Giáo lý về cầu nguyện của Đức Bênêđictô XVI - Bài 09: Những “ốc đảo” tinh thần

Giáo lý về cầu nguyện của Đức Bênêđictô XVI - Bài 09: Những “ốc đảo” tinh thần

Giáo lý về cầu nguyện của Đức Bênêđictô XVI - Bài 09: Những “ốc đảo” tinh thần

ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI

TIẾP KIẾN CHUNG

Quảng trường Thánh Phêrô

Thứ Tư, 10 tháng 8 năm 2011

Anh chị em thân mến,

Trong mọi thời đại, nhiều người nam cũng như nữ đã hiến dâng cuộc đời cho Thiên Chúa trong cầu nguyện, như các tu sĩ nam nữ, đã thiết lập các cộng đoàn của họ một cách đặc biệt xinh đẹp nơi đồng quê, núi đồi, thung lũng, trên núi, dọc theo ven hồ hay biển cả, ngay cả trên những hòn đảo nhỏ. Những nơi này phối hợp hai yếu tố rất quan trọng cho đời sống chiêm niệm: vẻ đẹp của thụ tạo, là những gì nhắc đến Đấng Tạo Hóa, và sự thinh lặng được đảm bảo bằng nơi thanh vắng xa các thành phố lớn và đường xá.

Sự thinh lặng là điều kiện cho một môi trường thích hợp nhất để đẩy mạnh việc chiêm niệm, lắng nghe tiếng Thiên Chúa và suy niệm. Có thể nói trong thực tế là việc thưởng thức sự yên tĩnh đã có nghĩa là “lấp đầy” sự thinh lặng, chuẩn bị tâm hồn để chúng ta cầu nguyện.

Vị đại ngôn sứ Êia trên Núi Hôreb, tức là Núi Sinai, đã chứng kiến một cơn gió mạnh, rồi một cuộc động đất, rồi một ngọn lửa cháy, nhưng đã không nhận ra tiếng Thiên Chúa trong đó, mà nhận ra tiếng ấy trong một làn gió nhẹ hiu hiu thổi (x. 1V 19,11-13).

Thiên Chúa nói trong tĩnh lặng, nhưng chúng ta cần biết cách lắng nghe. Đó là lý do tại sao các tu viện là những “ốc đảo” trong đó Thiên Chúa nói với nhân loại, và ở đó chúng ta tìm thấy nội vi đan viện, một nơi chốn biểu trưng, bởi vì đó là một nơi được đóng kín, nhưng lại mở ra tới Thiên Đàng.

Các bạn thân mến, ngày mai chúng ta sẽ kính nhớ thánh Clara thành Assisi.

Vì thế tôi muốn nhớ đến một trong “những ốc đảo” (oasis) về tinh thần đặc biệt thân thương với Gia Đình Phanxicô và tất cả các Kitô hữu: tu viện nhỏ ở San Damiano, nằm ngay dưới thị trấn Assisi, ở giữa những vườn ôliu đổ dốc xuống Santa Maria degli Angeli. Tại ngôi thánh đường nhỏ đã được thánh Phanxicô trùng tu sau cuộc trở lại, thánh Clara và các đồng bạn của chị đã thiết lập cộng đoàn đầu tiên của các chị, sống trong cầu nguyện và những việc làm bé nhỏ. Các chị được gọi là “Chị em khó nghèo” và cách sống của các chị cũng giống như của dòng Các Anh Em Hèn Mọn: “Hãy nhìn vào Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”[1], bảo toàn sự kết hợp trong tình tương thân tương ái[2], đặc biệt lưu ý đến sự khó nghèo và khiêm nhu mà chính Đức Giêsu và Thân Mẫu Người đã thực thi[3].

Sự thinh lặng và vẻ đẹp của những nơi mà những cộng đoàn đan tu cư ngụ, một sự đơn sơ và vẻ đẹp khắc khổ, là một phản ảnh của sự hài hòa tâm linh mà cộng đoàn đó đang tìm cách đạt tới. Trên khắp thế giới, đặc biệt tại Âu châu, vẫn còn rải rác đó đây nhiều ốc đảo tinh thần như thế, có những nơi thật là cổ kính, và gần đây hơn, có những cộng đoàn mới đang được hồi sinh. Nhìn vào thực thể thiêng liêng, những nơi này chính là một xương sống tinh thần của thế giới! Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người, nhất là trong thời gian nghỉ ngơi, thăm viếng và ở lại những nơi này vài ngày: để tạ ơn Thiên Chúa, vì linh hồn cũng cần có nhu cầu riêng của nó.

Chúng ta nhớ tới thánh nữ Clara, chúng ta cũng nhớ đến những khuôn mặt của các vị thánh khác nữa, các ngài nhắc nhở chúng ta nhìn vào tầm quan trọng của “những sự trên trời” như thánh Êđith Stein, thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh giá, nữ đan sĩ dòng Cát Minh, vị thánh đồng Bổn mạng (co-Patroness) của Âu châu. Chúng ta cũng đừng quên thánh Lôrenxô, phó tế tử đạo, bằng cách gửi một lời chào mừng đặc biệt đến các tín hữu tại Rôma, những người luôn tôn kính thánh nhân như một trong những vị thánh quan thầy của họ. Và cuối cùng chúng ta nhìn lên Đức Trinh Nữ Maria, nguyện xin Mẹ dạy chúng ta biết yêu mến sự thinh lặng và cầu nguyện.

Trích từ: Tác phẩm "Cầu nguyện" của Đức Bênêđictô XVI

 

[1] Rule of St Clare, 1, 2, I, 2.

[2] cf. ibid., X.6.

[3] cf. ibid., XII, 13.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top