Thứ Sáu - Tuần I Mùa Vọng

Thứ Sáu - Tuần I Mùa Vọng

Thứ Sáu - Tuần I Mùa Vọng

Bài Ðọc I: Is 29, 17-24

“Ngày đó mắt người mù sẽ được xem thấy”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: Không còn bao lâu nữa, Liban sẽ trở nên lùm cây, và lùm cây sẽ trở nên cánh rừng. Ngày đó, người điếc sẽ được nghe lời Sách Thánh, và từ bóng tối, mắt người mù sẽ được xem thấy. Những người hiền lành sẽ càng thêm vui mừng trong Chúa, và những kẻ nghèo khó sẽ nhảy mừng trong Ðấng Thánh của Israel. Vì chưng, người ỷ thế sẽ thất bại, kẻ khinh người sẽ bị hổ ngươi, người mưu toan gian ác sẽ bị tiêu diệt. Ðó là kẻ dùng lời nói để cáo gian người khác, kẻ ra cửa thành mà đánh lừa người xử kiện, kẻ lấy sự nhỏ nhoi mà hiếp đáp người công chính. Vì thế, Chúa, Ðấng cứu chuộc Abraham, phán cùng nhà Giacóp lời này: Từ đây Giacóp sẽ chẳng còn phải hổ ngươi và đỏ mặt; nhưng khi xem thấy con cháu mình là công trình của tay Ta, đang ca ngợi danh thánh Ta giữa nhà Giacóp, thì chúng sẽ ngợi khen Ðấng Thánh của Giacóp và tuyên xưng Thiên Chúa Israel. Và tâm trí lầm lạc sẽ được hiểu biết; người lẩm bẩm sẽ học biết lề luật.

Ðó là lời Chúa.

Tin Mừng (Mt 9,27-31)

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, có hai người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng rằng: “Hỡi Con vua Ðavít, xin thương chúng tôi”. Khi Chúa tới nhà, những người mù tiến lại gần Chúa. Chúa Giêsu phán bảo họ: “Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không?”. Họ thưa: “Lạy Thầy, có”.

Bấy giờ Chúa sờ vào mắt họ và phán: “Các ngươi tin thế nào, thì hãy được như vậy”. Mắt họ liền mở ra, nhưng Chúa Giêsu truyền cho họ rằng: “Coi chừng, đừng cho ai biết”. Nhưng vừa ra đi, họ liền đồn tiếng Người trong khắp miền ấy.

Câu chuyện

Trên một rặng núi đá cao đến 800 thước có những cây lá cọ vẫn sống mạnh. Ban đầu qua nhiều năm, các nhà thực vật nghiên cứu và không tìm được nguyên nhân vì sao mà các cây này sống được trong bóng tối của núi đá, vì mặt trời chỉ chiếu vào chỗ các cây này hai tiếng đồng hồ mỗi ngày trong lúc cây lá cọ sống nhờ nhiều vào ánh nắng mặt trời.

Về sau các nhà thực vật đã tìm ra nguyên nhân: các vách đá đã thu nhận ánh sáng mặt trời cũng như hơi nóng ban ngày rồi phản chiếu vào chỗ những cây cọ này, cung cấp cho cây hơi nóng cần thiết tỏa ra từ trong đá. Thành ra một hàng cây cọ cứ sống mạnh, dù hoàn cảnh khó khăn đối với họ nhà cọ như thế.

Cũng như các cây lá cọ này, người tin Chúa, khi sống gần Chúa luôn có thể đứng vững trong những hoàn cảnh đen tối hay là nghịch cảnh. Hồng ân đức tin đến từ Thiên Chúa – từ trời cao, và Chúa Giêsu như là tảng đá vững chắc mà con người nương dựa, vầng đá tỏa ra hơi ấm của tình thương và an ủi họ, cho con người sức sống cần thiết nếu biết cậy dựa và tín thác vào Ngài.

Khi ta đứng trên nền móng vững chắc là Chúa Giêsu. Ta tin chắc rằng ta sẽ sống qua mọi nghịch cảnh ở đời này. Ai không đứng trên nền móng đức tin vào Ngài, họ sẽ tuyệt vọng (theo Cây mọc trên vầng đá…).

