòa cho đời sống nhân loại. Một sự kiện khác cũng hiển nhiên là sự phát triển cực nhanh và cực mạnh của các phương tiện truyền thông xã hội. Người trẻ ngày nay có cơ hội tiếp cận, giao lưu với nhiều nền văn hóa và tôn giáo khác nhau, do đó cũng có cái nhìn khác thế hệ trước về tôn giáo cũng như các nền văn minh khác.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Tony Blair cho rằng những người lãnh đạo ngày nay không thể ở trong tình trạng “mù tôn giáo”. Bất cứ ai muốn lãnh đạo một đất nước, một công ty hay một tổ chức dân sự cũng phải có sự hiểu biết tương đối về các tôn giáo và tầm ảnh hưởng của nó trong đời sống xã hội. Từ đó, vấn đề lớn được đặt ra là: làm thế nào để niềm tin tôn giáo trở thành sức mạnh phục vụ văn minh nhân loại chứ không phải là sức mạnh đối kháng, gây chia rẽ và chết chóc. Bởi lẽ thực tế cho thấy tôn giáo có thể là nguồn năng lượng của biết bao việc tốt lành, nhưng cũng có thể là nguồn gợi hứng cho chủ nghĩa khủng bố.

Để giải quyết vấn đề này, Tony Blair đề nghị bảy con đường.

1. Trước hết, cần nhìn nhận và khuyến khích các tôn giáo diễn tả cái cốt lõi của mình, hiểu như nguồn của những giá trị cao đẹp nhằm xây dựng xã hội hài hòa hơn.

2. Thứ hai, không nên nhân danh tôn giáo của mình để chống đối người khác. Tony Blair khẳng định ông là một Kitô hữu nhưng ông không được phép coi thường những người thuộc các tôn giáo khác.

3. Thứ ba, mỗi xã hội cần nghiên cứu và học hỏi những truyền thống riêng của mình để áp dụng cho tương lai.

4. Thứ tư, trong thời đại toàn cầu hóa, ý thức về những giá trị và nguyên tắc hướng dẫn đời sống là điều hết sức cần thiết. Dĩ nhiên niềm tin tôn giáo không phải là nguồn duy nhất của những giá trị này, nhưng niềm tin tôn giáo có thể cung cấp sự quân bình nào đó, nhắc nhớ mọi người về trách nhiệm cũng như quyền lợi của mình. Nhất là nhắc nhớ ta câu hỏi nền tảng: sống để làm gì?

5. Thứ năm, như hệ luận của những điều trên, tôn giáo cần có vị trí và vai trò trong các cuộc thảo luận về các vấn đề xã hội. Các nhà lãnh đạo tôn giáo không nên độc đoán nhưng họ phải có khả năng và điều kiện để trình bày cái nhìn của họ về các vấn đề xã hội.

6. Thứ sáu, không một tôn giáo nào nên chiếm vị trí độc tôn vì trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay, không một đất nước nào chỉ có một truyền thống tôn giáo nhưng luôn có nhiều truyền thống tôn giáo cùng có mặt trong đời sống xã hội.

7. Thứ bảy, để đạt được những đề nghị trên, cần khuyến khích sự hiểu biết và hài hòa giữa các tôn giáo, không chỉ trên bình diện tình cảm nhưng còn trên bình diện hợp tác cụ thể.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top