Chúa nhật 3 Phục sinh năm A (+video)

Chúa nhật 3 Phục sinh năm A (+video)

Chúa nhật 3 Phục sinh năm A (+video)

Lc 24,13-35

Họ nài ép Người rằng:
“Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn”.
(Lc 24,29)

1. Bài Tin Mừng hôm nay thật đẹp. Đẹp vì lời văn óng ả. Đẹp vì tình tiết ly kỳ. Đẹp vì tình nghĩa đậm đà. Đẹp vì những tư tưởng thần học thâm sâu. Nhưng đẹp nhất là vì bài Tin Mừng chất chứa một niềm hy vọng trong sáng, xua tan mọi bóng tối thất vọng não nề.

Hai môn đệ rời Jêrusalem trở về làng cũ. Jêrusalem là trung tâm tôn giáo. Rời Jêrusalem là dấu hiệu của sa sút niềm tin. Jêrusalem là trung tâm hoạt động. Rời Jêrusalem là dấu hiệu của chán nản buông xuôi. Trước kia, hai ông đã bỏ nhà cửa, gia đình để đi theo Chúa Giêsu, nay hai ông trở về như hai kẻ thua cuộc. Ngày ra đi ôm ấp giấc mộng thành đạt, ngày trở về ôm nặng một mối sầu thẳm sâu. Sầu vì đã mất Người Thầy yêu quí. Sầu vì giấc mộng không thành. Hai linh hồn sầu não, thất vọng lê bước trong ánh mặt trời chiều.

Giữa những lúc buồn tủi, thất vọng ấy, Chúa Giêsu đã xuất hiện. Lập tức, ánh sáng rực lên giữa màn đêm đen. Niềm vui rộn rã xoá tan u sầu. Ngọn lửa bừng lên sưởi ấm những trái tim lạnh giá. Vì Chúa Giêsu đã đem đến cả một trời hy vọng.

2. Hai môn đệ đã chứng kiến cuộc sống và cái chết của Chúa Giêsu từ đầu cho đến cuối. Các ông đã thấy biết bao nhiêu phép lạ Người làm. Các ông đã nghe biết bao lời hay ý đẹp từ miệng Người phán ra. Các ông đã công nhận Người là một “Ngôn sứ đầy uy thế xét về việc làm cũng như lời nói”. Các ông đã hy vọng Người là Đấng giải thoát Israel. Nhưng cuộc thương khó và cái chết của Đức Giêsu khiến các ông chán nản và thất vọng, đến nỗi khi các phụ nữ ra mộ, gặp Thiên Thần báo tin Chúa đã phục sinh, về kể lại cho các ông vẫn không tin.

Bấy giờ, Chúa Giêsu bảo các ông: “Lòng trí các anh sao mà chậm tin lời các ngôn sứ vậy”. Chúa Giêsu kêu gọi đức tin trở về. Chúa Giêsu khơi dậy đức tin đã lụi tàn bằng cặp mắt phàm trần và các ông không hiểu gì. Khi có đức tin, các ông sẽ hiểu tất cả. Đức tin là nguồn ánh sáng giúp ta nhìn ra ý nghĩa của các biến cố trong cuộc đời. Đức tin là đốm lửa thắp lên niềm hy vọng giữa đêm đen tuyệt vọng.

Hai môn đệ đã đọc Kinh Thánh. Các ông thuộc vanh vách sách Luật Môisen, các Ngôn sứ và Thánh vịnh. Thế nhưng, các ông vẫn thất vọng. Vì các ông đọc Kinh Thánh mà không hiểu Kinh Thánh. Các ông học Kinh Thánh như học một bài thuộc lòng. Các ông đọc Kinh Thánh như đọc một bản văn cổ, chỉ có những con chữ vô hồn.

Chúa Giêsu phải giải thích Kinh Thánh cho các ông. Bắt đầu từ sách Lề Luật, rồi lời các Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh. Khi nghe Chúa nói, tim các ông rộn ràng niềm vui, trí các ông bừng sáng như thể một ngọn lửa nhen nhúm trong lòng. Chúa Giêsu đã dạy các ông một cách đọc Kinh Thánh mới mẻ. Phải đọc giữa những hàng chữ để thấy rõ những ý nghĩa nhiệm mầu. Phải tìm sau những hàng chữ để thấy được ý định kỳ diệu của Thiên Chúa. Phải đọc Kinh Thánh dưới sự hiện diện của Thiên Chúa. Phải thấy bóng dáng Thiên Chúa thấp thoáng suốt những trang sách. Và phải đọc Kinh Thánh với một trái tim yêu mến thiết tha.

Khi trái tim mở rộng đón nhận, Lời Chúa sẽ gieo vào hồn ta những mầm mống hy vọng. Và cuộc đời sẽ thấy lại ý nghĩa, tìm được niềm vui.

Đường đời chúng ta cũng như quãng đường từ Jêrusalem đi Emmau. Khi ta không có niềm hy vọng thì con đường ta đi thật dài, thật xa, thật buồn, thật tối dù ta đi giữa ban ngày. Nhưng khi ta có niềm hy vọng, con đường sẽ trở nên gần gũi, vui tươi, và sáng sủa dù ta đi trong bóng đêm.

Một đêm kia tôi bỗng nằm mơ,

Thấy tôi cùng Chúa bước ven bờ

Bầu trời biển là gương phản chiếu,

Quãng đời tôi từ thuở còn thơ.

Với mỗi cảnh hai dấu tôi nhận ra:

Chân in cát trắng bước gần xa

Dấu của tôi kề bên của Chúa

Dấu ân tình người con nép bên Cha.

 Rồi trông lại những dấu chân trên cát,

Tôi nhận ra có những lần mất mát

Trong cuộc đời gặp những lúc đắng cay

Một dấu chân khiến lòng thêm tan nát.

 Tôi hoang mang chua xót mới hỏi rằng,

Chúa ơi Ngài có biết cho chăng

“Này con khi quyết lòng theo Chúa,

Suốt cuộc đời khỏi hối tiếc ăn năn.

Ta sẽ mãi bước cùng con yêu dấu,

Lúc an bình trong hiểm nguy chiến đấu”.

Phải lời Ngài âu yếm nói con nghe

Sao hiểm nguy chỉ cô đơn nung nấu ?

Và tôi nghe tiếng Chúa trả lời,

“Này con yêu dấu của Ta ơi,

Nào có bao giờ Ta quay gót

Để mình con nguy khốn Ta bỏ rơi ?”

Ta đã yêu và mãi mãi bên con,

Lúc con đau buồn - lẫn cô đơn

Lúc duy còn một dấu chân trên cát

Là chính lúc Ta đang ẵm bồng con!”

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, niềm hy vọng của con. Xin cho đường con đi trở thành đường hy vọng vì luôn có Chúa ở bên. Amen.

Top