Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 32 Thường Niên B

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN - B
Lời Chúa: 1V. 17, 10-16; Dt. 9, 24-28; Mc. 12, 38-44
Mục Lục
1. Bà goá nghèo
2. Bề ngoài
3. Thiên Chúa nhìn lòng
4. Ca tụng bà goá
Phân tích
Có hai hình ảnh rất đối chọi nhau trong đoạn Tin Mừng này:
- Hình ảnh của các luật sĩ: rất cao sang, vinh dự với áo thụng, chức quyền, được người ta bái chào, được ngồi những chỗ nhất. Thế nhưng đó chỉ là cái vỏ, che đậy bên trong là một tâm hồn kiêu căng, tham lam, ức hiếp kẻ yếu đuối.
- Hình ảnh một bà góa: Nghèo tiền nhưng rất giàu lòng. Chúa Giêsu coi đây là hình ảnh đẹp nên “gọi các môn đệ đến” chỉ cho họ thấy và bảo họ noi gương.
Suy niệm
1. Được vinh dự, được ngợi khen, được tôn trọng, được coi là đạo đức. Ai mà không muốn được những thứ đó. Tôi cũng thế thôi. Nhưng Chúa bảo tôi “hãy coi chừng”: coi chừng đừng chỉ lo tô vẻ bề ngoài, coi chừng kẻo bề trong tương phản với bề ngoại ấy. Điều quan trọng hơn là phải bồi dưỡng bề trong trước.
2. Bà góa này làm tôi giật mình. Tôi chỉ bố thí khi tôi có tiền dư. Còn khi không dư thì thật vô phúc cho ai tới xin tôi lúc đó. Chẳng những tôi không cho, mà còn nói nặng nhẹ người ta nữa.
3. Bà lại nhắc tôi bổn phận đóng góp cho Giáo Hội: Tôi đã hưởng nhờ của Giáo Hội biết bao nhiêu thứ, thế nhưng tôi có ý thức góp một phấn nào về tinh thần hoặc vật chất cho Giáo Hội không?
4. Chúa Giêsu dạy một điều rất lạ mà rất hay: có khi nhiều mà là ít, như số tiền dư thừa mà những người giàu có bỏ ra; có khi ít mà là nhiều, như một phần tư xu của bà góa nghèo. Nhiều không phải ở của bỏ ra mà là ở tấm lòng và sự hy sinh.
5. “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quang xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng” (Mc 12,38)
Chuyện kể rằng: một người được mời đền dự buổi tiệc lớn. Ông vui vẻ nhận lời và khoác bộ áo xấu nhất. Đến nơi, không ai thèm cười và để ý đến ông. Ông quay vế khoác bộ áo đẹp có đính kim cương và các hạt nút bằng vàng.Trong khi ấy yến tiệc vẫn tiếp tục. Ông quay trở lại, lập tức bao lời mời đẹp nhất, danh dự nhất đều dành cho ông. Thịt béo rượi thơm lúc này được bày ra trước mắt ông và ông ngồi chỗ nhất.
Ông liền đứng lên, cởi áo khoác lên ghế, đoạn lấy thức ăn đưa cho cái áo và nói: “Mày ăn uống đi, người ta mời mày đó!” Mọi người hết sức ngạc nhiên, nhưng đều hiểu ý ông này. Ông muốn nói mọi người rằng giá trị của con người không ở bộ áo xúng xính hay cái mã bên ngoài nhưng đó là tấm lòng bên trong: không ở những cái mình có nhưng ở cái mình là. Vậy tôi là ai?
Lời Chúa hôm nay đối với tôi không chỉ là cảnh giác nhưng còn là lời tra vấn.
Lạy Chúa, xin giúp con biết con; xin giúp con biết nhìn nhận phẩm giá của những người quanh con. Nhờ đó, con yêu thương nhiều hơn.
Trong đoạn Kinh Thánh vừa đọc, Chúa Giêsu nêu một loạt những lời tố cáo các kinh sư. Họ thích mặc áo dài để đi dạo. Bên Đông Phương, mặc áo dài quét dất là dấu hiệu của một người khả kính. Vậy đây là loại áo mà kẻ mặc nó không thể tỏ ra hấp tấp, cũng không thể mặc để làm việc, nên đó là dấu hiệu của kẻ nhàn nhã, khả kính. Có thể câu này cũng có một nghĩa khác. Tuân theo điều ghi trong sách dân số 15,38, người Do Thái mang thêm tua áo và vạt áo ngoài của họ. Các tua ấy nhắc họ nhớ rằng họ là tuyển dân của Thiên Chúa. Rất có thể những kinh sư này mặc những tua áo quá khổ để chứng tỏ địa vị cao trọng đặc biệt của họ. Dầu sao thì họ cũng thích ăn mặc như vậy để tự hào về vinh dự mà thiên hạ dành cho mình.
