Phóng sự: Tu hội Nữ Sống Thánh Thể của tôi

Phóng sự: Tu hội Nữ Sống Thánh Thể của tôi

Phóng sự: Tu hội Nữ Sống Thánh Thể của tôi

Thánh Thể dâng hiến và trao tặng”. Đây là câu châm ngôn sống của Tu hội Nữ Sống Thánh Thể thuộc Giáo phận Phú Cường. Thánh Thể chính là nguồn sống, điểm tựa và là sức mạnh để cho mỗi thành viên trong Tu hội vượt qua mọi biến cố thăng trầm của cuộc sống.

Hành trình đến với Tu hội Nữ Sống Thánh Thể

Tôi sinh ra và lớn lên tại Nam Định. Tuổi thơ của tôi gắn liền với nhà thờ giáo họ Tùng Nhì, thuộc giáo xứ Hai Giáp, giáo phận Bùi Chu. Vào những năm từ 1980 đến 2010, giáo họ của tôi chưa có cha xứ và các thánh lễ được cử hành tại đây rất ít, 1 tháng chỉ có vài thánh lễ. Việc thờ phượng Chúa do giáo dân tự tổ chức, trong đó có giờ chầu Thánh Thể vào lúc 6 giờ chiều các ngày thứ 5, thứ 7 và Chúa nhật hằng tuần. Tôi thường xuyên tham gia các hoạt động dành cho thiếu nhi, đặc biệt là các giờ dành cho thiếu nhi Thánh Thể. Lúc đó, Giáo họ của tôi được các sơ dòng Đaminh Bùi Chu đến giúp. Tôi rất yêu mến các sơ nên từ nhỏ đã muốn đi tu. Năm 12 tuổi, tôi bày tỏ ý muốn với cha mẹ nhưng không được các ngài đồng ý. Vâng lời ba mẹ, tôi từ bỏ ý muốn này và chăm chỉ học hành với ước mơ trở thành 1 doanh nhân kinh tế nổi tiếng như Bill Gate và tôi không còn ý định dâng mình cho Chúa nữa.

Tháng 10 năm 2016 tôi tham gia hội Mân Côi Sống Onlline trên facebook do thầy Phêrô Bosco Nguyễn Văn Thông thuộc Tu đoàn Giáo sĩ Nhà Chúa tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Hội hoạt động trên toàn quốc. Tôi tham gia rất nhiệt thành nên được đặt làm trưởng nhóm Nam Định. Qua những cuộc trao đổi trong công việc tông đồ, thầy giúp khơi lại ngọn lửa dâng hiến từ lâu đã tắt nơi tôi. Từ Hà Nội, tôi về Nam Định xin phép ba mẹ cho tôi theo đuổi con đường tu trì lần nữa. Ba mẹ tôi vẫn tiếp tục từ chối. Tôi kiên trì thuyết phục thêm nhưng ba mẹ tôi vẫn phản đối gay gắt, mẹ tôi nói: "Nếu con mà đi tu thì không còn là con của mẹ nữa”. Tiếng Chúa gọi trong lòng quá tha thiết làm cho tôi vô cùng đau khổ vì những người tôi thương yêu nhất không ủng hộ quyết định của tôi. Ngày 29/06/2017, tôi quyết định âm thầm 1 mình bay vào Sài Gòn - nơi mà tôi chưa từng đến 1 lần. Tôi được thầy Thông dẫn vào Tu hội Nữ Sống Thánh Thể.

Niềm vui, nỗi buồn của tôi khi sống trong Tu hội.

Tu hội Sống Thánh Thể được thành lập từ những năm 1980 - 1981 do linh mục Giuse Maria Trần Thái Hiến – một tâm hồn say yêu Thánh Thể. Ngài sáng lập Tu hội sau nhiều lần nhận được thị kiến thiêng liêng về việc quy tụ những tâm hồn tận hiến cho Chúa Giêsu Thánh Thể, dưới sự nâng đỡ của Đức Giám mục (ĐGM) Giuse Phạm Văn Thiên  - Giám mục giáo phận Phú Cường. Trước cái nhìn tích cực về tương lai của Tu Hội Sống Thánh Thể, vào năm 2017, ĐGM Giuse Nguyễn Tấn Tước và Lm Giuse Phan Trọng Quang (đặc trách về các dòng tu) đề nghị 2 ngành nam nữ tách riêng cả về cơ cấu tổ chức lẫn sinh hoạt. Ngành nữ lấy tên gọi là Tu hội Nữ Sống Thánh Thể.

Tại đây, việc Chầu Thánh Thể (ít nhất mỗi ngày 1 giờ) là luật sống của Tu hội. Hằng ngày, cộng đoàn đặt Thánh Thể chầu từ 11g đến 19g. Riêng ngày thứ năm, Tu hội chầu Thánh Thể suốt 24g để tưởng niệm ngày Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể.

