Thứ Ba tuần 20 Thường niên năm I (Mt 19,23-30)

Thứ Ba tuần 20 Thường niên năm I (Mt 19,23-30)

Thứ Ba tuần 20 Thường niên năm I (Mt 19,23-30)

“Người giàu có khó vào Nước Trời”. (Mt 19:23)

 

BÀI ÐỌC I (năm I):  Tl 6, 11-24a

“Hỡi Giêđêon, hãy đi giải thoát Israel: ngươi biết Ta thương xót ngươi”.

Trích sách Thủ Lãnh.

Trong những ngày ấy, Thiên thần Chúa đến ngồi dưới gốc cây sồi ở đất Êphra, thuộc sở hữu của ông Gioas, tổ gia tộc Abiêzer. Khi ấy, Giêđêon, con trai của ông, đang đập và rê lúa trong nhà ép nho để tránh mắt quân Mađian, thì Thiên thần Chúa hiện ra với ông và nói rằng: “Hỡi người dũng sĩ, Chúa ở cùng ngươi”. Giêđêon thưa lại rằng: “Thôi, xin Ngài, nếu Chúa ở cùng chúng tôi, tại sao chúng tôi phải chịu tất cả những sự này? Nào đâu những việc kỳ diệu của Chúa mà cha ông chúng tôi đã kể lại cho chúng tôi mà rằng: “Chúa đã dẫn chúng ta ra khỏi Ai-cập”? Nhưng nay Chúa lại bỏ rơi chúng tôi và trao chúng tôi vào tay quân Mađian”. Chúa nhìn ông mà phán rằng: “Ngươi hãy mạnh mẽ tiến đi mà giải thoát Israel khỏi tay quân Mađian: chính Ta sai ngươi đó”. Ông thưa lại rằng: “Thôi, xin Chúa, con dựa vào đâu mà giải thoát Israel? Ðây gia đình con là gia đình rốt hết trong chi tộc Manassê, và con là con út trong nhà cha con”. Chúa phán cùng ông rằng: “Ta sẽ ở cùng ngươi: ngươi sẽ đánh ngã quân Mađian như đánh một người vậy”. Ông thưa rằng: “Nếu con đẹp lòng Chúa, thì xin Chúa ban cho con một dấu chứng rằng chính Chúa phán dạy con. Xin Chúa chớ lìa khỏi nơi đây cho đến khi con trở lại cùng Chúa, mang theo của lễ dâng lên Chúa”. Chúa đáp lại rằng: “Ta sẽ đợi ngươi trở lại”.

Vậy Giêđêon vào nhà làm thịt một con dê đực, lấy một đấu bột làm bánh không men: để thịt vào giỏ, đổ nước thịt vào nồi, mang các món đó đến dưới cây sồi mà dâng cho Chúa. Thiên thần Chúa bảo ông rằng: “Ngươi hãy đem thịt và bánh không men đặt trên tảng đá kia, rồi đổ nước thịt lên trên”. Khi ông làm như vậy, thì Thiên thần Chúa giơ cây gậy Người cầm trong tay lên và chạm đến thịt và bánh không men, tức thì có lửa từ tảng đá bốc lên thiêu đốt thịt và bánh không men. Thiên thần Chúa liền biến đi khuất mắt ông. Giêđêon nhận biết đó là Thiên thần Chúa, liền thưa rằng: “Ôi, lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con đã nhìn thấy Thiên thần Chúa nhãn tiền”. Chúa phán cùng ông rằng: “Bình an cho ngươi. Ðừng sợ, ngươi không chết đâu”. Giêđêon liền dựng một bàn thờ dâng kính Chúa, và gọi bàn thờ đó là “Bình an của Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

 

ÐÁP CA: Tv 84, 9. 11-12. 13-14

Ðáp: Chúa phán bảo về sự bình an cho dân tộc Người (x. c. 9).

Xướng: Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an, bình an cho dân tộc và các tín đồ của Chúa, và cho những ai thành tâm trở lại với Người.

Xướng: Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống.

Xướng: Vâng Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất Nước chúng tôi sẽ sinh bông trái. Ðức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Ngài.

 

Tin mừng: Mt 19, 23-30

23 Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ của Người: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời.24 Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.”

25 Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: “Thế thì ai có thể được cứu?” 26 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được.”

27 Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?”

28 Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en.

29 Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.

