“Oscar và Bà Áo Hồng”: Sống trọn vẹn trong giới hạn của phận người
TGPSG – Từ tác phẩm Oscar và Bà Áo Hồng của nhà văn Éric-Emmanuel Schmitt, buổi tọa đàm thuộc chương trình “Văn chương - Lời vọng thiêng liêng” đã mở ra cuộc trò chuyện về sự sống, cái chết, đau khổ và niềm tin vào Thiên Chúa. Câu chuyện của một cậu bé chỉ còn ít ngày để sống trở thành lời mời gọi mỗi người biết trân trọng hiện tại, chân thành trong các mối tương quan và can đảm đồng hành với người đang đau bệnh.

Ảnh: Internet
Mười hai ngày làm nên một đời người
Tác phẩm Oscar và Bà Áo Hồng được kể qua những lá thư của Oscar, một cậu bé 10 tuổi đang điều trị tại bệnh viện, gửi cho Thiên Chúa. Những lá thư thuật lại 12 ngày có thể là khoảng thời gian cuối cùng của Oscar. Đồng hành với cậu là Bà Áo Hồng, một tình nguyện viên thường đến thăm các bệnh nhi.
Theo giới thiệu của nhà xuất bản Albin Michel, tác phẩm của Éric-Emmanuel Schmitt được phát hành lần đầu vào tháng 11-2002. Câu chuyện xoay quanh mối liên hệ giữa Oscar và Bà Áo Hồng, người giúp 12 ngày ngắn ngủi của cậu trở thành một hành trình sống đầy đủ và có ý nghĩa.
Oscar đã trải qua nhiều đợt điều trị nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Cậu cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của bác sĩ và thái độ của những người chung quanh. Không ai nói rõ điều gì đang xảy ra, nhưng Oscar hiểu rằng người lớn đang che giấu cậu một sự thật.
Trong hoàn cảnh ấy, Bà Áo Hồng đưa ra một đề nghị đặc biệt: Oscar hãy tưởng tượng mỗi ngày còn lại tương ứng với 10 năm của một đời người. Như thế, cậu có thể lần lượt trải qua tuổi thiếu niên, trưởng thành, trung niên và tuổi già.
Trò chơi tưởng tượng ấy không làm căn bệnh biến mất, cũng không kéo dài thời gian sống của Oscar. Tuy nhiên, nó giúp cậu thay đổi cách nhìn về những ngày còn lại. Thay vì chỉ đếm thời gian đang mất đi, Oscar bắt đầu sống từng ngày như một chặng đường cần được đón nhận trọn vẹn.
Qua đó, buổi tọa đàm đặt ra một câu hỏi gần gũi: Giá trị của đời người được đo bằng số năm đã sống hay bằng cách con người hiện diện trong thời gian được trao?
Oscar chỉ có 12 ngày, nhưng trong khoảng thời gian ấy, cậu biết yêu thương, giận dữ, đặt câu hỏi, tha thứ, hòa giải và phó thác. Một đời người rất ngắn vẫn có thể trở nên đầy đặn khi từng ngày được sống với ý thức và tình yêu.
Khi người lớn không dám nói về cái chết
Một trong những vấn đề được buổi tọa đàm đề cập là thái độ của con người trước bệnh tật và cái chết.
Những người lớn chung quanh Oscar đều yêu thương cậu. Cha mẹ mong con được chữa khỏi. Bác sĩ đã làm tất cả những gì có thể. Các nhân viên bệnh viện vẫn tận tình chăm sóc. Tuy nhiên, khi việc điều trị không còn đem lại kết quả như mong đợi, họ trở nên lúng túng.
Cha mẹ Oscar không biết phải nói gì với con. Vị bác sĩ tránh ánh mắt của cậu vì mang cảm giác thất bại. Mọi người cố bảo vệ Oscar bằng cách không nói đến cái chết, nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến cậu cảm thấy cô độc.