Tôi cảm nhận được nguồn bình an, hạnh phúc tràn ngập tâm hồn, nhất là mỗi khi đến với Thánh Thể, điều mà trước đây tôi chưa được nếm trải bao giờ. Cộng đoàn luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để chúng tôi chu toàn bổn phận này. “ Sống chết với giờ chầu” là điều mà sơ Bề trên Anna Nguyễn Thị Hiền luôn nhắc nhở mỗi chị em chúng tôi. Niềm hạnh phúc khi được sống trong cộng đoàn có đặc sủng về Thánh Thể chi phối tôi trong mọi hoạt động hằng ngày.

 Đời sống cộng đoàn đem lại cho tôi rất nhiều niềm vui. Mỗi chị em trong cộng đoàn đều có những nét đệp và những đức tính tốt riêng. Họ là những người thầy mà Chúa gửi đến để dạy dỗ tôi.

Vào đúng dịp Giáng Sinh 2019, tôi bị sốt virut và phải cách ly tại một phòng riêng để tránh lây lan. Các chị em là những người luôn ở bên tôi, lo lắng, chăm sóc cho tôi từ việc ăn uống, thuốc thang cùng những lời động viên, khích lệ làm tôi rất cảm động như chị Maria Nguyễn Thị Hiên ân cần hỏi tôi: "Chị còn sốt không ? Em mang cháo lên cho chị ăn rồi uống thuốc nhé", còn chị Maria Bảo Châu giúp tôi chuẩn bị quà Giáng Sinh cho các chị em.

Bên cạnh niềm vui, trong cộng đoàn đôi khi cũng không thể tránh khỏi những lúc chị em có va chạm với nhau do chưa hiểu nhau và do mỗi người đều có khuyết điểm riêng, chưa hoàn thiện. Nhưng cũng nhờ những va chạm và chúng tôi được “lớn lên” và càng ngày càng yêu thương nhau hơn.

Những thách đố "bất ngờ"

8 chị em lớp Đức Maria Mẹ Thiên Chúa chúng tôi được lãnh hồng ân vào nhà Tập ngày 04/06/2018. Trong 2 năm nhà Tập, chúng tôi được học rất nhiều môn như linh đạo, đặc sủng, sứ mạng, giáo luật, nhân bản, giáo lý Hội thánh Công giáo,.... 2 năm tập quả là thời gian thử thách nhưng cũng là những năm tháng mà Chúa đổ tràn hồng ân xuống trên chị em chúng tôi. Chúng tôi không được dùng điện thoại, chỉ được liên lạc với gia đình vào những dịp cần thiết sau khi đã xin phép Dì giáo Lucia Đệ Kim Quế. Thầy phó tế Vincent Lê Hữu Đức thường chia sẻ với chúng tôi trong các buổi học về môn linh đạo Sống Thánh Thể:"2 năm tập vô cùng quan trọng, đây chính là thời gian các Dì kín múc hồng ân của Chúa cho cả cuộc đời tu trì”.

Khi chúng tôi gần kết thúc 2 năm tập, vào đầu năm 2020, dịch bệnh Corona bắt đầu hoành hành tại Việt Nam, cao điểm là tháng 3, tháng 4. Tại Phú Giáo - Bình Dương, mọi người tuân thủ nghiêm ngặt chính sách cách ly của nhà nước với khẩu hiệu “ xã cách xã, làng cách làng, cấm tụ họp trên 10 người ”. Các chị em trong cộng đoàn nhà Chính phải di chuyển bớt qua các cộng đoàn nhỏ của Tu hội vì nhà Chính quá đông, trong đó có cả các chị em lớp Tập của tôi. Việc học hành của chúng tôi bị gián đoạn, trường mầm non Tuổi Thơ của Tu hội phải tạm thời nghỉ. Đặc biệt là chúng tôi phải tham dự Thánh lễ online. Trong thánh lễ online đầu tiên nhiều sơ đã bật khóc vì không được rước Thánh Thể trực tiếp. Sơ Maria Mỹ Hạnh chia sẻ: "Tôi cảm thấy thiếu vắng và khao khát được rước Thánh Thể Chúa”. Sơ Maria Kim Quyên thì tâm sự: "sơ thấy buồn vì nhiều Kitô hữu không được tham dự Thánh lễ trực tiếp và lâu ngày không được gặp mọi người”. Nhưng cũng nhờ Covid mà chị em chúng tôi có nhiều thời gian để chầu Thánh Thể hơn, chị em trong cộng đoàn có nhiều thời gian cho nhau hơn.

