Sinh nhật Mẹ

Sinh nhật Mẹ

Tiếng nói đầu đời phát ra từ cửa miệng của trẻ thơ: “MẸ”. Tôi tin rằng: chỉ một tiếng Mẹ bập bẹ đó thôi cũng là quá hạnh phúc tròn đầy với bất cứ người mẹ nào và họ cũng sẵn sàng quên đi tất cả bao nỗi cơ cực, nhọc nhằn, vất vả trong việc sinh – dưỡng – dục đứa con yêu dấu của mình để được nghe tiếng Mẹ thiêng liêng tuyệt vời này.

Một vài lần trong giờ kinh nguyện của Gia đình Lê Bảo Tịnh gần đây, tôi đã xướng lên bài hát: “Mẹ ơi, con yêu Mẹ”. Bài hát này chúng tôi hát trong giờ dâng mình trước khi lên giường ngủ; lời và nhạc nhẹ nhàng, êm đềm tạo cho người hát tâm tình như mình còn rất bé thơ, chỉ muốn nũng nịu với Mẹ Maria để được Mẹ ầu ơ vỗ về, nâng niu, đong đưa con trên vòng tay và yên giấc… Tâm tình ấy đã thấm sâu vào trong từng tế bào chúng tôi, những môn sinh chủng viện Lê Bảo Tịnh; bởi thế khi cất lên bài hát này, chúng tôi ai cũng hát với tất cả tấm lòng mến yêu dâng Mẹ. Hôm nay nhân ngày lễ Sinh Nhật Mẹ chúng tôi cũng đã ngồi chia sẻ với nhau lời ca tiếng hát đó.

Như anh Trần Khánh Điệp đã viết trong một lá thư điện tử: Anh em lớp Vô Nhiễm đã chuyển ngày lễ bổn mạng 08/12 để thay vào đó là ngày 08/09 với 2 lý do: thứ nhất là ngày lễ Sinh Nhật Đức Mẹ và thứ hai là ngày tựu trường đầu tiên của cánh chim đầu đàn của chủng viện Lê Bảo Tịnh. Năm nay anh em lớp Vô Nhiễm đã dừng chân tại tư thất của anh Nguyễn Đức Hoàng, lớp trưởng đương nhiệm thuộc giáo xứ Chi Lăng sau những chuyến họp mặt xa. Anh Hoàng hiện tại đang làm trùm xứ và là cánh tay phải của cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, cha Bích cũng là môn sinh Lê Bảo Tịnh.

Năm nay lớp Vô Nhiễm quy tụ được gần 20 anh chị, trong đó có 2 linh mục đó là cha Giuse Nguyễn Ý Định, biệt danh xưa là Định “Còm” nhưng giờ thì “ơn Chúa” ban cho cha gần 80kg (có lẽ các anh phải đổi tên khác cho phù hợp), cha Định “mập” hiện nay là linh mục quản xứ Trà Cổ 2 thuộc Giáo phận Xuân Lộc; cha JB Hà Văn Ánh, biệt danh Ánh “Ù” chắc vì công việc mục vụ nên… “không còn được như xưa”… Viết đến đây tôi chợt nhớ đến câu nói của Thánh JB chính là quan thày của cha Ánh: “Ngài phải lớn lên còn tôi phải bé lại”, cha Ánh hiện đang quản xứ Bù Nho thuộc Giáo hạt Phước Long, Gp. BMT. Ngoài các anh chị trong lớp, còn có sự hiện diện của cha Nguyễn Ngọc Bích chính xứ Chi lăng, anh Xuân Lý, Đăng Khoa (Giuse), Đức Tiến, Vinh Sơn và tôi cũng được mời tham dự. Các anh ở xa mãi tận Hoa Kỳ, Canada, Italia… tuy không góp mặt được nhưng qua điện thư hoặc điện thoại đều hướng về ngày vui chung của lớp.

Những tiếng cười đùa rôm rả, những tràng pháo tay chúc mừng, những khúc hát sinh hoạt ngày nào trên 40 năm lại được những “ông già” làm sống lại. Thật là một ngày vui vô tận!…

Qua bài chia sẻ trong Thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Ý Định đã để lại cho mọi người một dấu ấn thật sâu đậm về suối nguồn tình yêu vô biên của Thiên Chúa: mỗi con người được sinh ra đều là một cá thể bất biến, không gì thay thế được đó là một công trình yêu thương mà Thiên Chúa đã ban cho loài người. Chúng ta là con người phàm trần, thọ tạo mà còn được Thiên Chúa quan phòng đến mức: “Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi” (Lc 12,7). Nhưng trong thân phận mọn hèn đó, Thiên Chúa đã chọn một người để cộng tác trong sứ mạng cứu độ của Ngài. Bởi thế ngày sinh của Mẹ có một ý nghĩa rất quan trọng vì nhờ Mẹ mà Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể.

Mừng lễ Sinh nhật Mẹ hôm nay, xin Mẹ cho chúng con nhận biết: mỗi con người được sinh ra là một công trình yêu thương của Thiên Chúa, xin hoán cải tâm hồn chúng con, để chúng con luôn nhận ra Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương và đầy nhân ái đối với nhân loại.

Top