Oscar không chỉ đau vì bệnh tật. Cậu còn đau vì nhận ra mọi người đang đối xử với mình khác trước. Điều cậu cần không phải là những lời hứa thiếu thực tế, nhưng là một người dám ngồi lại và nói với cậu bằng sự chân thành.
Từ câu chuyện này, các trao đổi trong chương trình gợi lên thực tế rằng người lớn thường tránh nói về cái chết, nhất là với trẻ em. Người ta lo sợ việc nói thật sẽ làm người bệnh tuyệt vọng hoặc mất đi ý chí sống. Tuy nhiên, che giấu sự thật không phải lúc nào cũng giúp họ bình an.
Đối diện với cái chết không có nghĩa là từ bỏ hy vọng. Hy vọng cũng không đồng nghĩa với việc phủ nhận bệnh tật. Trong nhiều trường hợp, hy vọng là giúp người bệnh sống phần thời gian còn lại trong tình yêu, được nói lên điều đang lo sợ và được chuẩn bị cho cuộc chia ly.
Sự thật, khi được trao đi bằng lòng thương cảm và sự tôn trọng, có thể giải thoát con người khỏi cô đơn. Điều quan trọng không chỉ là nói điều gì, nhưng còn là cách người đồng hành hiện diện bên người đang đau bệnh.
Bà Áo Hồng và nghệ thuật đồng hành
Bà Áo Hồng không thể chữa khỏi bệnh cho Oscar. Bà cũng không đưa ra một lời giải thích hoàn chỉnh về nguyên nhân của đau khổ. Điều bà có thể làm là hiện diện, lắng nghe và đón nhận Oscar trong hoàn cảnh thật của cậu.
Khác với những người lớn đang né tránh, bà không sợ những câu hỏi của Oscar. Bà để cậu nói ra sự giận dữ, thất vọng, sợ hãi và hoài nghi. Bà không vội sửa lại cảm xúc của cậu, cũng không buộc cậu phải tỏ ra mạnh mẽ.
Bà bước vào thế giới của Oscar bằng những câu chuyện, trò chơi và trí tưởng tượng. Ngôn ngữ của bà đơn giản, đôi khi hài hước, nhưng giúp cậu bé gọi tên điều đang diễn ra trong lòng mình.
Qua hình ảnh Bà Áo Hồng, buổi tọa đàm cho thấy đồng hành không nhất thiết là phải có câu trả lời cho mọi vấn đề. Có những nỗi đau không thể giải thích, có những mất mát không thể bù đắp và có những giới hạn con người không thể vượt qua.
Trong những hoàn cảnh ấy, sự hiện diện chân thành trở thành điều cần thiết. Người đau khổ cần một ai đó không bỏ đi khi họ giận dữ, không né tránh khi họ nói đến cái chết và không dùng những lời đạo đức để che lấp nỗi đau thực tế.
Bà Áo Hồng không đứng bên ngoài cuộc đời Oscar để quan sát. Bà cùng cậu đi qua từng ngày, giúp cậu gặp lại cha mẹ, đón nhận bạn bè và nhìn căn bệnh của mình bằng một ánh mắt khác.
Sự đồng hành ấy cũng làm thay đổi chính bà. Bà đến bệnh viện với vai trò người giúp đỡ, nhưng cuối cùng lại nhận được từ Oscar một bài học về lòng biết ơn, đức tin và cách đón nhận sự sống.
Những lá thư gửi Thiên Chúa
Một đề nghị quan trọng của Bà Áo Hồng là mời Oscar viết thư cho Thiên Chúa.
Ban đầu, Oscar không biết phải viết gì. Thiên Chúa đối với cậu còn xa lạ. Cậu cũng không hiểu vì sao mình phải tin vào một Đấng mà mình chưa từng nhìn thấy, nhất là khi căn bệnh vẫn tiếp tục hành hạ.