Đến đầu tháng 05/2020 dịch bệnh đã lắng xuống, chúng tôi vui mừng được biết tin ngày tuyên khấn của lớp và các chị sẽ khấn trọn lớp Emmanuel là 11/6/2020. Tổng cộng 2 lớp khấn là12 sơ. Chúng tôi đã gọi điện thoại về báo gia đình, gửi thiệp mời lễ khấn đi khắp các nơi, lên chương trình và khách mời cho ngày lễ khấn.

Niềm vui đang tràn ngập nơi tâm hồn mỗi chị em chúng tôi thì dịch bệnh Covid lại bùng phát lần 2 vào đầu tháng 6/2020. Tu hội phải dời ngày khấn sang 19/08/2020. Trước ngày lễ khấn, Tu hội tạo điều kiện cho 12 chị em sắp khấn đi linh thao 10 ngày tại cộng đoàn của các sơ Mến Thánh Giá Gò Vấp (Bãi Dâu – Bà Rịa VũngTàu). Nơi đây, hồng ân Chúa đã tràn ngập tâm hồn chúng tôi để chúng tôi chuẩn bị cho ngày lễ khấn sắp tới.

Vừa ra khỏi phòng linh thao, chúng tôi tiếp tục sửng sốt nghe tin dịch bệnh Covid lại bùng phát mạnh và Tu hội lại phải hoãn lễ khấn lần 2. Cuối cùng 12 chị em chúng tôi được sơ Bề trên gặp gỡ, sơ nói: "Bây giờ Tu hội sẽ để các chị em tự quyết định: 1 là đợi hết dịch bệnh sẽ tổ chức thánh lễ khấn long trọng, 2 là tổ chức âm thầm ngay thời điểm này”. Chúng tôi được yêu cầu bỏ phiếu kín. Kết quả là tất cả các chị em đều đồng ý với thánh lễ khấn âm thầm vào ngày 10/09/2020, dưới sự chủ tọa của ĐGM Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo phận Phú Cường. Đồng tế với ngài có cha sáng lập Tu hội và 2 linh mục khác.

Để tránh dịch bệnh lây lan, tất cả các chị em trong lớp Mẹ Thiên Chúa chúng tôi đều không có thân nhân và bạn bè tham dự Thánh lễ. Chia sẻ trong thánh lễ khấn, ĐGM Giuse nói rằng: vì dịch bệnh nên không thể tổ chức lễ khấn "hoành tráng" nhưng cũng nhờ đó mà chúng ta có thời gian để lắng đọng tâm hồn hơn, tránh được những việc ồn ào từ bên ngoài để hướng lòng về Chúa hơn. Sơ Maria Phạm Hoàng Bảo Châu chia sẻ tâm tình: "gia đình em đã trông ngóng ngày này từ rất lâu, vậy mà không được tham dự. Gia đình em buồn lắm nhưng cũng hy sinh. Tuy vậy, với ơn Chúa, em vẫn cảm thấy rất vui vì được làm hiền thê của Chúa Giêsu Thánh Thể ”.

Giải quyết khó khăn

Trước những khó khăn do đại dịch và qua từng biến cố trong cuộc sống, tôi luôn tự hỏi "Thiên Chúa muốn gì ở tôi" ? Mỗi khi rước Thánh Thể Chúa, tôi đều thầm thĩ nguyện xin: “Lạy Chúa, xin cho Thánh Ý Chúa được nên trọn nơi con”. Hằng ngày, tôi đến với Thánh Thể Chúa để cầu nguyện, xin Chúa soi sáng và thêm sức mạnh hầu tôi có thể vượt qua thử thách với lòng yêu mến Chúa.

Tôi cũng tận dụng những đau khổ, trái ý trong dịp dịch bệnh Covid này và trong đời sống hằng ngày làm những hy sinh nho nhỏ hợp với của lễ hiến tế Chúa Giêsu đã dâng trên các bàn thờ ở khắp mọi nơi trên thế giới lên cho Thiên Chúa Cha, để tôn vinh Chúa Cha và xin ơn cứu độ cho các linh hồn. Tôi luôn cố gắng sống tâm trạng đồng tế với Chúa Giêsu Thánh Thể trên các Bàn Thờ thế giới, như điều tôi đã được dạy trong linh đạo “Sống Thánh Thể”. Nghĩa là cố gắng sống để trở thành “ tấm bánh” thơm ngon dâng lên Thiên Chúa và sinh ích cho các linh hồn như câu trâm ngôn của Tu hội: “Thánh Thể dâng hiến và trao tặng”.

Kết

Tôi biết rằng “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người” (Rm8,28) . Vì vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức trong sự cậy trông phó thác hoàn toàn vào Chúa Giêsu Thánh Thể trong mọi hoàn cảnh để thể hiện tình yêu của tôi với Ngài hầu làm sáng Danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn.

Maria Ngọc Thảo

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top