30 “Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”


Bài giảng của linh mục Phêrô Kiều Công Tùng

1. Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sứ điệp: Giàu có làm cho lòng người khó tin vào Chúa và đi theo Chúa. Phải biết sẵn sàng từ bỏ tất cả với niềm tin tưởng rằng Chúa sẽ đền bù gấp bội những điều ta từ bỏ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, người đời coi của cải là nơi nương tựa, là phương tiện sống hạnh phúc và là chỗ phòng thân. Vì thế, họ thường tìm kiếm nó bằng mọi giá, thậm chí bán rẻ lương tâm Kitô hữu, bán rẻ nhân phẩm và ngay cả linh hồn mình. Và khi có được của cải, người ta dễ an tâm vì tưởng rằng nó sẽ là chỗ cậy dựa trong tương lai. Của cải làm lòng người khó lắng nghe Lời Chúa mời gọi, và vì thế dễ quên Chúa và dễ đánh mất Nước Trời.

Con cảm thấy các tông đồ có thái độ khác. Các ngài đã mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa, đã sẵn sàng từ bỏ hạnh phúc nhỏ nhoi để được hạnh phúc đời đời, đã đổi nơi nương tựa tạm bợ để tựa nương vào Chúa. Thật hạnh phúc khi ở trần gian, các ngài đã được ở với Chúa, được sống trong sự yêu thương bao bọc của Chúa, được biết bao hồng ân to lớn và giá trị hơn những gì các ngài đã từ bỏ. Các ngài đã được cả một gia sản là Nước Trời và được sống hạnh phúc đời đời trong Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra rằng của cải trần gian này dù cần thiết đến đâu, cũng vẫn chỉ là tạm bợ. Xin đừng để con bám víu vào nó. Xin cho con nhận ra lòng quảng đại bao la của Chúa, để sẵn sàng bước đi theo lời mời gọi của Chúa và tin tưởng rằng, Chúa sẽ đền bù cho con gấp bội. Xin đừng để con vì quá ham mê của cải trần thế mà đánh mất hạnh phúc đời đời. Amen.

Ghi nhớ: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”.

 

2. Suy niệm (Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái)

A- Phân tích (Hạt giống...)

Chuyện một ơn gọi thất bại:

Đối tượng là một thanh niên giàu thiện chí. Vì thiện chí, anh tự tìm đến với Chúa Giêsu để hỏi cách cho được sự sống đời đời. Qua đối thoại với Chúa Giêsu, anh còn cho biết anh đã tuân giữ tất cả các giới răn từ thuở nhỏ.

Thấy thiện chí của anh, Chúa Giêsu mời anh tiến xa hơn một bước nữa: bán tài sản, bố thí cho người nghèo, rồi trở lại theo làm môn đệ Ngài.

Điều này đòi hỏi một sự từ bỏ lớn lao. Anh không thể đáp ứng được nên anh buồn rầu bỏ đi.

B- Suy gẫm (...nẩy mầm)

1. Mặc dù anh thanh niên này là một người tốt. Nhưng xét cho cùng, anh còn ích kỷ, anh chỉ nghĩ đến thu vào, anh đã có nhiều thứ và anh chỉ muốn có thêm chứ không muốn mất đi. Khi đến hỏi Chúa Giêsu, anh muốn được thêm sự sống đời đời nghĩa là anh muốn được cả đời này lẫn đời sau. Khi Chúa Giêsu đề nghị anh từ bỏ tài sản thì anh từ chối.

Đối với Chúa Giêsu nhiều khi dám mất thì mới được: mất vật chất để được tinh thần, mất đời này để được đời sau.

2. “Tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời?”. Người thanh niên này nghĩ sự sống đời đời là tiền công cho những việc lành. Chúa Giêsu sửa lại cách nghĩ đó: “Sao anh hỏi tôi về việc lành? Chỉ có một Thiên Chúa là Đấng tốt lành”. Theo Chúa Giêsu, điều ta phải nhắm là Thiên Chúa tốt lành chứ không phải những việc lành. Làm việc lành mà nghĩ đến mình, mong cho mình được thưởng là nghĩ lệch hướng. Nhắm đúng hướng là làm mọi việc chỉ vì lòng yêu mến Chúa. Kitô giáo không phải là đạo nhắm đến những công việc, mà nhắm đến một người là Thiên Chúa.

3. Người thanh niên này đã khá tốt lành, nhưng nếu anh muốn trọn lành thì hãy từ bỏ của cải. Từ đó ta có thể suy ra hai lý tưởng:

Sự dính bén với của cải là một cản trở cho việc trở nên tốt lành hơn.

Sự từ bỏ của cải giúp người ta trở nên trọn lành.

