Chúa nhật 23 Thường niên năm C (+video)
Lc 14,25-33
"Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết
những gì mình có, thì không thể
làm môn đệ tôi được" (Lc 14,33).
Nếu phải hỏi xem chúng ta có muốn được làm môn đệ Chúa hay không thì có lẽ ai cũng muốn trả lời là có. Thậm chí có người còn mơ ước được làm môn đệ của Chúa. Ai cũng muốn theo Chúa. Nhưng thực sự chúng ta có hiểu rõ làm môn đệ Chúa là như thế nào không?
1. Trước hết: Chúa cho chúng ta thấy: làm môn đệ Chúa là một việc làm nghiêm túc, một cuộc dấn thân, nhiều khi đòi hỏi phải thật can đảm.
Một bé trai tám tuổi lâm chứng bệnh nguy hiểm. Cả tháng trời em vật lộn với thần chết. Khi các bác sĩ cuối cùng cho biết em đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần, em và cả gia đình đều mừng rỡ vô cùng.
Thế nhưng không bao lâu sau, đến lượt em gái của bé trai này lâm phải chứng bệnh y như anh nó. Cả gia đình tại rơi vào cảnh âu lo. Các bác sĩ cho biết cách duy nhất để cứu sống bé gái là sử dụng máu của chính anh của bé mới có hy vọng khỏi bệnh.
Không thể né tránh vấn đề, người ta phải hỏi ý kiến bé trai. Thoạt đầu em tỏ ra lo lắng, nhưng trong chốc lát, em đã cương quyết trả lời:
- Vâng, con sẵn sàng hiến máu cho em con.
Quả thật, nhờ sử dụng máu của người anh vừa mới khỏi bệnh, tiếp cho bé em đang mê man, các bác sĩ đã cứu sống thêm được một sinh mạng. Có điều, bé trai đã làm cho các bác sĩ ngẩn người ra khi nêu câu hỏi:
- Vậy ra, con vẫn còn sống sao?
Bé cứ tưởng mình sẽ tắt thở ngay sau khi tiếp máu cho em, và bé đã can đảm chấp nhận hy sinh.
Phải nói đây là một việc làm hết sức can đảm, không phải ai cũng làm được như thế. Việc theo Chúa để làm môn đện Ngài cũng vậy. Theo Chúa không phải là đi vào một cuộc sống để được người ta phục vụ, để được hưởng thụ mà chính là để phục vụ trong tinh thần yêu thương. Phải có tinh thần hy sinh siêu thoát thật cao mới có thể đi theo làm môn đệ cho Chúa.
2. Thứ đến: Làm môn đệ là phải từ bỏ đến tận cùng. Từ bỏ đến cùng, đến tận căn đó là từ bỏ ý riêng của mình.
Sách sự tích của thánh Antôn tu rừng có thuật lại câu chuyện này:
Một hôm có người đến muốn xin làm môn đệ của ngài,
Ngài hỏi:
- Ở ngoài thế gian con làm nghề gì?
- Thưa con làm nghề đan thúng.
- Vậy con cũng hãy đan cho cha một cái thúng.
Đan xong, đem đến cho ngài. Ngài xem tới xem lui rồi dạy tháo ra.
Hôm sau ngài cũng dạy như thế – Người đó đem về đan… rồi đem đến... rồi cũng lại phải tháo ra.
Bữa thứ 3 ngài cũng dạy y như thế …rồi lại cũng cố làm... khi đem lại ngài cũng lại bảo tháo ra. Anh ta bực mình cho là làm mất thời gian vô ích. Lúc đó thánh Antôn mới nói:
- Hỡi con, con hãy về nhà con đan thúng và làm tôi Chúa như những người khác – Còn việc con ước ao vào dòng thì không được vì con thiếu một điều cần nhất là bỏ ý riêng của con.
Rồi chẳng bao lâu có người khác cũng xin đi tu – như lần trước: con làm nghề gì?
Biết là người đó làm nghề nông nên thánh Antôn dạy ra đào cho ngài một chiếc hầm vuông vắn.…mỗi bề một thước, bề mặt cũng như bề sâu.
Người đó vui vẻ đào – Ngài lại dạy lấp đi.
Lần 2 cũng như thế.
Lần 3 cũng vậy... người đó vui vẻ lấp đi không có một lời than trách.
Sau, thánh Antôn kêu người đó lại và nói: Hỡi con, từ nay cha nhận con vào dòng và con hãy nhớ điều này là bao lâu con sống trong dòng, việc trước hết là con phải lo thắng mình con và vâng lời cho trọn. Được như vậy con sẽ có phúc ở đời này và đời sau.
Vâng! Môn đệ của Chúa không phải như một kẻ hiếu kỳ cưỡi ngựa xem hoa. Môn đệ là đi theo thầy suốt đời, sống như thầy trong mọi sự. Chính vì thế mà phải coi thầy là thần tượng duy nhất, không yêu mến ai hơn thầy.
Nếu Chúa Giêsu đòi hỏi ta từ bỏ, chính là vì Người đã từ bỏ trước. Sự từ bỏ này được thấy rõ qua việc Chúa tự nguyện sống nghèo khổ, tự nguyện nhận lấy tội lỗi của loài người và tự nguyện chết thay cho cả loài người. Và khốc liệt nhất là Người đã từ bỏ ý riêng để hoàn toàn vâng theo Thánh ý Chúa Cha. "Lạy Cha, nếu có thể được xin cho con khỏi uống chén này nhưng xin đừng theo ý con mà vâng theo ý Cha mà thôi" (Mt 26,42).
Lạy Chúa Giêsu, con biết sống cho Chúa thật là điều khó.
Chúa đòi con cho Chúa tất cả.
Chúa thích lấy đi những gì con cậy dựa,
để con thực sự tựa nương vào một mình Chúa mà thôi.
Chúa thích cắt tỉa con, khỏi những cái rườm rà,
để cây đời con sinh thêm nhiều hoa trái.
Ước gì con cảm nghiệm được rằng
trước khi con tập sống cho Chúa và thuộc về Chúa trọn vẹn, thì Chúa đã sống cho con và thuộc về con từ lâu. Amen.
bài liên quan mới nhất
- Chúa nhật 34 Thường niên năm B - Đức Giêsu Kitô Vua Vũ trụ (+video)
-
Thứ Bảy tuần 33 Thường niên (+video) -
Thứ Sáu tuần 33 Thường niên (+video) -
Thứ Năm tuần 33 Thường niên (+video) -
Thứ Tư tuần 33 Thường niên (+video) -
Thứ Ba tuần 33 Thường niên (+video) -
Thứ Hai tuần 33 Thường niên (+video) -
Chúa nhật 33 Thường niên năm B (+video) - Các thánh tử đạo Việt Nam -
Thứ Bảy tuần 32 Thường niên (+video) -
Thứ Sáu tuần 32 Thường niên (+video)
bài liên quan đọc nhiều
- Chúa nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (+video)
-
Thứ Bảy tuần 5 Phục sinh (+video) -
Chúa nhật 29 Thường niên năm A: Khánh nhật Truyền giáo (+video) -
Ngày 29/06: Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, tông đồ (+video) -
Thứ Bảy tuần 6 Phục sinh (+video) -
Thứ Sáu tuần 6 Phục sinh (+video) -
Thứ Năm tuần 5 Phục sinh (+video) -
Thứ Năm tuần 7 Phục sinh (+video) -
Thứ Năm tuần 6 Phục sinh (+video) -
Thứ Hai tuần 6 Phục sinh (+video)