Phù Vân

Hôm nay tay trắng ra đời,
Ngày mai tay trắng về nơi mộ phần.
Hợp vầy rồi lại ly phân,
Trần gian đưa tiễn bao lần lệ rơi.
Phận người là thế ai ơi!
Trở về bụi cát lúc hơi thở tàn.

 

Ước chi một chút hồng nhan?
Ước chi hương sắc, nhân gian ai bì?
Ôi, hồng nhan có là chi!
Ôi, hương sắc có là gì người ơi!
Tựa hồ một sắc hoa phơi,
Một làn gió thoảng, tả tơi héo tàn.
Ban mai hoa đẹp nhất ngàn,
Gió chiều đưa nhẹ, rã tàn đời hoa.

Khát mong ở chốn ngọc ngà,
Lầu son gác tía, thơm trà ngọt canh.
Nhủ lòng thành toại công danh,
Hào hoa phú quý, ai tranh cùng mình?

Lại thêm vợ đẹp con xinh,
Chức cao quyền trọng, chỉ mình ta thôi.
Mặc ai sóng gió nổi trôi,
Trần gian như thế nhất rồi mình ta.
Thoắt đâu chợt đến tuổi già,
Sướng vui chưa đủ, an nhàn còn mơ.
Một ngày, mắt nhắm môi khô,
Cuộc đời vắn vỏi tựa hồ làn hơi.

Ngày nào còn nói, còn cười,
Nay còn đâu nữa dáng tươi hình hài?
Hai tay xuôi xuống thân dài,
Trở về bụi cát còn ai nhớ mình?
Cả đời được mất, trọng khinh,
Bây giờ ví tựa bóng hình chóng tan.
Trần gian phải chốn bình an?
Chao ôi, ảo ảnh một làn khói sương!

Top