Nụ cười nhà đạo 2
97. KẾT HÔN NHỜ THÁNH GIUSE
Một cô gái cầu nguyện hằng ngày suốt 10 năm, xin thánh Giuse cho được tấm chồng tốt, nhưng chẳng thấy kết quả gì. Cô bắt đầu mất niềm tin. Một sáng Chúa Nhật, khi đi lễ về, cô quỳ trước tượng thánh Giuse nài xin ngài ban cho điều cô khấn xin.
Nhưng 10 phút sau, với vẻ bực tức và tuyệt vọng, cô cầm tượng thánh Giuse ném ra ngoài cửa sổ. Tượng rơi trúng đầu một thanh niên đang đi ngang qua đó làm anh bị thương khá nặng. Anh gõ cửa xin giúp đỡ cũng như xin được giải thích.
Cô gái thành thực xin lỗi và xin được chăm sóc vết thương.
Họ nên bạn bè thân thiết và 6 tháng sau, đám cưới được tổ chức tốt đẹp.
98. LẦM LẪN THÔI MÀ!
Một cô gái thổn thức:
- Lạy cha, con đã phạm tội.
- Con đã phạm tội gì?
- Thưa cha, tội kiêu ngạo. Mỗi ngày bảy, tám lần con cứ soi gương và tự nhủ: “Ôi, mình đẹp biết bao!”
Cha xứ nhìn kỹ khuôn mặt cô gái rồi vui vẻ bảo: - Ồ, không phải là tội kiêu ngạo đâu con!... Con chỉ lầm lẫn thôi mà!
99. NGHE VỀ THIÊN ĐÀNG
Một anh chàng nọ vì quá mê cá độ bóng đá nên sáng Chúa Nhật nào cũng không thể dậy đi lễ. Anh chàng chỉ nằm khoèo trên giường, mở rađio “nghe” lễ. Sau khi chết, gặp thánh Phêrô. Ngài duyệt hồ sơ xong liền phán:
- Nhà ngươi ở dưới trần gian, làm biếng đi lễ Chúa Nhật. Xuống hỏa ngục ngay tức khắc.
- Thưa ngài, thật oan cho con lắm. Sáng Chúa Nhật nào con cũng mở rađio nghe lễ để thông công cùng Hội thánh cơ mà!
- Vậy thì ta cho ngươi cái rađio này. Mang xuống dưới hỏa ngục mà “nghe” về Thiên đàng.
- Hả! Chết con rồi thánh Phêrô ơi!!!???
100. NGỦ TRONG THÁNH LỄ
Anh Tám có thói quen: mỗi sáng, trước khi đi làm đều đi dự thánh lễ. Cha xứ rất cảm kích việc làm của anh, nhưng khổ nỗi mỗi lần anh dự lễ thì anh lại nhắm tít mắt và ngủ say sưa. Một hôm đang giảng thấy anh ngủ, cha chịu hết nổi. Ngưng giảng cha bước đến đánh thức anh dậy và khuyên:
- Anh Tám, tôi đề nghị anh nên ở nhà ngủ thêm cho khỏe, chứ anh đến dự lễ mà ngủ say thế kia thì chẳng được ích lợi gì. Lại làm gương xấu cho người khác.
Anh Tám mắt nhắm mắt mở trả lời:
- Thưa cha, con bị bệnh mất ngủ, ở nhà chẳng sao mà ngủ được, nhưng hễ đến nhà thờ nghe cha giảng thì con lại ngủ ngon giấc, thế mới chết chứ!
Cha xứ trợn mắt!!!???
101.VIẾT TỘI
Cha xứ kia giảng Cựu ước về chiếc thang Giacóp. Mấy ngày sau, một giáo dân nói với ngài là anh ta vừa ngủ mơ về câu chuyện đó. Cha xứ hỏi:
- Con mơ thấy gì?
