Sứ điệp của Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhân ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 34 – Lòng trắc ẩn của người Samaritanô: yêu thương bằng cách mang lấy nỗi đau của người khác

Sứ điệp của Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhân ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 34 – Lòng trắc ẩn của người Samaritanô: yêu thương bằng cách mang lấy nỗi đau của người khác

TGPSG -- Vào thứ Ba, ngày 20 tháng 01 năm 2026, Văn phòng Báo chí Tòa thánh đã công bố sứ điệp của Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhân ngày Thế giới Bệnh nhân 2026, với tựa đề “Lòng trắc ẩn của người Samaritanô: yêu thương bằng cách mang lấy nỗi đau của người khác”. Trong sứ điệp này, Đức Thánh Cha lấy dụ ngôn Người Samaritanô nhân hậu làm hình ảnh trung tâm của đức ái Kitô giáo, nhấn mạnh rằng yêu thương đích thực là dừng lại, đến gần và chăm sóc những ai đang đau khổ. Lòng trắc ẩn không chỉ là một cảm xúc, nhưng phải được thể hiện qua những hành động cụ thể và sự dấn thân chia sẻ, đặc biệt đối với các bệnh nhân. Sau đây là bản dịch Việt ngữ của Ủy ban Phát triển Con người Toàn diện trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam:

SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV

CHO NGÀY THẾ GIỚI BỆNH NHÂN LẦN THỨ 34

Ngày 11 tháng 02 năm 2026

[Đa phương tiện]

Lòng trắc ẩn của người Samaritanô:
yêu thương bằng cách mang lấy nỗi đau của người khác

Anh chị em thân mến,

Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 34 sẽ được cử hành trọng thể tại Chiclayo, Peru, vào ngày 11 tháng 02 năm 2026. Nhân dịp này, tôi xin mời anh chị em cùng suy niệm về hình ảnh người Samaritanô nhân hậu một lần nữa, bởi vì hình tượng ấy luôn mang tính thời sự và thiết yếu trong việc tái khám phá vẻ đẹp của đức ái và chiều kích xã hội của lòng trắc ẩn. Suy niệm này còn hướng sự chú ý của chúng ta đến những người nghèo khó và tất cả những ai đang đau khổ, đặc biệt là các bệnh nhân.

Tất cả chúng ta đều quen thuộc với trình thuật đầy xúc động được ghi lại trong Tin mừng theo Thánh Luca (x. Lc 10,25-37). Chúa Giêsu đã đáp lại câu hỏi của một nhà thông luật bằng câu chuyện sau đây, khi ông ta hỏi Ngài rằng ai là người thân cận mà ông phải yêu mến, một người kia đang trên đường từ Giêrusalem xuống Giêricô thì bị cướp tấn công và bị bỏ mặc gần chết. Trong khi một tư tế và một thầy Lêvi đi ngang qua mà không dừng lại, thì một người Samaritanô đã chạnh lòng thương, băng bó vết thương cho nạn nhân, đưa ông đến quán trọ và lo liệu việc chăm sóc. Tôi đã chọn suy niệm đoạn Thánh kinh này dưới ánh sáng của Thông điệp Fratelli tutti do vị tiền nhiệm đáng kính của tôi là Đức Giáo hoàng Phanxicô ban hành. Tại đó, lòng trắc ẩn và xót thương đối với những người đang thiếu thốn không bị thu hẹp trong nỗ lực cá nhân đơn lẻ, nhưng được thực hiện qua các mối tương quan: với anh chị em của chúng ta đang cần giúp đỡ, với những người chăm sóc họ, và sau cùng là với Thiên Chúa, Đấng ban cho chúng ta tình yêu của Ngài.

