Chúa nhật 20 Thường niên năm A (+video)

Chúa nhật 20 Thường niên năm A (+video)

Chúa nhật 20 Thường niên năm A (+video)

Mt 15,21-28

“Lòng tin của bà mạnh thật” (Mt 15,28)

Một bà mẹ có đứa con gái bị quỷ ám. Bà là dân ngoại, còn Ðức Giêsu là người Do Thái. Vì là người Do Thái nên ít khi Chúa đến vùng đất quê hương của bà.

Chúng ta không rõ nhờ đâu mà bà biết Ðức Giêsu.

Khi thấy Ngài, bà tin rằng cơ may đã đến, con bà hoàn toàn có hy vọng khỏi bệnh.

Ðức Giêsu khen bà là người có lòng tin lớn lao.

Khi đọc lại đoạn Tin Mừng trên, chúng ta thấy rất rõ điều đó.

Lòng tin lớn lao biết kiên trì khi bị thử thách.

Có một người nông dân nọ có một con lừa già. Một hôm, con lừa bị rơi xuống một cái giếng hoang khô cạn và đau đớn kêu la thảm thiết.

Sau khi bình tĩnh đánh giá tình hình, vì thương cho con lừa, người nông dân đã quyết định nên nhanh chóng giúp nó kết thúc sự đau đớn của nó. Ông gọi thêm mấy người hàng xóm để giúp ông cùng lấp đất chôn con lừa tội nghiệp.

Lúc đầu, con lừa hoảng loạn vì những gì người ta đang làm đối với nó. Nhưng khi từng tảng đất được hất xuống giếng liên tiếp theo nhau ập trên vai nó, một ý nghĩ chợt lóe lên: cứ mỗi lần một tảng đất rơi đè lên vai, nó lại lắc mình cho đất rơi xuống và đứng lên trên. Cuối cùng, nó đã được cứu thoát.

Người đàn bà hôm nay cũng vậy. Bà đã chẳng ngã lòng trước sự thinh lặng lạnh lùng đến độ như vô cảm của Chúa.

Bà xin Chúa nhìn đến nỗi đau của một người mẹ, đang đau vì nỗi đau của đứa con. Nhưng Ðức Giêsu không đáp lại một lời.

Phải chăng Ngài lạnh lùng trước nỗi đau, lãnh đạm trước điều Ngài có thể làm được?

Nhiều khi cầu nguyện chúng ta cũng gặp sự thinh lặng như thế.

Chúng ta khắc khoải tự hỏi: Chúa có nghe gì không? Chúa có thấy gì không?

Bị thất bại nhưng bà cứ đi sau mà kêu, kêu hoài, kêu mãi.

Rồi bà trực tiếp giáp mặt Ngài, và nài xin Ngài cứu giúp.

Kết quả lại là một lời từ chối không khoan nhượng, mặc dầu đã có thêm lời hỗ trợ của các môn đệ: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Israel mà thôi.” (Mt 15,24)

Vẫn chưa chịu thua, bà đến sụp lạy dước chân của Chúa để nài xin. Lần này không còn phải là một lời từ chối mà còn như một sự xỉ nhục: “Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó con.” (Mt 15,26)

Bà có bị sốc không khi Ðức Giêsu ví dân ngoại với chó con nuôi trong nhà, không đáng được hưởng phần bánh của con dân Israel?

Bà đã chẳng thất vọng trước lời từ chối này.

Lòng tin lớn lao là lòng tin khiêm tốn.

Năm 1227, bá tước Schavenbourg nguyên là thiếu tướng trong quân đội hoàng gia Phổ, đã từ bỏ mọi sự để theo Chúa. Ông xin vào tu Dòng Những Anh Em Hèn Mọn của Thánh Phanxicô. Bề trên trao cho thầy một bộ quần áo nghèo hèn, một chiếc bị và một cái bát để đi khất thực ngay giữa thành thị đông đúc cho người nghèo và cũng là để tự nuôi sống.

Một hôm, đang trên đường đi khất thực, ông gặp một vị hoàng thân quý tộc đang dạo phố. Ông đến ngửa tay xin bố thí, nhưng vị hoàng thân chẳng màng lưu tâm. Nhà tu hành tiếp tục theo sau nhỏ nhẹ nài van một cách kiên trì nhẫn nhục. Bực quá, vị hoàng thân quay phắt lại, đánh cho thầy vốn là một cựu bá tước một cái bạt tai nẩy lửa.

Thầy cảm thấy bị xúc phạm danh dự ghê gớm, lòng tức giận chỉ chực trào lên như trong những ngày oai phong xưa kia. Thế nhưng, thầy đã kịp bình tĩnh lại và khiêm hạ, tay vẫn ngửa ra và nói, “Vâng, thưa ngài, phần cái bạt tai thì tôi xin vui lòng lãnh nhận, nhưng còn phần dành cho những người nghèo khổ đáng thương hơn tôi, thì xin ngài đừng quên bố thí...”Và thầy đã đạt được mục đích.

Người đàn bà trong bài Tin Mừng hôm nay cũng thế. Bà chấp nhận lối so sánh xem ra có vẻ khiêu khích của Ðức Giêsu. Bà chấp nhận mình chỉ là chó con, chỉ dám trông chờ những vụn bánh từ bàn rơi xuống. Bà không dám mong được phần ăn của các con.

Sức mạnh của lòng tin ở nơi sự khiêm tốn.

Tin không phải là đòi hỏi. Tin là chờ đợi tất cả từ tay Chúa, và đón lấy tất cả như hồng ân nhưng không.

Ðức Giêsu từ chối giúp người phụ nữ dân ngoại vì Ngài thấy rõ sứ vụ Cha giao cho Ngài: Ngài chỉ được Cha sai đến với người Israel thôi.

Nhưng Ðức Giêsu không cứng nhắc trong nguyên tắc.

Ngài tin Cha vẫn nói với Ngài qua mọi cảnh ngộ, nên Ngài cứ để cho trái tim Ngài được tự do mở ra, ngỡ ngàng và ngây ngất trước lòng tin của người phụ nữ.

Ngài để cho mình bị chinh phục và chấp nhận thay đổi quyết định ban đầu. Thay đổi không phải là phản bội hay thiếu ý chí.

Thay đổi là trung thành và uyển chuyển để có thể nắm bắt được ý Cha mới hé lộ ra.

Ước gì chúng ta để Cha dẫn đi từng ngày, và mở chúng ta ra trước những chân trời mới.

Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con luôn can đảm theo Chúa.

Top