Họ thích được người ta chào mình giữa chợ cách kính trọng. Chính danh hiệu rabi có nghĩa là đại nhân của tôi. Được chào như vậy thì lòng cao ngạo khoe khoang của họ được thảo mãn.
Họ thích ngồi chỗ cao nhất trong nhà hội. Trong nhà có một chiếc ghế danh dự đặt trước cái rương nơi đựng các kinh sách, đối diện với cộng đoàn là chỗ dành cho những người đặc biệt ngồi. Lợi điểm của chỗ này là ai ngồi đây thì không bao giờ bị khuất cả, mọi người trong nhà hội đều nhìn thấy và ca ngợi.
Họ thích ngồi chỗ cao trong đám tiệc. Trong đám tiệc, vị trí chỗ ngồi được sắp xếp kỹ lưỡng. Chỗ danh dự nhất là ở bên phải chủ nhà, chỗ thứ hai là bên trái, và tiếp tục như vậy từ phải sang trái xung quanh bàn ăn. Người ta dễ dành nhận ra ngay thứ bậc của một người căn cứ vào chỗ ngồi được sắp xếp cho họ trong bữa tiệc.
Họ nuốt tài sản của bà góa. Đây là một lời tố cáo nặng nề. Josephus vốn là một biệt phái, nói về một số lần âm mưu trong lịch sử Do Thái rằng: "Người biệt phái tự đánh giá cao về sự hiểu biết luật lệ của tổ tiên họ, và phô trương cho người ta thấy họ (người biệt phái) được Thiên Chúa mến chuộng", họ dụ dỗ "nhiều phụ nữ trong các âm mưu tạo phản" của họ. Ý niệm ẩn sau việc này là, theo quy định một kinh sư không thể nhận tiền công khi giảng dạy. Ông ta phải giảng dạy miễn phí và vẫn làm một nghề bằng chính đôi tay mình để mưu sinh. Nhưng các kinh sư cố ý dàn cảnh để mọi người hiểu rằng không có bổn phận nào được kể là cao quý, được ưu đãi hơn bổn phận cung cấp cho nhu cầu một rabi, việc cung cấp chắc chắn sẽ đem lại cho người làm việc một chỗ cao trên thiên đàng. Trong các vấn đề liên hệ đến tôn giáo, có một sự kiện đáng buồn là phụ nữ vẫn thường bị các tay lang băm tôn giáo bắt nạt và dường như ở đây các kinh sư và người biệt phái cũng lợi dụng những người chất phác để được cung cấp mọi sự như vậy.
Việc các kinh sư và người biệt phái hay cầu nguyện dài dòng thì ai cũng rõ. Người ta bảo rằng những bài cầu nguyện ấy không nhằm dâng lên Thiên Chúa mà nhằm phô trương trước mặt người ta. Họ cầu nguyện tại các nơi và phô trương theo cách thế mà ai cũng thấy rằng họ là những người ngoan đạo.
Đây là một trong những đoạn kinh sách nghiêm khắc mà Chúa Giêsu từng nói ra, nó cảnh cáo chúng ta về ba điểm.
1. Nó cảnh cáo việc muốn được chức vị cao. Ngày nay, điều này hãy còn đúng, nhiều người nhận được chức vụ cao trong Giáo Hội, vì nghĩ mình có công lao mà mình xứng đáng được chức vụ ấy chứ không phải vì muốn phục vụ Chúa một cách bất vị kỷ. Người ta vẫn còn xem chức vụ trong Giáo Hội như một đặc quyền chứ không phải như một trọng trách.
2. Nó cảnh cáo việc muốn được coi trọng. Hầu hết mọi người đều muốn người khác kính trọng mình. Thế nhưng, sự kiện căn bản trong Kitô giáo là người ta phải tự dấu mình đi, chứ không phải tự tôn mình lên. Có một chuyện kể rằng, ngày xưa có một vị tu sĩ vốn là một người thánh thiện, được giao cho chức vụ tu viện trưởng trong một tu viện nọ. Thầy khiêm hạ tới nỗi khi mới đến người ta sai thầy đi rửa chén bát trong nhà bếp, vì chẳng có ai nhận ra thầy. Chẳng phản đối nửa lời, thầy đi làm bổn phận rửa chén đĩa và nhiều việc tay chân khác. Sau một thời gian rất lâu, khi vị giám mục địa phận đến, người ta mới phát giác ra sự sai lầm của mình, và người tu sĩ khiêm hạ nọ được đặt vào địa vị thật sự của ngài. Một người bước vào chức vụ vì sự kính trọng dành cho mình thì đã có một bắt đầu sai lầm , và nếu không chịu thay đổi, sẽ chẳng bao giờ trở thành tôi tớ của Chúa Cứu Thế và của anh em mình theo đúng nghĩa của nó.
3. Nó cảnh cáo việc buôn thần bán thánh. Ngày nay, thiên hạ vẫn có thể lợi dụng tôn giáo để tìm tư lợi, để được thăng quan tiến chức. Câu chuyện trên đây là một người cảnh cáo những ai trong Giáo Hội về những gì họ mong có thể lợi dụng chứ không nhằm đầu tư công sức, tài sản vào đó.
Hình ảnh về những kinh sư và biệt phái vừa được Chúa phác họa trên đây tương phản với hình ảnh người đàn bà góa nghèo khó. Giữa sân dành cho người ngoại bang và sân dành cho phụ nữ có Cửa Đẹp. Chúa Giêsu đã đến ngồi yên lặng tại đó sau khi đã tranh luận gay gắt trong sân dành cho người ngoại bang và các hành lang. Trong sân dành cho phụ nữ, có mười ba thùng tiền mà theo hình dạng của chúng, người ta gọi là "kèn đồng". Mỗi thùng đều dành chủ đích riêng , chẳng hạn để nhận tiền mua lúa mì, rượu hoặc dầu cho việc tế lễ. Những thùng này đựng của đóng góp cho chí phí tế lễ hàng ngày và chi phí của Đền Thờ. Nhiều người dâng vào đó những số tiền rất lớn. Bấy giờ có một quả phụ đến, bà ta bỏ vào hai đồng tiền nhỏ. Đó là đồng gọi là lepton, nghĩa đen là một đồng mỏng, là đồng giá trị nhỏ nhất trong các đồng tiền. Thế nhưng Chúa Giêsu đã nói rằng phần đóng góp đó là nhiều hơn tất cả mọi người khác, vì những người khác chỉ bỏ vào đó số tiền họ đã dành dụm được khá dễ dàng và vẫn còn giữ lại khá nhiều, trong khi quả phụ này đã bỏ vào tất cả những gì bà có. Đây là bài học về việc dâng hiến.
1. Muốn của dâng trở thành một của dâng đích thực, thì phải là một của dâng do lòng hy sinh. Vấn đề không nằm ở số tiền dâng mà ở cái giá người dâng phải trả, không phải là tầm cỡ của lễ vật, nhưng là sự hy sinh. Lòng hào hiệp chân chính là dâng hiến cho đến khi nào chính mình phải chịu tổn thiệt. Phải xét lại xem việc dâng hiến cho công việc của Chúa , chúng ta có chút hy sinh nào không. Có rất ít người sẵn sàng dâng hiến cho công việc của Chúa. Có thể dấu hiệu về suy thoái của Giáo Hội và về sự thất bại của Đạo, ấy là của dâng không còn là điều tự nguyện nữa và tín hữu sẽ không dâng gì cả nếu không nhận lại được điều gì. Nhiều người trong chúng ta khi đạo chuyện này không khỏi cảm thấy xấu hổ.
2. Sự dâng hiến thật có trong nó một sự táo bạo. Bà này có thể giữ lại một đồng tiền. Một đồng tiền nhỏ thì chẳng bao nhiêu, nhưng dầu sao nó cũng còn một chút gì, dầu vậy bà đã dâng hết những gì bà có. Ở đây có một chân lý biểu tượng quan trọng. Có một điều bi thảm trong đời sống chúng ta, ấy là thường vẫn có một phần nào đó trong đời sống, trong các hoạt động, trong chính bản ngã của chúng ta , đã không được chúng ta dâng cho Chúa. Dầu sao chúng ta vẫn còn giữ lại một chút gì đó. Chúng ta ít khi chịu tiến đến chỗ thực hiện sự hy sinh và tuân phục tron vẹn.
3. Điều vô cùng quý giá và đẹp đẽ, ấy là người được tân Ước và Chúa Giêsu nêu lân cho lịch sử như một gương mẫu về lòng hào hiệp lại là một người chỉ dâng có hai đồng tiền nhỏ bằng một phần tư xu. Chúng ta có thể cảm nhận rằng chúng ta không có gì nhiều trong việc dâng vật chất hay cá nhân, nhưng nếu chúng ta sẵn sàng dâng hết những gì mình có cho Chúa Ngài sẽ dùng nó làm được nhiều việc vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta.