Những lá thư đầu tiên của Oscar không phải là những lời cầu nguyện được chuẩn bị cẩn thận. Cậu kể cho Chúa về bệnh viện, cha mẹ, bác sĩ, những người bạn và các chuyện xảy ra trong ngày. Cậu nói cả về sự giận dữ, thất vọng và những điều mình không hiểu.
Chính sự chân thành ấy làm cho lời cầu nguyện trở thành một cuộc gặp gỡ. Oscar không cần che giấu cảm xúc trước Thiên Chúa. Cậu có thể nói đúng điều mình đang nghĩ, kể cả những nghi ngờ và trách móc.
Qua từng lá thư, mối tương quan giữa Oscar và Thiên Chúa dần thay đổi. Ban đầu, cậu tìm đến Chúa như người có thể thực hiện điều mình mong muốn. Nhưng về sau, cầu nguyện không còn chỉ là xin một phép lạ chữa bệnh. Oscar học cách kể cho Chúa nghe cuộc đời mình, nhìn lại những người cậu yêu thương và đón nhận từng ngày như một món quà.
Đức tin trong câu chuyện không giúp Oscar tránh khỏi cái chết. Thiên Chúa cũng không xuất hiện để thay đổi kết quả của căn bệnh. Tuy nhiên, Oscar không còn phải bước qua những ngày cuối đời trong cô độc.
Buổi tọa đàm vì thế gợi ra một cách hiểu về cầu nguyện: cầu nguyện không chỉ nhằm thay đổi hoàn cảnh, nhưng còn giúp con người được biến đổi khi sống trong hoàn cảnh ấy. Cầu nguyện mở ra một tương quan, nơi con người được nói thật, được lắng nghe và học cách phó thác.
Hòa giải với những người đang yêu thương mình
Trong hành trình 12 ngày, Oscar không chỉ đối diện với bệnh tật. Cậu còn phải đối diện với những tổn thương trong tương quan với cha mẹ và bác sĩ.
Oscar giận cha mẹ vì họ không dám nói thật với cậu. Cậu cảm thấy mình bị bỏ rơi ngay giữa lúc cần cha mẹ nhất. Tuy nhiên, nhờ sự đồng hành của Bà Áo Hồng, Oscar dần nhận ra cha mẹ cũng đang đau khổ.
Họ tránh nói về cái chết không phải vì không yêu con, nhưng vì chưa biết cách chấp nhận việc có thể mất con. Sự sợ hãi làm họ thu mình và khiến tình yêu không thể được biểu lộ đúng cách.
Khi nhìn thấy nỗi đau của cha mẹ, Oscar bắt đầu thay đổi. Cậu không còn chỉ nhìn họ từ sự giận dữ của mình, nhưng nhận ra họ cũng là những con người yếu đuối đang cần được cảm thông.
Sự hòa giải diễn ra khi mỗi người dám bước ra khỏi nỗi đau riêng để nhìn thấy nỗi đau của người khác. Oscar không đợi cha mẹ trở nên hoàn hảo mới mở lòng với họ. Cậu chủ động nối lại tương quan và giúp họ có thể ở gần mình trong những ngày cuối cùng.
Với vị bác sĩ, Oscar cũng đem đến một cách nhìn mới. Việc không chữa khỏi bệnh không có nghĩa là mọi cố gắng của bác sĩ đều thất bại. Y khoa có giới hạn, nhưng sự chăm sóc, tận tâm và hiện diện bên người bệnh vẫn mang giá trị.
Qua Oscar, những người lớn chung quanh được giúp để đối diện với sự bất lực của chính mình. Họ không thể giữ cậu ở lại, nhưng có thể yêu thương, chăm sóc và cùng cậu sống khoảng thời gian còn lại.
Lời mời gọi sống ngày hôm nay
Khép lại buổi tọa đàm, câu chuyện của Oscar đưa người xem trở về với một câu hỏi căn bản: Tôi đang sống thế nào với ngày hôm nay?