1. Ân ban của cuộc gặp gỡ: niềm vui khi trao ban sự gần gũi và hiện diện

Chúng ta đang sống chìm ngập trong một nền văn hóa của tốc độ, tính tức thời và sự vội vã – một nền văn hóa của “loại bỏ” và dửng dưng, khiến chúng ta không thể dừng lại trên đường đi để đến gần và nhận ra những nhu cầu cũng như nỗi đau khổ đang bao quanh mình. Trong dụ ngôn, khi thấy người bị thương, người Samaritanô đã không “đi ngang qua”. Trái lại, ông nhìn người ấy bằng một cái nhìn cởi mở và đầy quan tâm– chính là cái nhìn của Chúa Giêsu – và cái nhìn đó đã dẫn ông đến hành động với sự gần gũi mang tính nhân bản và đầy lòng trắc ẩn. Người Samari đã “dừng lại, đến bên và đích thân ra tay băng bó cho nạn nhân, lại còn bỏ tiền túi chi trả cho việc chăm sóc người ấy…[trên hết] ông đã dành thời gian cho người ấy.”[1] Chúa Giêsu không chỉ dạy chúng ta ai là người thân cận của mình, mà đúng hơn là dạy chúng ta làm thế nào để trở thành người thân cận; nói cách khác, làm sao chúng ta có thể đến gần người khác.[2] Theo nghĩa này, chúng ta có thể cùng Thánh Augustinô khẳng định rằng Chúa không có ý cho chúng ta biết ai là người thân cận của người ấy, nhưng là người ấy phải trở thành người thân cận của ai. Thật vậy, không ai thực sự là người thân cận nếu không tự do đến gần người khác. Do đó, chính người đã tỏ lòng thương xót mới là người trở nên thân cận.[3]

Tình yêu không bao giờ là thụ động; tình yêu đi ra để gặp gỡ người khác. Việc trở thành người thân cận không được quyết định bởi sự gần gũi về thể lý hay địa vị xã hội, nhưng bởi quyết định yêu thương. Chính vì thế, các Kitô hữu trở thành người thân cận của những người đau khổ, theo gương Đức Kitô, Người Samaritanô đích thực mang bản tính Thiên Chúa, Đấng đã đến gần nhân loại bị thương tích. Đây không phải chỉ là những cử chỉ bác ái mang tính từ thiện, nhưng là những dấu chỉ qua đó chúng ta nhận ra rằng việc tham dự cách cá vị vào nỗi đau khổ của người khác bao gồm việc hiến tặng chính bản thân mình. Điều này có nghĩa là vượt lên trên việc chỉ đơn thuần đáp ứng các nhu cầu, để chính con người của chúng ta trở thành một phần của quà tặng.[4]Dạng thức đức ái này tất yếu được nuôi dưỡng bởi cuộc gặp gỡ với Đức Kitô, Đấng đã hiến mình cho chúng ta vì yêu thương. Thánh Phanxicô đã diễn tả điều này thật đẹp khinói về cuộc gặp gỡ của ngài với những người phong cùi, ngài nói: “Chính Chúa đã dẫn tôi đến với họ,”[5] bởi vì nơi họ, ngài đã khám phá ra niềm vui ngọt ngào của tình yêu thương.

Ân ban của cuộc gặp gỡ tuôn chảy từ sự hiệp thông của chúng ta với Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta nhận biết Ngài là người Samaritanô nhân hậu đã mang đến cho chúng ta ơn cứu độ đời đời, và chúng ta làm cho Ngài hiện diện mỗi khi chúng ta vươn tới một người anh chị em bị tổn thương. Thánh Ambrôsiô nói: “Vì không ai thực sự là người thân cận của chúng ta hơn Đấng đã chữa lành các vết thương của chúng ta, nên chúng ta hãy yêu mến Người như Chúa và cũng như người thân cận; bởi lẽ không gì gần gũi hơn là đầu với các chi thể. Chúng ta cũng hãy yêu mến những ai bắt chước Đức Kitô; hãy yêu mến những người phải chịu đau khổ do sự nghèo túng của người khác, vì sự hiệp nhất của Thân Thể.”[6] “Trở nên một trong Đấng Duy Nhất” – thông qua sự gần gũi, hiện diện, và tình yêu đã lãnh nhận và được sẻ chia – chính là niềm vui, như Thánh Phanxicô, trong sự ngọt ngào của việc đã gặp gỡ chính Chúa.