Hai lối nhìn
Thiên Chúa có cái nhìn khác chúng ta.
Chúng ta chỉ nhìn thấy cái bên ngoài mà không đạt thấu tới cái bên trong. Bởi thế phán đoán của chúng ta thường phiến diện, có khi bất công. Và đây chính là nguyên nhân gây nên nhiều ngộ nhận.
Người ta thường nói: "Xem mặt mà bắt hình dong". Điều này không phải lúc nào cũng đúng. Nhiều khi bắt hình dong nhưng vẫn không đoán đúng tâm tình bên trong. Con người không nhất thiết phản ứng hoàn toàn máy móc. Ngươi có bản lĩnh dễ tự chủ. Người từng trải biết cách che giấu tình cảm thật của mình, nếu không phải đánh lạc hướng cách khôn khéo. Các nhà ngoại giao ít khi lộ tình cảm thật của mình: nhiều khi lòng sôi sực nhưng vẫn tươi cười bắt tay nói lời lễ độ.
Vì chỉ thấy cái bên ngoài nên nhiều khi đánh giá các cử chỉ không đúng. Người ta khó biết nhau cũng như khó biết mình. Còn Thiên Chúa thì khác. Ngài thấu suốt lòng chúng ta. Ngài biết rõ những uẩn khúc của lòng người. Ngài dọi ánh sáng cực mạnh vào những góc âm u, tối tăm của lòng người, làm mọi cái đều bị phơi trần, cũng như nhờ X quang bác sĩ thấy rõ từng vết đen trong phổi.
Thiên Chúa còn biết rõ chúng ta hơn chúng ta biết chính mình. Ta không biết mình, có khi dối mình. Nhưng không có gì có thể lọt mắt Thiên Chúa. Đối với Ngài mọi cái đều sáng tỏ như ban ngày.
Vì Thiên Chúa thấu biết lòng người nên người Kitô hữu phải có thái độ đúng mức. Một mặt đừng bao giờ sợ mình bị hiểu lầm, oan uổng. Người ta chỉ có thể bị hiểu lầm, oan uổng đối với loài người vốn chỉ nhìn thấy cái bên ngoài, chứ không thế bị hiểu lầm, oan uổng đối với Thiên Chúa là Đấng thấu suốt cái bên trong. Mặt khác phải sống rất trung thực với Thiên Chúa. Mọi thái độ mập mờ, hình thức, che giấu, giả dối đều không thế chấp nhận được và sẽ bị lộ tẩy ngay.
Thiên Chúa đánh giá theo ý hướng
Trong mỗi hành động phải phân biệt hai yếu tố : làm gì (đối tượng) và tại sao làm (ý hướng). ý hướng quan trọng hơn đối tượng. Người ta thường nói: của cho không bằng tấm lòng.
Một việc tốt nhưng làm với một ý xấu thì mất hết giá trị, không còn tốt. Làm việc thiện là một việc tốt, nhưng nếu không làm vì lòng thương người mà chỉ làm vì hư danh thì hoàn toàn vô giá trị đối với Thiên Chúa. Bà góa dâng hai xu nhỏ được Chúa Giêsu ngợi khen rõ ràng không phải vì giá trị kinh tế của dâng, nhưng vì tấm lòng quảng đại của bà.
Nhờ tấm lòng quảng đại đó hai xu quý giá hơn cả vàng bạc của những người háo danh. Việc làm tốt phải đi đôi với ý hướng tốt. Ý tốt quan trọng hơn làm gì, cho bao nhiêu. Chính vì thế Chúa Giêsu bảo đừng để tay trái biết việc tay phải làm. Ngài nhấn mạnh đến cái "động lực bên trong” của hành động. Động lực đó mà trong sáng thì hành động có giá trị. Vì thế trong hành động luôn phải thanh tẩy ý hướng của mình.
Người Việt Nam có câu nói rất đúng: 'Của ít lòng nhiều’. Quả thật như vậy. Thiên Chúa cần chính cái "lòng” của chúng ta, nhất là cái "lòng nhiều" của chúng ta. Trước mặt Ngài lòng càng nhiều bao nhiêu giá trị việc chúng ta làm càng được nhân lên bấy nhiêu. Đúng như lời Thánh kinh nói : “Loài người nhìn mặt, Thiên Chúa nhìn lòng.”