4. Có một vị khổ tu Hồi Giáo sống rất gương mẫu. Suốt đời ông chỉ có một thao thức là ra sức chống lại tình dục. Khi ông chết, nhiều người thương tiếc, trong số đó có một đệ tử của ông vì thương tiếc quá nên ngã bệnh và cũng qua đời. Khi tới thế giới bên kia, anh chứng kiến một cảnh tượng làm anh rất hài lòng, đó là có những đàn bà đẹp ở với Thầy. Anh chợt nghĩ rằng Thầy mình xứng đáng được hưởng như vậy, và anh đã đến chúc mừng Thầy. Thế nhưng vị khổ tu quay lại nhìn anh và nói: “Ngươi là một thằng điên. Ta không được hưởng công gì cả. Đây không phải là Thiên Đàng. Những người đàn bà này cũng đang bị trầm luân như ta thôi.”

Câu chuyện tưởng tượng trên đây muốn nói với chúng ta rằng, sự thánh thiện đích thực không hệ tại lối sống khắc khổ hay tuân giữ một cách nhiệm nhặt những quy định của đạo như ăn chay, hãm mình đọc kinh, bố thí… Đạo của chúng ta không chỉ là hệ thống luân lý gồm những điều phải làm và những điều phải tránh. Sống đạo không phải là một cuộc thao luyện của ý chí. Đạo của chúng ta là một con người, đó chính là Chúa Giêsu Kitô. (Trích: “Mỗi ngày một tin vui”)

5. Đoạn Phúc Âm này đặc biệt muốn nói với những người hiến thân cho lý tưởng tu trì: Sự đam mê và quyến luyến của cải rất hợp với lý tưởng họ đang theo.

6. Chúa Giêsu trả lời người thanh niên giàu có: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện thì hãy bán đi tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy theo tôi”. (Mt 19,21)

Hồi còn học cấp III, tôi khao khát nên hoàn thiện, và cố gắng thực hiện biết bao "nguyên tắc" do ba má, thầy cô, bạn bè, sách vở chỉ dẫn. Sau mấy năm nhọc công, tôi được nhiều người khen ngợi, quý mến và kết thân. Với chính mình, tôi cũng cảm thấy hài lòng hơn. Nhưng tự thâm tâm, tôi bắt đầu mệt mỏi trước những sự đòi hỏi của hoàn thiện, nhất là những yêu sách của Phúc Âm: toàn là những cái làm và phải làm. Giữa lúc chán ngán đến mệt nhoài, tôi có dịp đọc lại bài Phúc Âm người thanh niên giàu có, giữa anh thanh niên và tôi hình như có cái gì rất chung.

Vâng, tôi cũng cần bán tất cả, cần quên đi những cái tôi làm và phải làm. Điều chính yếu, tôi chỉ cần bước theo Chúa Giêsu, Đấng hoàn thiện để Ngài chiếm trọn đời tôi. Như thế, con đường nên hoàn thiện ngắn nhất là bám chặt vào Đấng hoàn thiện và để Ngài chiếm trọn cuộc đời tôi.

Lạy Chúa, chỉ mong Ngài lấy đi. Mong chẳng còn gì gọi là con; nhờ thế, con được gọi Ngài là tất cả của con. (Rabindranash Tagore)

 

3. Suy niệm (Lm. Giuse Đinh Lập Liễm)

Người giàu khó vào Nước trời (Mt 19,23-30)

  1. Sau câu chuyện người thanh niên buồn rầu bỏ đi, Chúa Giêsu tiếp tục nói chuyện với các môn đệ. Ngài phán: “Người giàu khó mà vào Nước trời”. Câu tuyên bố này làm các môn đệ hết sức bỡ ngỡ nên đã nói: “Vậy thì ai mới có thể được cứu độ ?” Nhưng Chúa Giêsu an ủi: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được”.

Sau đó Chúa hứa phần thưởng cho các môn đệ đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Ngài: họ sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nên lưu ý: người thanh niên giàu có cũng muốn được sự sống đời đời, nhưng vì anh không chịu từ bỏ, nên Chúa không hứa gì với anh. Bây giờ các môn đệ đã từ bỏ mọi sự, nên Chúa hứa ban cho họ sự sống đời đời.

  1. Bài Tin mừng hôm nay tiếp nối trình thuật hôm qua về chuyện một thanh niên đến xin Chúa Giêsu chỉ giáo làm sao đạt được sự sống đời đời. Vì thế, Chúa Giêsu đã bảo anh ta về bán tất cả của cải để bố thí cho kẻ khó nghèo, thì sẽ được sự sống đời đời như anh mong muốn. Tuy nhiên anh ta đã buồn rầu bỏ đi, vì lòng anh đã bị đồng tiền che lấp mục đích đời đời.