- Con mơ thấy chiếc thang lên tới tận tầng mây. Ở dưới chân thang có rất nhiều phấn, và mỗi người phải lấy phấn viết hết các tội mình đã phạm lên từng bậc thang đó thì mới lên được.
- Hay lắm, hay lắm. Rồi con thấy gì nữa?
- Con thấy con leo lên, nhưng chưa được bao xa thì thấy có người leo xuống.
- Ai vậy?
- Cha chứ ai!
- Cha à? Thế cha leo xuống để làm gì?
- Để …để lấy thêm phấn!
-!!!???
102. KHIẾU KIỆN
Một thiếu nữ đến gặp cha xứ:
- Thưa cha, con có nên kiện người ta về tội xỉ nhục không?
- Xỉ nhục làm sao?
- Người ta chửi con mặt xấu như mặt hà mã.
- Chửi như thế ai mà chịu nổi! Nhưng mà người ta chửi con khi nào?
- Dạ, hồi năm ngoái.
- Chúa ơi! Từ hồi năm ngoái sao đến bây giờ mới đòi kiện?
- Dạ… tại ngày hôm qua vào sở thú, con mới thấy mặt hà mã.
- Cha xứ:!!!!
103. CHẾT 3 NGÀY SỐNG LẠI
Có một cha xứ khó tính nọ quyết định ăn chay 40 đêm ngày và đi tham dự buổi tĩnh tâm Mùa Chay. Cha được đánh động rất nhiều, nên khi vừa kết thúc buổi tĩnh tâm về đến nhà xứ, cha chạy vội vào khoe với bà giúp việc:
- Bà ơi, bà có biết không, cha xứ cũ của bà đã chết rồi. (Ý cha muốn nói rằng: con người cũ của cha đã chết, và bây giờ cha đã thành một người mới). Nói xong, cha lấy một tấm bảng viết dòng chữ: "Cha xứ cũ của quý vị đã chết!" và cắm ở trước nhà thờ để báo cho mọi người biết cha đã được thay đổi.
Được vài ngày sau, cha lại khó tính như xưa. Nhân lúc cha đang cử hành lễ Phục Sinh, bà giúp việc ra nhổ tấm bảng của cha lên và thay vào một tấm bảng khác.
Sau khi dâng lễ xong, cha bước ra khỏi nhà thờ và thấy tấm bảng của cha đã được thay thế bằng một tấm bảng mới. Cha tò mò lại gần xem ai viết gì. Cha ngạc nhiên thấy dòng chữ: "Chết 3 ngày thì ngài đã sống lại"
104. VÀO CỬA SAU
Ngay khi vào Thiên đàng, các thánh Tử Đạo Tiên Khởi rất lấy làm ngạc nhiên khi thấy trong Thiên đàng chỗ nào cũng có người Do thái. Bức xúc quá, các ngài kéo đến hỏi thánh Phêrô:
- Thưa ngài, tại sao các tín đồ Do thái đã tìm đủ cách bắt bớ và hãm hại người Kitô hữu chúng ta, thế mà ngài vẫn cho họ vào Thiên đàng? Ngài làm ăn kiểu gì lạ vậy?
- Ôi! Nào phải ta đâu. Chính Đức Mẹ cho họ vào đấy!
- Vì sao Đức Mẹ lại dễ dãi với họ như vậy?
- Thì…ờ… dù sao họ cũng là đồng hương với Đức Mẹ!
- Nhưng mà việc ra vào cửa Thiên đàng, chính Ngài mới là người quyết định cơ mà!
- Đúng là như vậy. Nhưng Đức Mẹ đã dẫn bọn họ vào cửa ... nhà bếp. Ta đành chịu thua thôi. Biết làm sao được.
-!!!???
105. EMAIL CỦA CHÚA
Một cha sở nọ kể rằng: Trên trời, Chúa nhìn xuống trần gian, thấy biết bao tội lỗi diễn ra. Ngài bèn sai một thiên sứ xuống trần nắm tình hình. Thiên sứ trở về bẩm báo: “Lạy Chúa, người đời 95% xấu, 5% tốt”.