Tôi muốn kể cho các bạn nghe một góa phụ đẹp và nổi tiếng. Nàng sinh tại thành phố New York năm 1774. Năm 20 tuổi nàng kết hôn với một người New York danh tiếng. Cả hai thuộc phái tân giáo. Khi chồng nàng mắc bệnh phổi. Hai vợ chồng và 5 đứa con chuyển về Ý, hy vọng khí hậu mát mẻ sẽ giúp chồng nàng. Nhưng chỉ ít nămsau chồng nàng qua đời. Một gia đình hào hiệp người Ý đã giúp người góa phụ và các con của nàng ở chung và giúp trở về Mỹ. Lòng tốt của gia đình người Ý đã dẫn người góa phụ trẻ này tìmhiểu và trở lại công giáo năm 1805. Việc này khiến bà con và bạn bè từ bỏ nàng. Nàng kiếm sống cho các con bằng nghề dạy học.
Năm 1810 nàng sáng lập chi nhánh các chị em bác ái Hoa Kỳ, họ bắt đầu mở trường miễn phí cho con em công giáo, mở đường cho hệ thống học đường giáo xứ Hoa Kỳ. Người phụ nữ phi thường này qua đời ngày 4 tháng giêng 1821, thọ 46 tuổi.
Ngày nay nhiều các bạn đã biết Elisabeth Bayley Seton, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã ghi tên nàng vào sổ bộ các thánh năm 1957. Một vị thánh đầu tiên sinh tại Hoa Kỳ nổi danh với tên Mẹ Seton.
Trong Tin Mừng hôm nay, một góa phụ, bỏ tất cả số tiền dành được vào hòm của Đền thờ, Chúa Giêsu khen bà.
Elisabeth Seton, dâng chính mình để làm vinh danh Chúa. Đã đến lúc chúng ta phải tỏ lòng tôn kính các goá phụ cách chung. Và đặc biệt, với những bà đã hy sinh thời gian, sức lực, tài năng và tiền bạc để giúp gia đình Chúa: Giáo Hội Công giáo.
Có nhiều lớp góa bụa: già, trẻ, giàu, nghèo, khỏe mạnh, yếu đau. Có bà vững, có bà yếu đức tin. Có bà tự thích hợp với hoàn cảnh mới, có bà chưa. Chúng ta hãy thông cảm với các bà. Xin Chúa xoa lại nỗi buồn khổ và cô đơn của các bà. Xin Chúa soi sáng các bà trong nỗi lo âu, thêm sức mạnh cho các bà trong cơn thử thách. Các bà đừng quên những lời khích lệ trong ca vịnh xướng đáp: “Chúa nâng đỡ các cô nhi, quả phụ”.
Trong suốt cuốn Kinh Thánh, Chúa cho chúng ta thấy Người săn sóc và quan tâm đến các quả phụ.
Hãy cảm tạ Chúa vì nhiều quả phụ và chúng ta cũng được nói như vậy với những người đàn ông góa vợ, họ được kéo đến gần Chúa hơn vì họ cô đơn. Nhiều người tham dự thánh lễ trong tuần. Nhiều người tham gia tích cực trong tổ chức họ đạo. Nhiều người thăm viếng bệnh nhân, người tù tội. Nhiều người hy sinh lớn lao giữ nhà cho con cái họ.
Nhiều người quảng đại nâng đỡ gia đình Chúa. Hơn hết các bạn đã cầu nguyện nhiều cho người thân yêu, cho họ đạo, cho cha sở, cho Đức thánh cha, cho việc truyền giáo, cho mọi sự gần trái tim Chúa Kitô.
Như bà quả phụ trong bài Tin Mừng, như Elisabeth Bayley Seton, bạn hãy quảng đại dâng mình, trong và qua hy lễ của Chúa Giêsu trong thánh lễ này. Ước chi Chúa Giêsu mỉm cười nhìn bạn và khen thưởng bạn đời đời.
Xin Chúa chúc lành bạn.
bài liên quan mới nhất

- Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 24 Thường niên năm C
-
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 23 Thường niên năm C -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 22 Thường niên năm C -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 21 Thường niên năm C -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 20 Thường niên năm C -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 19 Thường niên năm C -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 18 Thường niên năm C -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 17 Thường niên năm C -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 16 Thường niên năm C -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 15 Thường niên năm C
bài liên quan đọc nhiều

- Bài giảng Chúa nhật ngày 01/11: Lễ Các Thánh Nam Nữ
-
Lễ Chúa Giáng Sinh (Lễ Đêm) -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống -
Bài giảng Chúa nhật ngày 06/08: Lễ Chúa Hiển Dung -
Lễ Chúa Giáng Sinh: Lễ Rạng Đông -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật Lễ Thánh Gia năm C -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 25 Thường niên năm B -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 31 Thường niên năm B -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 33 Thường niên năm B - Lễ các thánh tử đạo Việt Nam -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 5 Thường niên năm C