Gia Đình

WGPSG -- Chị đang lang thang ở vùng quê xa lạ. Mang tiếng là ngoại ô thành phố nhưng nó không khác gì một vùng nông thôn mới phát triển.Vẫn những con đường đất đỏ, hai hàng tre mát rượi, lúp xúp những dãy nhà gạch đơn sơ. Chỉ có con lộ chính trải nhựa và đường dây điện cao thế làm bằng chứng cho nền văn minh thành phố.

Sau buổi tối tham gia tết trung thu với các em khuyết tật, thằng con chị đòi về sớm vì nó không thích ồn ào. Đã 8g30 tối, mưa rả rích, trời tối đen, chị không biết về theo lối nào. Chị nhờ 2 người bạn dẫn đường nhưng họ chạy nhanh quá, bỏ rơi 2 mẹ con chị. Chị đành đi theo con đường cũ trở về. Con đường làng ngoắt ngoéo mà chị đã phải dừng lại để hỏi không dưới chục lần mới đến được nơi tập trung. Càng đi sâu vào làng, đường càng nhỏ hẹp, tối tăm, không một bóng người. Nhà nào cũng đóng cửa im ỉm, dường như mọi người đã ngon giấc. Chị hơi rờn rợn, cảm giác cô đơn không người chia sẻ lại ập đến. Chị đi chiếc xe mới mua nên thêm nỗi sợ lòng tham của con người rình rập. Hồi chiều chị đã định đến sớm để phụ dựng trại, trang trí, đón các em nhưng thấy anh một mình ở nhà, chị không yên tâm. Chị lần lữa nên đến đúng lúc bắt đầu khai mạc. Anh không đi vì không thích hợp.

Chị tốt nghiệp tài chính kế toán đã 10 năm. Chị có năng lực lại hòa nhã nên con đường sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió. Chỉ 5 năm sau, chị đã là kế toán trưởng của một công ty lớn trong thành phố. Chị tham gia công tác xã hội như là sự giải tỏa cho những căng thẳng trong công việc, tìm lại những cảm xúc có nguy cơ ngày càng trơ lì.

Chồng chị là bạn học với chị, anh nhút nhát nhưng ngay thẳng, chị yêu anh một phần vì thế. Anh buồn chán với công việc bàn giấy đơn điệu, niềm tin vào con người mất dần sau những lần bị bạn thân phản bội, lừa lọc. Trong khi anh đưa ra những phương án phục vụ tốt hơn cho khách hàng thì cấp trên chỉ chấp nhận những phương án giúp họ có đặc quyền đặc lợi nhiều hơn. Chị khuyên anh nên chấp nhận hoàn cảnh và chọn lấy những gì ít xấu nhất, vì không có sẵn môi trường trong sạch cho riêng ai. Nhưng anh không thể, anh chỉ muốn trắng đen rõ ràng, anh không thể sống với những cái xam xám.

Đối với anh, gia đình là nơi duy nhất cho anh niềm tin để sống. Anh phụ trách mọi việc trong nhà để chị yên tâm làm việc. Từ chuyện đưa đón con, dạy 2 đứa con học đến trang trí, dọn dẹp nhà cửa, sửa chữa lặt vặt trong nhà đều do anh lo liệu. Chị tuy yêu chồng nhưng luôn trách anh yếu đuối, không có tinh thần cầu tiến. Chị tham gia công tác xã hội, tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhiều con người khác nhau, say mê đem niềm vui cho những người bất hạnh. Chị thấy có quá nhiều việc phải làm, trong khi anh chỉ quanh quẩn trong cái hạnh phúc nhỏ nhoi ích kỷ của mình. Có lúc chị nghĩ mình không thích hợp với cuộc sống gia đình.

Càng về đêm, trời càng lạnh, cả 2 mẹ con đều mong mau về đến nhà. Gần 2 tiếng sau, chị mới ra tới lộ chính. Đường vẫn dài hun hút. Mưa rả rích suốt buổi tối, mặc cho đường trơn ướt, nhiều người vẫn phóng xe bạt mạng làm nước mưa văng tung tóe vào những người xung quanh. Người ta vẫn thường vô tình lướt qua đời nhau mà chỉ để lại những vết bùn trên áo nhau, rồi lại lao đi mãi để tìm một nơi trú ẩn cho tấm thân mệt mỏi và tâm hồn cô đơn của mình.

Chị đã đến con đường quen thuộc gần nhà. Cảm giác an toàn, ấm áp xâm chiếm 2 mẹ con chị. Thằng bé nhún nhảy, liến thoắng đọc tên đường. Vừa đến cổng, nó đã phóng xuống ôm chầm lấy ba. Anh đã cho con bé ngủ. Vừa dắt xe vào nhà, anh vừa giục 2 mẹ con lên thay quần áo kẻo ngấm lạnh. Anh ngồi đợi chị hơn một tiếng, rất sốt ruột. Chị kể cho anh nghe về cảm giác chị vừa trải qua. Chị cần gia đình này biết bao! Rúc vào chăn ấm, chị thấy mình thật yếu đuối trong vòng tay anh.

Top