SUY NIỆM 1 (Lm. Nguyễn Vinh Sơn SCJ)

Hiện nay trên thế giới có nhiều người mù. Người mù ở Việt Nam phần nhiều thường sống bằng cách đi ăn xin. Trong Kinh Thánh, người mù là hình tượng của những con người sống trong sự đói nghèo, bị xã hội và ngay cả gia đình bỏ rơi.

Câu chuyện hai người mù đi theo Chúa Giêsu và lớn tiếng kêu xin Ngài chữa lành cho họ: “Hỡi Con vua Ðavít, xin thương chúng tôi”. Việc họ đi theo sau Ngài với lời van xin là tin vào Đấng Cứu Thế nên gọi Ngài là “Con vua Đavít”, tước hiệu của Đấng Thiên Sai, Đấng Cứu thế - Đấng  đến để “người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại và kẻ nghèo được nghe Tin Mừng” (Mt 11,5).

 Chúa Giêsu thấy niềm tin của họ, Ngài muốn họ công khai nói lên niềm tin: “Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không?”. Họ thưa với tất cả niềm xác tín: “Lạy Thầy, có”. Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy”. Mắt họ liền mở ra (Mt 9,29-30). Lời nói vắn tắt của Đức Giêsu làm cho hai anh mù được sáng…

 Đức tin làm sáng mắt, đức tin cũng mở mắt tâm hồn, mở ra tất cả…

Mang danh hiệu là Kitô hữu là người tin vào Chúa Kitô, nhưng nhiều lúc chúng ta chưa sống trọn vẹn niềm tin của mình. Hôm nay, một lần nữa Chúa Giêsu hỏi chúng ta: “Con có tin là Ta làm được điều đó không?”. Xin cho chúng ta xác tín không chỉ trên môi miệng, đáp trả với cả trái tim cho Ngài và để niềm tin toả sáng trong cuộc sống.

Ý lực sống

“Với đức tin, tôi được thấy và sờ đụng Ngài”
(Thánh Ignatiô thành Antiochia).

SUY NIỆM  2 (Lm. Giuse Nguyễn Đức Trí)

Hai người mù trong trình thuật Tin Mừng hôm nay không có những cử chỉ như người mù thành Giêricô. Trước và sau khi được chữa lành, hai người mù đều lớn tiếng. Lúc đầu, họ lớn tiếng vì khát khao tìm thấy ánh sáng, và sau đó, họ cũng lớn tiếng với nỗi vui mừng vì đã được thấy ánh sáng. Khi vui mừng thì dù Chúa Giêsu có ngăn cấm, họ vẫn cao rao danh Ngài.

Ngày nay, mù quáng vẫn là tình trạng khủng khiếp nhất của con người. Mù quáng chính là khi không nhận thức và chấp nhận sự mù lòa của mình.

Nhiều lần trong Tin mừng, Chúa Giêsu đã lên án thái độ mù quáng của Biệt phái, họ cuộn mình trong hốc mắt tăm tối của thành kiến và kiến thức hạn hẹp của họ để khước từ ánh sáng của Thiên Chúa. Thế giới hôm nay cũng đang có những cơn lốc tối mù của lý trí và lương tâm. Bệnh mù này còn nguy hiểm hơn bệnh mù thể xác.

Lắm lúc con người đang mù mà vẫn cứ tưởng là mình sáng. Với tâm tình của hai người mù hôm nay, chúng ta xin Chúa chữa tật mù lòa về tâm hồn và ban cho tinh thần sống đạo sâu xa để chúng ta được bước đi trong ánh sáng của Chúa.

Trong mùa Vọng, xin Lời Chúa soi sáng chúng ta biết nhận ra Đức Kitô là Ánh Sáng và Đường đi cho chúng ta hôm nay.            

Lạy Chúa là nguồn sáng vĩnh cửu, xin mở sáng đôi mắt mù mờ đức tin và đức ái của chúng con để chúng con có một cái nhìn sáng suốt và yêu thương anh chị em chúng con nhiều hơn. Amen.

Top