Mẹ tôi, một Bà Mẹ Công Giáo tuyệt vời

Mẹ tôi, một Bà Mẹ Công Giáo tuyệt vời

Mẹ tôi, một Bà Mẹ Công Giáo tuyệt vời

TGPSG - Mẹ tôi là một người phụ nữ gốc Bắc, sinh ra tại làng Du Hiếu - Nam Định. Vào năm 1954, gia đình ông bà ngoại di cư vào miền Nam, lúc đó mẹ mới 12 tuổi. Ông bà ngoại chọn định cư tại Giáo xứ Bùi Chu - Hố Nai - Đồng Nai. Năm 1961, ở tuổi 19, mẹ nên duyên chồng vợ với bố, một người làng Thức Hoá - Nam Định, cùng di cư và định cư tại giáo xứ Bùi Chu.

Bố mẹ tôi đã sống những tháng ngày hạnh phúc của tình yêu đôi lứa và lần lượt đón chào những đứa con là quà tặng của Ơn Trên thương ban. Đến cuối năm 1969, khi mẹ đang mang thai đứa con thứ 5, là tôi, thì gia đình gặp biến cố lớn. Biến cố ấy đã thay đổi vai trò và sứ mệnh của một người phụ nữ trẻ sắp bước vào độ tuổi 30.

Trong một chuyến công tác, bố tôi bị tai nạn và đôi mắt ông không còn nhìn thấy gì từ dạo ấy. Tai nạn không chỉ lấy đi đôi mắt của bố, lấy đi công danh sự nghiệp của ông, mà còn làm cạn kiệt nguồn sống của gia đình. Mẹ bỗng trở thành điểm tựa của bố và đàn con thơ; là trụ cột và nguồn sống của gia đình.

Ngày ấy, mẹ lao vào cuộc chiến sinh tồn với hai bàn tay trắng. Mẹ đi khai hoang trồng lúa như một người đàn ông thực thụ. Mẹ ra khỏi nhà lúc mặt trời chưa mọc và về nhà khi mặt trời khuất dạng; đầu tắt mặt tối lo từng miếng cơm, manh áo cho từng thành viên. Nào là chồng đau, con bệnh; nào là tiền học, tiền thuốc men, tiền sinh hoạt;… bao nhiêu khó nhọc cứ dằng dặc bám víu cuộc đời mẹ.

Nhiều lúc tôi tự hỏi: mẹ đã sống những tháng ngày cơ cực đó như thế nào? Có bao giờ mẹ muốn buông xuôi, phó mặc cho số phận? Điều gì đã giúp mẹ có thể vững chãi trước giông bão cuộc đời?

Mẹ kể: trong suốt 20 năm đầy gian nan, thử thách, mỗi ngày mẹ chỉ thì thầm với Chúa hai điều ước nguyện: là cho mẹ không bị đau bệnh để chăm lo gia đình và đàn con thơ của mẹ luôn đủ ăn đủ mặc.

Mẹ đã nương tựa vào Chúa và phó thác cuộc đời vào bàn tay quan phòng của Ngài. Mẹ liên lỉ cầu nguyện và Chúa đã nhận lời, ban cho mẹ nhiều hơn hai điều mẹ xin: Mẹ luôn mạnh khỏe, các con của mẹ đều mạnh khỏe trưởng thành và thành đạt.

Nhờ Thần Khí Chúa trợ lực, mẹ đã giữ vững lời giao ước với bố trong thánh lễ Hôn phối năm xưa: “Em là… nhận anh… làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em”. Và hẳn nhiên, tình yêu chồng con nơi mẹ đã đủ lớn để giúp mẹ vượt qua nghịch cảnh, từ bỏ sự an nhàn và lợi ích cá nhân. Nơi mẹ, tôi nhận ra bản lĩnh của một bà mẹ Công Giáo đích thực.

Giai đoạn khó khăn vật chất đã qua, khi 6 người con của mẹ đã khôn lớn và vững vàng trong cuộc sống, những tưởng mẹ sẽ được thảnh thơi an nhàn vui sống tuổi già. Thế nhưng, năm 2006, mẹ bị đột quỵ, nửa người bị co rút nên đi lại khó khăn. Năm 2017, mẹ lại bị ung thư. Bệnh chồng bệnh!

Đau bệnh là thế nhưng mẹ vẫn lạc quan vui sống. Mẹ luôn phó thác mọi sự vào Chúa và luôn nhắc nhở con cháu sống đạo cho tốt. Mẹ thường xuyên tham dự thánh lễ và lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày. Mẹ đón nhận tất cả đau bệnh với niềm tin của một người Công Giáo: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo" (Mt 16, 24).

Lạy Chúa, xin ban cho mẹ con sự can đảm để đón nhận thánh ý Chúa; tin tưởng và cậy trông vào quyền năng và tình thương của Ngài. Xin ban ơn giúp sức để dẫn đưa mẹ con vượt qua con đường thập tự đau khổ, đến nguồn vui hưởng Phục Sinh vinh quang trong Nước Chúa.

Chúng con xin cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một người mẹ tuyệt vời. Mẹ đã can đảm vượt qua mọi nghịch cảnh, giữ vững niềm tin và phó thác tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Mẹ nằm trên giường bệnh nhưng mẹ vẫn là chỗ dựa đức tin cho tất cả chúng con.

Dom. Đinh Quang Tuyến (TGPSG)

Top