Mãi mãi tuổi lên ba

Mãi mãi tuổi lên ba

WGPSG -- Tôi là một cô gái bình thường không se sua chưng diện. Cuộc sống thanh nữ của tôi êm đềm trôi qua trong vòng tay cha mẹ. Tôi lập gia đình vào lứa tuổi đôi mươi, một lứa tuổi đẹp nhất đời người như các thi sĩ thường ca tụng. Vậy mà, tất cả những gì êm đềm và đẹp nhất của đời tôi đều chấm dứt khi tôi sanh con.

Lần đầu có thai, tôi tập trung chăm sóc con từ trong bụng rất kỹ. Suốt chín tháng có mang, tôi tuân thủ mọi điều bác sĩ dạy để bảo đảm cho bé khỏe mạnh khi chào đời. Vài ngày trước khi sinh, tôi vui mừng khi bác sĩ bảo bé đã trở đầu, mọi sự đều thuận lợi. 

Tôi còn nhớ như in ngày tôi sinh em bé. Sau hàng giờ tôi bị kiệt sức vì những cơn đau như xé thịt mà bác sĩ vẫn không rước được em bé, họ đã dùng máy hút mà cũng không được, nên đã dùng kẹp forceps. Bác sĩ có nói một câu vô cảm mà tôi không thể nào quên: "Cô này còn trẻ nếu bỏ đứa này sẽ sinh đứa khác". Chính vì suy nghĩ như vậy nên họ đã dùng dụng cụ kẹp không chuẩn xác làm tổn thương đầu của bé.

Con tôi không chết nhưng không phát triển bình thường! Mặt của cháu bị phồng lên và đỏ bầm như trái bồ quân khi mới sinh, và phải nằm lồng kiếng gần cả tháng mới được về. Mười năm trời đi tới đi lui bệnh viện Nhi để được chăm sóc thường xuyên, phải mang giày đặc biệt và nẹp hai bên chân, cháu mới tập tễnh đi được nếu có người dìu. Tổn thương thần kinh khiến tay chân cháu bị co quắp, đớ lưỡi nên chỉ nói được vài từ mà phải quen nghe mới hiểu được. 25 tuổi mà khi ăn phải đút, suốt ngày ngồi trên ghế, tất cả mọi sự đều phải dựa vào mẹ giống như một đứa trẻ lên ba. Nhưng những trẻ lên ba khác còn biết chạy chơi, nói chuyện và cười giỡn! Lúc 20 tuổi, cháu còn bị bệnh tưởng chừng không qua khỏi phải mời cha đến xức dầu.

Có người hỏi tôi: "Cô lo việc đạo chu toàn mà Chúa để cô phải cực khổ như vậy. Không biết Ngài có thương cô không?" Tôi có thể trả lời rằng Chúa thương tôi lắm và tôi luôn phó thác vào Ngài. Mỗi người mẹ đều có những nỗi khổ riêng, nhưng Chúa biết tôi yếu đuối nên cho tôi cái khổ nhẹ nhất: Con tôi không giúp đỡ gì được cho tôi nhưng cũng không làm điều gì cho tôi buồn lòng. Giữa xã hội đảo lộn ngày nay, nhiều bà mẹ phải khóc vì con cái hư đốn, cãi lộn và đánh đuổi người sinh thành, tôi thì không. Nhiều thanh niên vướng vào tệ nạn, ma túy, rượu chè, vào tù ra khám, con tôi không bị như vậy. Dù chồng có chán nản buông xuôi để một mình tôi bươn chải nuôi con, tôi vẫn thấy mình còn đỡ hơn nhiều người khác nên tôi bằng lòng với cảnh sống hiện nay của mình.

Lúc đầu, tôi cũng có buồn vì sự tắc trách của bác sĩ, nhưng bây giờ tất cả đã nguôi ngoai. Nhất là tôi nhận ra lòng thương xót Chúa và sự quan phòng của Ngài vẫn theo tôi suốt mọi ngày trong đời sống. Càng ngày tôi càng thương yêu đứa con 'mãi mãi tuổi lên ba' của tôi hơn. (Lời tâm sự của một người mẹ).

Top