Bài giảng Chúa nhật ngày 01/11: Lễ Các Thánh Nam Nữ

Bài giảng Chúa nhật ngày 01/11: Lễ Các Thánh Nam Nữ

Bài giảng Chúa nhật ngày 01/11: Lễ Các Thánh Nam Nữ

CÁC THÁNH NAM NỮ 2020

Hôm nay chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội mừng lễ các thánh.

Chúng ta tự hỏi các thánh là những ai và các ngài đã nên thánh bằng cách nào ?

1. Các thánh là ai vậy ?

-Thưa các ngài là những con người như như chúng ta.

Thánh Pacôme, khi còn ngoại đạo, đã dâng mình trong đạo binh hoàng gia. Ngày kia, các binh sĩ trong đơn vị của ngài cực kỳ đói và khát sau khi đi bộ qua sa mạc dưới cái nắng chết người, vào thành Thèbes ở Ai Cập và có nhiều người chạy lại bên họ, cho họ ăn và uống, cùng chăm sóc họ chu đáo, tận tình. Ngạc nhiên trước sự chăm sóc bất ngờ và bất thường này, Pacôme hỏi những người tốt lành này là ai ?

Người ta trả lời Ngài: “Đó là các Kitô hữu”.

Ngài bèn la lên: “Một tôn giáo dạy người ta cứu giúp những kẻ khốn khổ hoàn toàn xa lạ với mình là một tôn giáo chỉ có thể đến được từ vị Chúa chân thật!”

Sau biến cố này, Pacôme đã giã từ binh nghiệp và trở lại đạo Công giáo. Ngài trở thành một vị sáng lập các đan viên vĩ đại và một vị thánh lừng danh.

Nên thánh là để cho tình yêu chi phối toàn bộ cuộc sống, là ra khỏi cái tôi hẹp hòi của mình để sống hết tình cho Thiên Chúa và tha nhân. Nên thánh là luôn lắng nghe tiếng Chúa và trung thành đáp lại trong giây phút hiện tại. Nên thánh là yêu mến cuộc sống mà Chúa tặng trao, là để cho Chúa yêu mình, nắm tay mình, dắt mình vào thế giới riêng tư của Chúa. Nên thánh là thuộc trọn về Chúa và về anh em, là để Chúa dần dần chiếm lấy mọi chỗ của đời mình.

Trong đa số các nhà thờ bên Tây Phương, nhìn lên bốn bức tường và các cửa sổ bằng kính, người ta thường thấy hình của các vị thánh được chạm trổ đủ mọi màu sắc. Có một em bé gái nọ, lần đầu tiên được mẹ đưa đi viếng thăm một nhà thờ cổ kính. Trong khi các du khách bị thu hút bởi những công trình nghệ thuật trong nhà thờ thì em bé lại dán chặt đôi mắt vào chân dung của các vị thánh được vẽ trên các kính màu. Em ngây ngất trước vẻ đẹp của những chân dung ấy mà không biết họ là ai. Và một du khách nào đó đã giải thích cho em biết: đó là các vị thánh.

Mấy ngày sau, trong một buổi học giáo lý, khi được giáo lý viên hỏi, các vị thánh là ai ? Trong khi cả lớp đang lúng túng với câu hỏi này, thì em bé đã nhanh nhảu giơ tay phát biểu: “Vị thánh là người được ánh sáng chiếu xuyên qua”.

Có lẽ không có một định nghĩa nào xác đáng hơn về các vị thánh. Các vị thánh là con người mà ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa đã chiếu xuyên qua các ngài.

Quả thật, Mừng lễ Các Thánh hôm nay, mang lại cho chúng ta không chỉ niềm vui mừng, nhưng còn là niềm hy vọng tràn trề.

Chúng vui vì có biết bao người đã chiến đấu và chiến thắng, ngày nay, các ngài đang đưởng hưởng vinh phúc trên Thiên quốc cùng với Con Chiên tinh tuyền là Đức Giêsu Kitô.

Chúng ta hy vọng, vì các ngài tuy là những con người, nhưng với sự trợ giúp của ơn Chúa, các ngài đã chiến thắng thế gian, chiến thắng những sự cám dỗ của trần thế này, thì đến lượt chúng ta, chúng ta cũng sẽ noi gương các ngài để cũng được chiến thắng hiển hách như các ngài.

Số lượng các Thánh trên trời mà Giáo Hội mừng kính hôm nay không chỉ gồm những người đã được Giáo Hội tôn phong, mà là tất cả những đấng đang được hưởng nhan thánh Chúa trên thiên quốc.

Tác giả sách Khải Huyền rằng đã được Chúa cho thấy trong một thị kiến: “Tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô: “Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta.” (Kh 7,9-10).

Vì các ngài là những người “thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ” nên chắc chắn, trong số đó có những người bà con thân thuộc với chúng ta. Rất có thể họ là ông bà cha mẹ, anh chị em nội ngoại; họ là những người chúng ta đã từng quen biết, và có khi họ là những người hàng xóm láng giềng, những người hàng ngày đang sống bên cạnh chúng ta. Rồi họ là ai nữa ? Thưa, họ là các thánh tử đạo – cha ông chúng ta.