Con người thường nghĩ mình còn nhiều thời gian. Vì thế, lời cảm ơn có thể được để lại ngày mai; cuộc hòa giải có thể chờ một dịp khác; việc thăm hỏi người đau bệnh có thể dời đến khi bớt bận rộn.
Oscar không có nhiều thời gian để chờ đợi. Cậu phải sống điều cần sống ngay trong ngày hôm nay. Chính giới hạn của thời gian giúp cậu nhận ra điều gì thật sự quan trọng.
Câu chuyện không tô hồng đau khổ, cũng không xem nhẹ cái chết của một đứa trẻ. Tác phẩm cho thấy ngay cả khi con người không thể thay đổi thời lượng của sự sống, họ vẫn có thể lựa chọn cách sống phần thời gian đang có.
Mười hai ngày của Oscar trở thành một hành trình về tình yêu, sự thật, tha thứ và niềm tin. Cậu học cách đón nhận người khác trong sự yếu đuối của họ, đồng thời cho phép mình được yêu thương trong chính sự mong manh của bản thân.
Từ một tác phẩm văn học, buổi tọa đàm mở ra những câu hỏi dành cho mỗi người: Tôi có đủ can đảm để nói thật với người đang đau khổ? Tôi có biết lắng nghe thay vì vội đưa ra lời khuyên? Tôi có đang trì hoãn một lời xin lỗi, một cuộc gặp gỡ hay một hành động yêu thương?
Có lẽ điều Oscar để lại không chỉ là bài học về cách đối diện với cái chết. Câu chuyện của cậu trước hết là lời nhắc về cách sống: sống trọn vẹn trong hiện tại, sống chân thành trong các mối tương quan và nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa ngay giữa những giới hạn của phận người.
Kính mời cộng đoàn cùng theo dõi Số 2 -Oscar và Bà Áo Hồng: Sống, Chết, Tin & Chúa, thuộc chương trình Văn chương - Lời vọng thiêng liêng.
▶️ Xin mời xem video, chia sẻ cảm nhận và giới thiệu chương trình đến những người đang tìm kiếm niềm hy vọng giữa thử thách.
bài liên quan mới nhất
- Trái tim dẫn lối – Hành trình của Heart in Hand giữa đại ngàn Gia Lai
-
Phóng sự Mùa Vọng: Niềm vui cho một gia đình -
Phóng sự: Tiếng thét sau cánh cửa học đường -
Phóng sự: AI trong thời đại mới – Khi công nghệ gõ cửa trái tim con người -
Phóng sự: Sự ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm -
Phóng sự: Những chiếc bẫy tinh vi của tội phạm lừa đảo công nghệ cao -
Loan báo Tin Mừng trong "Ngôi làng Toàn cầu" -
Cộng đoàn Kitô hữu Việt Nam tại Philippines tổ chức Thánh lễ Khánh Nhật Truyền Giáo -
Khóa học: Đào tạo Kitô hữu Loan báo Tin Mừng - Khóa 2 -
Hội Thánh phải là một Hội Thánh đi ra
bài liên quan đọc nhiều
- Nhạc sĩ Phanxicô: Bài "Cầu cho Cha Mẹ 2" chỉ có hai phiên khúc
-
Thông báo: Đại Hội Giới Trẻ - TGPSG -
Hội Thánh phải là một Hội Thánh đi ra -
Ban Mục vụ Giáo lý TGP Sài Gòn: thông báo đào tạo Giáo lý viên khóa mới (K13) 2020 - 2021 -
Hiệu đính sách "Lời nguyện tín hữu" -
Khóa học: Tâm Lý Hệ Thống Gia Đình -
Khóa học “Lối Về Bình Yên” -
Khóa học: Chăm Sóc Các Gia đình Dễ Bị Tổn thương -
Đào tạo Giáo Lý Viên khóa mới (K11) -
Giới thiệu sách Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam