Cánh hoa dầu xoay kiếp bay bay

Cánh hoa dầu xoay kiếp bay bay

Tôi đã thức gần hết đêm qua để cố gắng thực hiện lời hứa với một người bạn đồng nghiệp mà tôi hằng yêu mến và kính trọng. Vì biết tôi chẳng có khiếu lắm về viết lách, anh ấy đã động viên tôi rất nhiều để bài chia sẻ này được hoàn thành. Xin cảm ơn anh rất nhiều.

Vào một chiều hè tháng 5, năm 2009, chúng tôi tranh thủ hẹn một công ty đối tác tại một quán café trên đường Mạc Đĩnh Chi. Vừa ăn trưa, vừa bàn công việc. Buổi gặp mặt thành công tốt đẹp. Chúng tôi vội vã trả tiền và gọi anh tài xế đến đón. Lúc đó, trời đang chuyển mưa, gió rất mạnh.

Đứng chờ xe bên lề đường, tôi chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kỳ thú. Hàng trăm ngàn cánh hoa Dầu xoay tít trong gió, tạo ra một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Tôi quay sang người bạn, chia sẻ niềm phấn khích không thể cưỡng lại. Anh bạn tôi nói rằng có cả một bài hát về cánh Hoa Dầu đấy: ”Cánh hoa dầu xoay kiếp bay bay...”.

Tôi cúi xuống nhặt một cánh hoa và thầm có một điều ước, rằng nếu mỗi nhân viên của tôi đều ý thức và cố gắng trong công việc của mình,- như những cánh Hoa Dầu, chắc chắn chúng tôi sẽ là một tập thể rất mạnh. Chiều về, với cánh Hoa Dầu trên tay, tôi đã kể cho họ nghe về những gì tôi thấy. Tôi cũng không quên chia sẻ với họ về những mong ước của mình.

Cả buổi chiều hôm ấy và những ngày kế tiếp hai tháng sau đó, tôi luôn nghĩ về kiếp hoa Dầu. Suốt cuộc đời sương gió trên cây. Nó chờ, nó đợi để được làm mỗi một việc: là “ Quay”, là “ Xoay” để làm đẹp cho đời.

Tôi đã thực sự ” Xoay” như những cánh Hoa Dầu chưa? Càng nghĩ tôi càng thấy thẹn lòng.
Thẹn vì tôi luôn mang trong lòng những sự ươn lười nặng nề. Tôi đã chưa thật sự “Xoay”, thật sự “Hành Động” nhiệt thành trong những công việc thuộc Bổn Phận và Trách Nhiệm của tôi:

Đã biết bao lần tôi ước ao một cuộc sống hạnh phúc. Thế mà tôi vẫn đắm chìm trong những đam mê của thân xác, buông thả những nghĩ suy trong mơ hồ - ảo vọng.

Tôi chưa thật sự dấn thân để thăng tiến bản thân mình trong lời nói, trong hành động, trong suy nghĩ của tôi. Tôi đã sợ, đã dè dặt không dám hoàn toàn chấp nhận Thiên Chúa là chủ thể cho cuộc đời tôi. Vì nếu nhận Ngài, có thể tôi sẽ bị mất hết những thú vui mà tôi ngộ nhận là Hạnh Phúc.

Đã bao lần tôi ước ao có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Ấy thế mà mỗi khi đi làm về nhà, tôi chỉ biết lấy một tô cơm thật đầy, rối dán mắt vào màn hình tivi. Không thể sắp xếp nổi một chút thời gian ăn cơm chung với gia đình. Tôi đã không mảy may quan tâm đến vợ mình, đang bận rộn rửa chén, giặt ủi, quét dọn… Con tôi thì lầm lũi một mình với mấy món đồ chơi nơi góc nhà. Xong tivi thì lại đến vi tính. Không kịp nói lời “chúc ngủ ngon” với người vợ luôn ao ước tìm dịp để sẻ chia những vất vả thường ngày. Phải chăng hạnh phúc gia đình đến từ những hành động nho nhỏ ấy?

Đã rất nhiều lần tôi bắt gặp những cụ già cô đơn nơi phố chợ, những chú bé lang thang vô định không biết đi về đâu, những người bạn cùng lứa đang vật lộn với miếng ăn hàng ngày trong thất vọng…Tôi đã dửng dưng và không dám xác tín rằng họ là hình ảnh của Đức Ki-tô. Để rồi ai mặc ai. Tôi chỉ biết mình tôi. Hoặc có chăng tôi cũng ra tay trong sự bồng bột, nhất thời.

Và còn biết bao điều nữa thuộc về bổn phận và trách nhiệm trong mối tương quan bản thân, gia đình, giáo hội và xã hội. Tôi đã chưa thật sự dấn thân trong hành động.

Thế giới này sẽ đẹp biết bao khi mọi người đều tự cố gắng “QUAY để hoàn thiện bản thân mình”, cố gắng “XOAY những hành động tích cực” đến những người xung quanh mình, trong niềm tin phó thác vào Thiên Chúa.

Chúa ơi! Con biết rằng con sẽ chẳng tự làm được điều gì nếu không có Chúa. Xin Chúa cho con biết nhận ra sứ mệnh trong mỗi việc con làm. Cho con được can đảm và “ Xoay” như những cánh hoa Dầu trong từng ngày sống của con.

Con cảm ơn Chúa.

Inhaxiô Nguyễn Quang Tuyển
Gx. Trinh Vương - Long Xuyên

Top