2. Sứ mạng chung trong việc chăm sóc các bệnh nhân

Thánh Luca tiếp tục thuật lại rằng người Samaritanô “đã chạnh lòng thương.” Lòng trắc ẩn, theo nghĩa này, hàm chứa một xúc động sâu xa thúc bách chúng ta hành động. Đó là một cảm xúc phát xuất từ bên trong và dẫn đến một sự đáp trả dấn thân trước nỗi đau khổ của người khác. Trong dụ ngôn này, lòng trắc ẩn là đặc tính xác định của tình yêu thương năng động; nó không mang tính lý thuyết cũng không chỉ là cảm tính, nhưng biểu lộ qua những cử chỉ cụ thể. Người Samaritanô đã đến gần, chăm sóc các vết thương, đảm nhận trách nhiệm và lo liệu việc chăm nom. Đáng chú ý là ông không hành động một mình: “Người Samaritanô đã tìm được một chủ nhà trọ có thể chăm sóc cho nạn nhân, và chúng ta cũng được mời gọi hiệp nhất như một gia đình, mạnh mẽ hơn tổng số những cá nhân đơn lẻ.”[7]Trong kinh nghiệm của tôi với tư cách là một nhà truyền giáo và giám mục tại Peru, tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều người thể hiện lòng xót thương và trắc ẩn theo tinh thần của người Samaritanô và chủ quán trọ. Các thành viên gia đình, hàng xóm, nhân viên y tế, những người dấn thân trong mục vụ chăm sóc bệnh nhân, và nhiều người khác nữa đã dừng lại trên đường đi để đến gần, chữa lành, nâng đỡ và đồng hành với những ai đang cần đến. Bằng cách chia sẻ những gì mình có, họ mang lại cho lòng trắc ẩn một chiều kích xã hội. Kinh nghiệm này, diễn ra trong một mạng lưới các mối tương quan, vượt lên trên sự dấn thân thuần túy cá nhân. Vì lý do đó, trong Tông huấn Dilexi Te, tôi đã nói đến việc chăm sóc các bệnh nhân không chỉ như một “phần quan trọng” thuộc sứ mạng Giáo hội, mà như một “hành động mang tính Giáo hội” đích thực (số 49). Tôi đã trích dẫn Thánh Cyprianô để minh họa cách thức mà chiều kích này trở thành thước đo sức khỏe của một xã hội: “Cơn đại dịch này, được thấy rất khủng khiếp và đầy chết chóc, đã thẩm định sự công chính của mỗi người, và thăm dò lòng người, để xem liệu người khỏe mạnh có phục vụ người bệnh hay không; liệu những người thân của nhau có yêu thương nhau chân thành hay không; liệu các người chủ có thương xót những gia nhân ốm đau của mình hay không; liệu các bác sĩ có quyết không bỏ rơi những bệnh nhân đang cầu xin sự giúp đỡ hay không.”[8]

“Trở nên một trong Đấng duy nhất” có nghĩa là thực sự nhận ra rằng chúng ta là những chi thể của một Thân Thể duy nhất, Thân Thể mang lòng trắc ẩn của Chúa đến với nỗi đau khổ của mọi người, mỗi người theo ơn gọi riêng của mình.[9] Hơn nữa, nỗi đau khổ thúc đẩy chúng ta đến với lòng trắc ẩn không phải là nỗi đau của một người xa lạ; đó là nỗi đau của một chi thể trong chính Thân Thể của chúng ta, mà Đức Kitô là Đầu truyền lệnh cho chúng ta phải chăm sóc, vì ích chung của tất cả mọi người. Theo nghĩa này, việc phục vụ của chúng ta được đồng hóa với chính cuộc khổ nạn của Đức Kitô và sẽ thúc đẩy việc hoàn tất lời cầu nguyện của Đấng Cứu Độ cho sự hiệp nhất của mọi người khi được dâng hiến trong tinh thần Kitô giáo.[10]

3. Luôn được thúc đẩy bởi tình yêu dành cho Thiên Chúa, để gặp gỡ chính mình và người thân cận

Trong điều răn kép: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình” (Lc 10,27), chúng ta nhận ra tính ưu tiên của tình yêu đối với Thiên Chúa và những hệ quả trực tiếp của tình yêu ấy đối với mọi chiều kích của tình yêu và các mối tương quan nhân loại. “Tình yêu đối với tha nhân là bằng chứng hữu hình cho thấy sự chân thực của tình yêu chúng ta dành cho Thiên Chúa, như thánh Tông đồ Gioan chứng thực: Chưa ai thấy Thiên Chúa bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Ngài nơi chúng ta mới nên hoàn hảo… Thiên Chúa là tình yêu, ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy” (1Ga 4,12-16).[11] Mặc dù đối tượng của tình yêu này khác nhau – Thiên Chúa, người thân cận và chính mình – và có thể được hiểu như những cách thế diễn tả tình yêu khác biệt, nhưng về nền tảng, chúng không thể tách rời nhau.[12] Tính ưu việt của tình yêu Thiên Chúa ngụ ý rằng hành động của con người không được thực hiện vì tư lợi hay phần thưởng, nhưng như sự biểu lộ của một tình yêu vượt lên trên các chuẩn mực nghi lễ và được diễn tả trong việc thờ phượng đích thực. Phục vụ người thân cận chính là yêu mến Thiên Chúa bằng hành động.[13]