Khi thấy như thế, Chúa Giêsu quay sang các môn đệ và dạy cho các ông một bài học về tác hại của đồng tiền nếu coi nó là mục đích, là ông chủ, Ngài nói: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước trời”.

Thực ra, Chúa Giêsu dùng kiểu nói ngoa ngữ, phóng đại để cho người nghe thấy được sự nguy hiểm của tiền bạc nếu làm sai mục đích.

  1. “Con lạc đà chui qua lỗ kim...”

Hình ảnh con lạc đà chui qua lỗ kim là một kiểu nói mạnh theo lối Do thái; nhưng rất điển hình để diễn tả điều Chúa muốn nói: tin là ơn siêu nhiên Thiên Chúa ban (Ga 6,40): việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào Đấng Người đã sai đến; chỉ ai sẵn sàng nên khó nghèo về bản thân và của cải vật chất mới biết đón nhận ơn đó.

Người ham hố của cải vật chất cũng như tinh thần, làm ngăn cản lòng tin tưởng, trông cậy và yêu mến Chúa, vì thế rất khó được vào Nước trời. Người tông đồ không được dính bén về sự ham hố của cải vật chất, kẻo làm ngăn cản cho ý hướng, tâm tình và công việc tông đồ (Lm. Trần Hữu Thành).

  1. Sống trên đời ai cũng muốn mình được giàu có, để cuộc sống được đầy đủ và nâng cao. Thế nhưng, tại sao Chúa Giêsu lại nói: “Người giàu khó vào Nước trời”.

Người giàu ở đây không chỉ nói giầu về của cải vật chất, mà còn là giàu về địa vị, tài năng, kiến thức... Thật ra, tất cả những thứ ấy không phải là điều xấu, nhưng nó trở nên xấu khi con người biến những thứ ấy thành cứu cánh của đời mình và không còn xem trọng các giá trị của Nước trời. Khi đó, họ luôn sống trong tình trạng đầy đủ, không cần đến ai giúp, cũng như không muốn giúp ai. Do đó, họ chỉ biết sống cho riêng mình và làm theo ý riêng, dù nó đi ngược với thánh ý của Chúa. Và như vậy, họ khó có thể vào Nước trời.

  1. Được cứu rỗi là ưu tiên hàng đầu và chính đáng của bất cứ ai biết quan tâm đến số phận đời mình, đặc biệt là các môn đệ của Chúa Giêsu. Thế nhưng, một cản trở rất lớn cho ơn cứu rỗi ấy là lòng ham muốn của cải trần thế quá mức khiến ta quay lưng với các đòi hỏi của Tin mừng: lòng nhân nghĩa, sự công bằng và tinh thần phó thác. Không phải hễ giàu là xuống hỏa ngục, nhưng chỉ những người giàu ích kỷ như ông phú hộ đối với anh Lazarô trong Lc 16,19-31 mới bị trừng phạt. Còn giàu có như thánh nữ Elizabeth nước Hungari, dùng của cải giúp người nghèo, sống như người nghèo, lại có cơ hội không thể tốt hơn để được vào Nước Thiên Chúa (5 phút Lời Chúa).
  2. Phần thưởng cho những người từ bỏ

Khi nói hai chữ “từ bỏ” tức là không còn, hoặc mất đi một cái gì đó mà trước đây mình đã có hay đã sở hữu. Tâm lý con người thường không chịu thua thiệt, luôn luôn đòi hỏi sự cân xứng, hoặc “có đi có lại mới toại lòng nhau”. Thánh Phêrô đã hỏi thay cho chúng ta: Từ bỏ mọi sự, theo Ngài chúng con sẽ được gì ? Nhìn chung khi bất cứ làm việc gì có thể là tốt, có thể là xấu điều đầu tiên mà ai cũng nhằm đến, đó là phải có lợi, có lời.

Sau khi đưa ra một loạt những việc từ bỏ: cha mẹ, anh em, ruộng vườn, nhà cửa... Chúa Giêsu khẳng định sẽ trọng thưởng gấp bội nhất là được sự sống đời đời mai ngày. Phần thưởng gấp bội ở đây phải hiểu theo nghĩa là sẽ nhận được những giá trị khác quý giá gấp trăm lần. Phần thưởng sự sống đời đời mai sau là phần thưởng vô cùng to lớn, không gì có thể đánh đổi được giá trị của sự sống hạnh phúc đời sau.

