Phương pháp thiêng liêng và việc thực hành trong môi trường kỹ thuật số

Phương pháp thiêng liêng và việc thực hành trong môi trường kỹ thuật số

HỎI

Qua bản đúc kết Đại hội Giáo lý Toàn quốc lần VII, có hai câu hỏi được đặt ra:

1/ “Phương pháp thiêng liêng” là gì?

2/ Có thể cầu nguyện, phân định và xây dựng sự hiệp thông trên môi trường trực tuyến như thế nào?

 

TRẢ LỜI

Trước hết, cụm từ “phương pháp thiêng liêng” trong câu đúc kết của Đại hội có thể khiến người đọc khó hiểu. Ở đây không nên hiểu đó là một phương pháp giảng dạy riêng biệt, đối lập với các phương pháp sư phạm thông thường. Có lẽ nên hiểu chính xác hơn là những phương pháp hay cách thực hành mang chiều kích thiêng liêng, nghĩa là những cách giúp người tham dự không chỉ trao đổi kiến thức và ý kiến với nhau, nhưng còn biết lắng nghe Lời Chúa, lắng nghe nhau, cầu nguyện và cùng nhau phân định dưới ánh sáng đức tin.

Ba hình thức được nêu trong bản đúc kết là Lectio Divina, Đối thoại trong Thánh Thần và Xem – Xét – Làm. Tuy có liên hệ với nhau, ba hình thức này không hoàn toàn giống nhau.

  1. Lectio Divina đặt trọng tâm vào việc con người gặp gỡ Thiên Chúa qua Lời Chúa: đọc, suy niệm, cầu nguyện, chiêm niệm và để Lời Chúa soi sáng đời sống.
  2. Đối thoại trong Thánh Thần đúng là người đối thoại với người, như con đặt câu hỏi. Nhưng điểm đặc biệt nằm ở cách đối thoại. Người tham dự không chỉ nói để trình bày hoặc bảo vệ quan điểm của mình, cũng không vội tranh luận với người khác, nhưng trước hết lắng nghe trong tinh thần cầu nguyện; sau đó lắng nghe người khác với sự tôn trọng; có những khoảng thinh lặng để suy xét; rồi cùng nhau nhận ra điều gì Chúa Thánh Thần đang gợi mở qua những điều đã nghe và đã chia sẻ. Vì vậy, đây vẫn là cuộc đối thoại giữa người với người, nhưng được thực hiện trong thái độ cầu nguyện và phân định.
  3. Xem – Xét – Làm lại khởi đi từ đời sống. “Xem” là nhìn vào một thực tại hay vấn đề đang xảy ra; “Xét” là suy nghĩ và phân định thực tại ấy dưới ánh sáng Lời Chúa và đức tin; “Làm” là đi đến một chọn lựa hay hành động cụ thể. Như vậy, cả ba đều có thể mang chiều kích thiêng liêng, nhưng mỗi phương pháp đi vào đời sống đức tin bằng một con đường khác nhau.

Còn câu “thực hành qua các nền tảng trực tuyến để biến mạng xã hội thành nơi cầu nguyện, phân định và hiệp thông” thì cần hiểu theo nghĩa rộng, chứ không nên hiểu theo nghĩa đen.

Chẳng hạn, một nhóm giáo lý viên ở nhiều giáo xứ khác nhau có thể gặp nhau trực tuyến. Người điều phối đọc một đoạn Tin Mừng. Mọi người dành ít phút thinh lặng. Sau đó từng người chia sẻ điều Lời Chúa đánh động mình hoặc một khó khăn đang gặp trong công việc huấn giáo. Những người khác lắng nghe, chưa vội phản bác hay tranh luận. Sau đó mọi người lại dành một khoảng thinh lặng, rồi cùng chia sẻ xem qua tất cả những điều vừa nghe, mình nhận ra điều gì và Chúa đang mời gọi cộng đoàn thực hiện điều gì. Cuối cùng, cả nhóm có thể cùng cầu nguyện và thống nhất một việc cụ thể cần làm.

Như thế, người vẫn đối thoại với người, nhưng cuộc đối thoại ấy đồng thời có thể trở thành một kinh nghiệm cầu nguyện, lắng nghe và phân định. Không có gì mâu thuẫn ở đây. Trong đời sống Kitô hữu, chúng ta không chỉ gặp Chúa khi cầu nguyện một mình; chúng ta còn có thể nhận ra tiếng Chúa qua Lời Chúa, qua cộng đoàn, qua những biến cố và cả qua tiếng nói chân thành của người khác.

Tuy nhiên, nói “biến mạng xã hội thành nơi cầu nguyện, phân định và hiệp thông” thì hơi mạnh và dễ khiến người đọc hiểu lầm. Mạng xã hội hay nền tảng trực tuyến tự nó không cầu nguyện, không phân định và cũng không tạo ra sự hiệp thông. Chủ thể thực sự vẫn là con người. Chính những người đang gặp nhau qua phương tiện kỹ thuật số mới cầu nguyện, lắng nghe, phân định và xây dựng hiệp thông. Công nghệ chỉ cung cấp phương tiện để những người ở xa nhau vẫn có thể gặp gỡ và chia sẻ đời sống đức tin.

Vì thế, nếu diễn đạt lại câu văn trong bản đúc kết, có thể nói rõ và gọn hơn:

“Vận dụng môi trường kỹ thuật số để hỗ trợ những thực hành mang chiều kích thiêng liêng như Đối thoại trong Thánh Thần, Lectio Divina và Xem – Xét – Làm, nhờ đó tạo nên những không gian trực tuyến nơi người tham dự có thể cùng đọc Lời Chúa, cầu nguyện, lắng nghe nhau, phân định và nuôi dưỡng sự hiệp thông.”

Cần phải nhớ rằng môi trường trực tuyến chỉ hỗ trợ chứ không thay thế đời sống Hội Thánh thực tế. Một buổi Lectio Divina trực tuyến có thể giúp những người ở xa cùng suy niệm Lời Chúa; một cuộc Đối thoại trong Thánh Thần trực tuyến có thể giúp nhiều người cùng lắng nghe và phân định. Nhưng tất cả những điều đó cuối cùng phải đưa chúng ta trở về với đời sống thật: gặp gỡ con người thật, tham dự cộng đoàn thật, cử hành phụng vụ, lãnh nhận các bí tích và phục vụ những con người cụ thể.

Tóm lại, không phải đưa phương pháp thiêng liêng “lên mạng” là làm cho mạng trở nên thiêng liêng. Điều quan trọng là đưa tinh thần cầu nguyện, lắng nghe, phân định và hiệp thông vào cách chúng ta gặp gỡ nhau trên môi trường số. Khi được sử dụng như thế, công nghệ trở thành một nhịp cầu cho cuộc gặp gỡ, nhưng nó không bao giờ có thể thay thế chính cuộc gặp gỡ.

10.8.2026
Michel Nguyễn Hạnh

Hình đại diện: từ AI

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top