Trong số những người mặc áo trắng đó, cũng có cả những người trước đây đã từng là những người lầm lỗi như thánh Phêrô, thánh Phaolô, thánh Mađalêna, thánh Augustinô và có cả người trộm lành nữa.

2. Đâu là con đường nên thánh của các Ngài ?

Để chiếm hữu được Chúa, bản thân ta phải được thanh luyện theo con đường Tám Mối Phúc. Chính Chúa Giêsu đã đi vào con đường đó. Người đã sống nghèo, đã sống hiền lành khiêm nhường, đã chịu giết hại vì rao giảng Tin Mừng. Người đã mở đường đi về hạnh phúc.

Các thánh là những người đã đi theo Chúa Giêsu trên con đường thanh luyện. Các ngài đã giặt áo trong máu Con Chiên nên áo của các ngài trắng như tuyết. Các ngài được hưởng hạnh phúc Nước Trời vì các ngài đã chịu thanh luyện trong cuộc sống trên trần gian. Các ngài được chính Chúa vì các ngài đã từ chối không ham mê dính bén những của cải trần gian.

Người ta kể rằng trong đời của thánh Antôn tu rừng có một lần ngài xin tá túc ở trong một ngôi nhà của anh thợ đóng giày theo lệnh của Chúa.

Hai vợ chồng dọn một bữa ăn và chuẩn bị chỗ ngủ cho ngài. Thánh nhân tá túc ở đó ba ngày, hỏi thăm về đời sống, công việc làm ăn. Nhờ những câu chuyện qua lại họ đã trở thành bạn thân với nhau.

Sau đó, thánh Antôn từ giã họ trở về. Về đến nhà, Chúa mới hỏi ngài

- Con thấy người thợ giày như thế nào ?

Thánh nhân thưa lại:

- Ông là một người đơn sơ, vợ ông có thai và sắp sinh con, họ có vẻ yêu nhau lắm, ông ta có một cửa tiệm nhỏ để đóng giày và sửa giày. Ông làm việc hăng say. Gia đình ông sống đạm bạc với số tiền kiếm được nhưng luôn biết chia sẻ tiền bạc lương thực cho những người kém may mắn hơn ông. Ông và vợ ông tin tưởng mãnh liệt vào Chúa và cầu nguyện ít nhất mỗi ngày một lần. Họ có nhiều bạn thân và người thợ giày thì kể chuyện khôi hài luôn miệng.

Chúa lắng tai nghe thánh Antôn và cuối cùng Người phát biểu:

- Antôn, con là vị thánh sống. Người thợ giày và vợ ông ta cũng là những vị thánh sống.

Các thánh là người với tất cả những thiếu thốn, những yếu hèn như chúng ta. Và các ngài đã đạt tới hạnh phúc Nước Trời. Như thế chúng ta hy vọng cũng sẽ được hạnh phúc Nước Trời như các ngài. Chúng ta còn hy vọng hơn nữa, vì Chúa đã hứa cho ta được hạnh phúc Nước Trời làm sản nghiệp. Lời hứa của Chúa là niềm hy vọng của chúng ta.

Lúc 8 giờ Sáng Chúa Nhật 7.10.1990, đúng lễ Đức Mẹ Mai Khôi, cô Chiara Luce đã về với Chúa tại bệnh viện thành phố Genoa nước Ý khi vừa tròn 19 tuổi. Ngay sau đó, hồ sơ xin phong thánh cho cô lập tức được tiến hành.

Ngay từ nhỏ, Chiara đã thường được nhắc nhở về Người Cha trên trời.

Chiara rất thích thể thao, nhưng rồi một hôm khi đang chơi tennis; cô thấy đau ở vai. Sau khi chẩn bệnh, bác sĩ cho cô biết cô đã bị ung thư và phải nằm viện. Trong thời gian điều trị, cô đã cố quên cái đau đớn trong thân xác để giúp đỡ mọi người. Khi cô thấy tóc mình rụng quá nhiều vì xạ trị cô đã nói:

- Con xin dâng tất cả cho Chúa Giêsu.

Trước khi lìa đời, Chiara dặn dò mọi người:

- Xin đừng khóc cho tôi, tôi đang đến với Chúa Giêsu. Trong lễ an táng của tôi, tôi muốn mọi người đều ca hát ngợi khen Chúa.

Hãy suy gẫm lời thánh Augustinô:

- Cậu nọ cô kia nên thánh được, còn tôi tại sao lại không ?

Con đường dẫn ta tới Nước Trời là con đường Tám Mối Phúc. Đó là con đường phấn đấu từ bỏ mình, từ bỏ những ham hố tranh giành, chiếm hữu, thống trị. Phấn đấu sống khiêm nhường và nhất là yêu thương xây dựng hòa bình. Khi phấn đấu sống như thế, ta xây dựng Nước Trời từ trần gian, biến trần gian thành nơi hạnh phúc, biến mọi người thành anh em. Khi phấn đấu xây dựng Nước Trời như thế, ta góp phần xây dựng hòa bình trên trần gian.

Lạy các thánh nam nữ ở trên trời, xin cầu cho chúng con.

Top