  1. Truyện: Hãy tránh sự tham lam

Người kia mua mảnh đất của người láng giềng. Khi đào đất để đổ nền nhà, anh tìm được hũ vàng. Vốn là người lương thiện và thành thật, anh mang hũ vàng qua nhà người láng giềng và nói: “Đây là hũ vàng tôi tìm thấy trong mảnh đất ông đã bán. Tôi mua đất chứ không mua hũ vàng. Vậy tôi xin trả lại hũ vàng cho ông”. Người láng giềng cũng lương thiện không kém. Ông không nhận hũ vàng và giải thích như sau: “Khi bán miếng đất, tôi đã có ý định bán tất cả những gì chứa trong đó. Vậy hũ vàng là của anh”. Hai bên cứ nhường nhau mãi cho đến tối, mà không ai chịu nhận hũ vàng. Rốt cuộc cả hai đồng ý tạm ngưng tranh luận, hẹn hôm sau sẽ bàn tiếp.

Nhưng qua một đêm trằn trọc suy nghĩ, họ đã bị con quỷ tham lam nhập vào lúc nào không hay. Sáng hôm sau hai người gặp lại. Người mua đất liền nói: “Tôi đã suy nghĩ kỹ lại thì thấy lời ông nói hôm qua quả là chí lý: Tôi đã mua đất của ông, tất nhiên mọi sự trong mảnh đất ấy đều thuộc về tôi”. Người láng giềng cãi: “Không phải thế. Hôm nay tôi đã xét kỹ thì thấy lời hôm qua rất xác đáng: anh không thể nào mua món đồ nào mà chính anh không có ý định mua. Anh chỉ mua đất chứ không mua vàng, anh hãy trả lại hũ vàng cho tôi”.

Hai người cãi nhau dữ dội. Từ đó họ không còn là láng giềng tốt của nhau mà trở thành thù địch của nhau.

 

4. Suy niệm (Lm. Nguyễn Vinh Sơn SCJ)

Câu chuyện

Trong toán học, chúng ta đã biết tầm quan trọng của vị trí con số “không” trong tương quan với dấu chấm thập phân: Số “một” càng bị nhiều số “không” ngăn cách nó xa dấu chấm thập phân thì giá trị của nó càng thấp. Thí dụ: 000,000,1.

Tuy nhiên, nếu số một đứng đầu thì sau đó càng có nhiều số “không” chừng nào thì giá trị của nó càng cao chừng nấy. Thí dụ: 1,000.000.

Chúa chính là số một. Khi ta đặt Chúa hàng đầu trước những công việc của ta thì ta càng làm nhiều chừng nào, giá trị chúng càng cao chừng nấy. Ngược lại, Chúa càng xa tâm trí ta chừng nào thì công việc ta làm càng ít giá trị chừng nấy (Theo Frank Mihalic).

Suy niệm

Anh chàng thanh niên thánh thiện giàu có trước lời khuyên đưa anh đến sự trọn lành: Chia sẻ của cải cho người nghèo. Anh chỉ muốn giữ lưu lại các tài sản. Cho nên, anh rời bỏ con đường trọn lành, Chúa Giêsu đưa ra nhận định: “Người giàu có khó vào được nước Trời” bằng hình ảnh so sánh: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Trời”. “Khó vào” chứ không phải là không vào được.

Khi nhận xét về sự từ bỏ con đường theo Chúa của anh thanh niên giàu có đạo đức, thánh Gioan Chrysostome, nhận định: “Chúa Giêsu không kết án sự giàu có, nhưng kết án những ai làm nô lệ cho chúng… Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại nói về sự khó khăn của những người giàu có khó đi vào nước Trời, cho các môn đệ và những người nghèo không có gì sở hữu ? Ngài muốn giáo huấn họ đừng có hổ thẹn về sự thanh bần của mình và Ngài giải thích cho họ biết lý do Ngài đề nghị họ không nên có gì để sở hữu” (Homélie LXIII 2). Như Ðức Giêsu sống thanh thoát mà Ngài đã tuyên bố với những người muốn theo Ngài: “Con chồn có hang, chim trời có tổ nhưng con người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9,58).

Trong tương quan với cuộc sống, tiền của luôn là phương tiện cho cuộc sống, nhưng nếu để của cải chi phối nó trở nên mục đích và cứu cánh, trở thành chủ chi phối cuộc sống của mình và mình trở thành nô lệ chúng, Chúa Giêsu cảnh báo: “Không được làm tôi hai chủ…” (x. Mt 6,24; Lc 16,13).

Xin đừng để tiền bạc làm mờ tối tâm hồn chúng con, cho chúng con biết dùng của cải mà mua nước Trời. Chúng con chỉ tùy thuộc vào Chúa…

Ý lực sống

“Thương xót kẻ khó nghèo là cho Đức Chúa vay mượn,
Người sẽ đáp trả xứng đáng việc đã làm”

(Cn 19,17).

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top