Chúa buồn quá, và quyết định gởi ngay email cho 5% người tốt.
Cha sở ngưng kể. Các giáo dân nhìn nhau ngơ ngác. Cuối cùng, một ma-xơ đứng lên hỏi:
- Thưa cha, email của Chúa viết gì ạ?
Cha xứ sửng sốt:
- Chao ôi! Thế con cũng... giống ta, chưa nhận được email à!?”
106. CÁCH LÊN TRỜI
Một bác sĩ muốn cho cậu bé bớt sợ, nên vừa khám vừa trò chuyện:
- Này bé, bé có biết chúng ta phải làm gì để được lên Thiên đàng không?
- Phải chết trước đã thì mới được lên Thiên đàng ạ!
Bác sĩ giật mình hỏi tiếp:
- Đúng là vậy, nhưng trước khi chưa chết mình phải làm gì?
Cậu bé nhanh nhẹn đáp:
- Phải đi tìm bác sĩ ạ!
107. CHUYỆN 2000 NĂM RỒI!
Tay ăn chơi khét tiếng đã nghĩ được cách vào thiên đàng, nên khi vừa lìa đời, chàng ta hiên ngang đi tới cửa Thiên đàng. Vừa thấy bóng hắn, Thánh Phêrô chạy ra, chặn cửa và quát:
- Mười điều răn ngươi đã phạm đủ, lại không chịu ăn năn hối cải. Ngươi không đủ chuẩn vào Thiên Đàng.
Tay ăn chơi ung dung móc trong bao bị ra một con gà trống to tướng và bóp vào cổ con gà. Con gà trống tức thì cất vang tiếng gáy. Thánh Phêrô giật bắn người kéo hắn qua một bên rồi thầm thì vào tai hắn:
- Thôi thôi, vào nhanh đi cha nội, chuyện 2.000 năm rồi mà còn nhắc lại chi nữa.
108. ĂN MÀY THỜI KHỦNG HOẢNG
Mười hai giờ đêm, có tiếng chuông gọi cửa nhà xứ. Cha sở ra mở cửa thấy một gã ăn xin:
- Xin lỗi cha - anh chàng khốn khó nói - mong cha bố thí cho kẻ nghèo này một chút cái ăn.
- Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn đi xin ăn?
- Dạ, thưa cha, con biết chứ. Nhưng vào thời khủng hoảng kinh tế như thế này, thiên hạ càng ngày càng trở nên hà tiện, nên con phải làm thêm giờ. Mong Cha hiểu và thông cảm cho!
Cha sở lắc đầu ngao ngán!!!
109. TỦI THÂN
Tình cờ, những đồng tiền Việt Nam (tờ 500.000đ, tờ 100.000đ và tờ 500đ) hội ngộ trong bóp của bà Trùm. Tờ 500.000đ lên tiếng trước:
- Các cậu biết không? Tớ được đi nhiều nơi lắm, nào là khách sạn năm sao, nào là các shop thời trang cao cấp, các cửa hàng mỹ phẩm …
Tờ 100.000đ phụ họa:
- Em cũng được đến nhiều nơi lắm rồi anh ạ. Nào là Đầm Sen, Suối Tiên, Nhà hàng, Siêu thị,…
Tờ 500đ bỗng òa lên khóc nức nở:
- Ôi, tủi thân cho em quá, tuần nào em cũng chỉ được đi tới nhà thờ mà thôi!
bài liên quan mới nhất
- Những câu chuyện vui của ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn kể nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập giáo phận Mỹ Tho
-
Lạc quan...! -
Chuyện nhỏ! -
5 điều bất ngờ về nụ cười -
Thấp cao cao thấp -
Truyện ngắn: Đồng cảm -
Các Giáo Hoàng cũng dí dỏm -
Truyện vui, suy niệm mỗi ngày -
Truyện vui, suy niệm mỗi ngày -
Truyện vui, suy niệm mỗi ngày