Cách nhìn này cũng giúp chúng ta nắm bắt ý nghĩa đích thực của việc yêu mến chính mình. Điều đó có nghĩa là gạt bỏ mọi nỗ lực đặt nền tảng cho lòng tự trọng hay ý thức về phẩm giá của mình trên những khuôn mẫu trần thế – chẳng hạn như thành công, sự nghiệp, địa vị hay xuất thân gia đình[14]– và tìm lại vị trí đúng đắn của mình trước mặt Thiên Chúa và người thân cận. Đức Bênêđictô XVI nhận xét: “với tư cách là một hữu thể thiêng liêng, con người được xác định qua các mối tương quan liên vị. Càng sống những mối tương quan ấy một cách đích thực, thì căn tính cá vị của họ càng trưởng thành. Con người không xác lập giá trị của mình bằng sự cô lập, nhưng bằng cách đặt mình trong tương quan với người khác và với Thiên Chúa.”[15]

Anh chị em thân mến, “phương thuốc đích thực chữa lành những vết thương của nhân loại là một lối sống dựa trên tình yêu thương huynh đệ, có cội rễ trong tình yêu Thiên Chúa.”[16]Tôi chân thành ước mong rằng lối sống Kitô hữu của chúng ta luôn phản chiếu tinh thần huynh đệ, tinh thần “Samaritanô” ấy – một tinh thần biết đón nhận, can đảm, dấn thân và nâng đỡ, được cắm rễ trong sự hiệp thông của chúng ta với Thiên Chúa và trong đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Được hun đúc bởi tình yêu thần linh này, chắc chắn chúng ta sẽ có thể hiến trao chính mình vì ích lợi của tất cả những ai đang đau khổ, đặc biệt là những anh chị em bệnh tật, cao niên hay đang chịu thử thách.

Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện lên Đức Trinh nữ Maria, Đấng Bảo trợ các Bệnh nhân, xin Mẹ trợ giúp tất cả những ai đang đau khổ và cần đến lòng trắc ẩn, sự an ủi và một sự lắng nghe cảm thông. Chúng ta hãy tìm kiếm sự chuyển cầu của Mẹ với lời nguyện cổ kính này, vốn đã được các gia đình khẩn cầu cho những người đang sống trong bệnh tật và đau đớn:

Lạy Mẹ hiền dịu, xin đừng lìa xa con.
Xin đừng ngoảnh mặt làm ngơ con.
Xin đồng hành với con trong mọi giây phút
và đừng bao giờ để con cô đơn.
Lạy Mẹ là Người Mẹ đích thực
hằng che chở con,
xin Mẹ cầu xin cho con
được hưởng phúc lành của Chúa Cha,

Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Tôi ân cần ban Phép lành Tòa thánh cho tất cả các bệnh nhân, cho gia đình của họ và cho những người chăm sóc họ, cả các nhân viên y tế lẫn những người làm công tác mục vụ, và cách riêng cho tất cả những ai tham dự Ngày Thế giới Bệnh nhân này.

Tại Vatican, ngày 13 tháng 01 năm 2026

GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV

Chuyển ngữ: Tâm Bùi và Phêrô Lê Minh Hải, OFM
Hiệu đính: Ủy ban Phát triển Con người Toàn diện

Chuyển ngữ từ: vatican.va

 


[1]Đức Giáo hoàng Phanxicô, Thông điệp Fratelli tutti (ngày 03.10.2020), số 63.

[2]X. ibid., các số 80–82.

[3]X. Thánh Augustinô, Bài giảng 171, 2; 179/A, 7.

[4]X. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, Thông điệp Deus Caritas Est (ngày 25.12.2005), số 34; thánh Gioan Phaolô II, Tông thư Salvifici Doloris (ngày 11.02.1984), số 28.

[5]Thánh Phanxicô Assisi, Di chúc, 2: Fonti Francescane, 110.

[6]Thánh Ambrôsiô, Khảo luận về Tin Mừng theo thánh Luca, VII, 84.

[7]Đức Giáo hoàng Phanxicô, Thông điệp Fratelli tutti (ngày 03.10.2020), số 78.

[8]Thánh Cyprianô, De mortalitate, 16.

[9]X. Thánh Gioan Phaolô II, Tông thư Salvifici Doloris (ngày 11.02.1984), số 24.

[10]X. ibid., số 31.

[11]Tông huấn Dilexi Te (ngày 04.10.2025), số 26.

[12]X. ibid.

[13]X. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Thông điệp Fratelli tutti (ngày 03.10.2020), số 79.

[14]X. ibid., số 101.

[15]Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, Thông điệp Caritas in Veritate (ngày 29.6.2009), số 53.

[16]Đức Phanxicô, Sứ điệp gửi những người tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới lần thứ 33 (MLADIFEST), Medjugorje, từ ngày 1–6 tháng 8 năm 2022 (ngày 16.7.2022).

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top