Nén hương lòng dâng Cha

Nén hương lòng dâng Cha

WGPSG -- Trong cuộc sống, con cái thường tìm đến bên mẹ để được chở che, nâng đỡ và chia sẻ mọi buồn vui. Với tôi cũng thế, mẹ là tất cả, là bầu trời dịu mát, là đôi cánh che chở, là bàn tay dìu dắt tôi trên từng bước đường đời… Riêng người cha thì thường ít được mọi người nhắc đến. Nhưng ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất lại là người cha. Cha luôn hiện diện bên tôi một cách âm thầm, lặng lẽ với sự nghiêm nghị, cương quyết, mạnh mẽ và tự tin, giúp tôi an lòng khi đặt mọi sự vào tay cha. Ngoài người cha đã sinh ra và nuôi dạy tôi, tôi còn khắc ghi sâu nặng ơn nghĩa của những người cha tinh thần, là những vị mục tử từng phục vụ giáo xứ tôi. Giờ thì các ngài đang an nghỉ trong Nhà Chờ Phục Sinh của giáo xứ.

Nhìn lên di ảnh của Cha cố Giuse Mai Xuân Hòa , tôi nhớ đến hình ảnh của một vị linh mục có dáng người thấp bé nhưng hết sức nhanh nhẹn trong công việc mục tử của mình. Những lần ngài đi giúp kẻ liệt, có khi người đi đón ngài chưa về đến nhà thì ngài đã đến nhà của họ rồi.

Ngày mẹ tôi nằm bệnh viện cấp cứu, không ai trong gia đình nhớ đến việc mời cha đến xức dầu, cha chỉ nghe người quen biết báo lại. Thế mà ngày hôm sau, sau Thánh lễ sáng, ngài cùng với vị trưởng giáo khu vào tận giường bệnh xức dầu cho mẹ tôi. Mẹ tôi qua khỏi cơn nguy kịch. Nhưng sau đó ít lâu, cha lại là người ra đi trước mẹ tôi. Trước khi trở về cõi vĩnh hằng, ngài đã gắng gượng ngồi dậy, nhận lời chúc mừng kỷ niệm ngày ngài chịu chức Linh mục. Ngài dặn dò các vị chức sắc cố gắng gìn giữ đoàn kết và vun đắp, xây dựng, phát triển giáo xứ mỗi ngày tốt hơn. Sau những lời nhắn nhủ đó ngài thanh thản ra đi trở về nhà Cha trên trời. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được hình ảnh của ngài, một vị mục tử không hề ngần ngại trước mọi công việc, kể cả những việc lao động chân tay, hết lòng chăm sóc cho giáo xứ của mình.

Còn Cha giáo Phêrô Hoàng Quốc Trương, ngài luôn mặc một chiếc áo dòng cũ kỹ, đội một chiếc mũ cũng cũ kỹ trên đầu, cỡi một chiếc xe đạp có tuổi đời cũng gần bằng tuổi tôi khi đi dạy học hoặc đi làm lễ. Ngài luôn mở đầu cuộc gặp gỡ bằng một nụ cười tươi trên môi. Một con người hết sức bình dị nhưng lại có một khối óc tuyệt vời. Ngài là một giáo sư lỗi lạc của ngành sinh học và là thầy của những người thầy. Những ai có dịp tiếp xúc với ngài đều luôn tìm được sự an tâm, sẵn sàng thổ lộ những ưu tư, suy nghĩ của mình từ những băn khoăn trong cuộc sống xã hội đến đời sống đức tin Công giáo. Với những kiến thức uyên thâm về khoa học và thần học, ngài đã giúp những người cứng lòng có thể thấu hiểu hơn về đức tin Công giáo.

Và một người cha chung nữa mà tôi rất kính phục, đó là Cha Gioan Baotixita Nguyễn Bá Vi, vừa mới qua đời. Trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc đời linh mục, ngài vẫn luôn giữ trên môi nụ cười nhẫn nại, với lòng xác tín vào tình thương của Thiên Chúa. Khi ngài trở về nhà Cha, người ta mới biết rõ về sự cao cả, hy sinh, chịu đựng, về tài năng của ngài, và trên hết là đức độ của ngài. Ngài đã vui vẻ, sẵn sàng đón nhận những gian nan, vất vả trong cuộc sống và luôn tín thác vào Thiên Chúa là người bạn đồng hành với mình.

Trong tháng 11, tháng mà Giáo hội Công giáo dành để tưởng nhớ các linh hồn, tưởng nhớ đến những người thân yêu của chúng ta đã ra đi, tôi cũng nhớ đến những người cha của mình. Xin được thắp lên những nén hương lòng với tất cả lòng yêu mến để kính dâng lên những người cha đáng kính ấy.

Top