Chúa nhật 5 Phục sinh năm A (+video)

Chúa nhật 5 Phục sinh năm A (+video)

Chúa nhật 5 Phục sinh năm A (+video)

Ga 14,1-12

Ðức Giêsu đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống”.
(Ga 14,6)

Chúa nhật trước Chúa tự xưng: “Ta là cái cửa” (Ga 10,9).

Hôm nay, Chúa tự xưng: “Thầy là con đường” (Ga 14,6).

Cửa là lối vào. Con đường là lối đi. Khi mở đường, người ta khai mở một lối đi. Và một lối đi thì thường phải có một điểm tới.

Nhưng con đường của Chúa là con đường nào ? Thưa là con đường có tên gọi là yêu thương.

- Suốt cuộc đời trần thế, ngoại trừ những năm ẩn dật tại Nagiareth, còn thì chúng ta thấy Ngài sống ở ngoài đường hơn là ở trong nhà: “Con chim có tổ, con cáo có hang, Con Người không có chỗ tựa đầu”.

Người ta bảo: “Đức Phật nghèo nhưng hãy còn giàu hơn Chúa vì ít ra Đức Phật cũng còn có một gốc cây bồ đề để làm chỗ trú chân”. Còn Chúa, Chúa đã sống như một con người không có chỗ tựa nương.

- Chúa đã khởi sự cuộc đời của Ngài ở ngoài đường. Hang Belem không phải là một mái nhà.

- Ngài sống ở ngoài đường. Có vào nhà ai thì cũng chỉ là tạt qua chứ không phải là để cư trú.

- Ngài chết cũng ở giữa đường chỗ có nhiều người qua lại.

- Và hầu như những cuộc gặp gỡ giữa Ngài với mọi người cũng được diễn ra ở ngoài đường. Gặp rồi lại đi chứ không dừng lại.

Tại sao Ngài làm thế ?

* Trước hết, Ngài muốn nhắc nhủ cho mọi người: Trần thế này không phải là chỗ lập cư vĩnh viễn. Nó không phải là quê hương. Một câu mà người ta coi như một châm ngôn được tìm thấy trên cổng của một ngôi thành cổ: “Thế gian như một chiếc cầu, bạn hãy đi qua mà đừng dừng chân lại”.

Không gì phù phiếm bằng tích góp cho nhiều của mau qua và để hết lòng trí vào đó!

Không gì phù phiếm bằng ham hố danh vọng và ưa tìm ăn trên ngồi trước!

Không gì phù phiếm bằng thích sống lâu mà không cố gắng sống cho thánh thiện!

Không gì phù phiếm bằng chỉ để tâm đến của hiện tại mà không màng gì của tương lai!

Không gì phù phiếm bằng chỉ mải miết đuổi theo của mau qua mà không màng đến cái sẽ làm cho mình được vui mừng bất diệt!

* Thứ hai: Trần thế đã không phải là quê hương thì ta phải đi. Muốn đi tới đích thì phải đi trên con đường Chúa đã chỉ, theo lối mà Chúa đã vạch cho.

Trong tập truyện “Thiên đàng là thế đó”, tôi đọc thấy một câu chuyện vui. Câu chuyện như thế này: Có một vị tu sĩ già nọ, một đêm kia khi đi vào nhà nguyện để viếng Chúa, thì tình cờ gặp thấy một thiên thần đang quì và hí hoáy viết vào một cuốn sổ vàng đặt trước bàn thờ. Với tâm hồn tràn ngập hân hoan, vị tu sĩ rón rén đến gần thiên thần và hỏi:

- Ngài đang viết gì trong cuốn sổ vàng này vậy ?

Không cần ngước mắt nhìn lên vị tu sĩ, thiên thần trả lời ngay:

- Ta đang viết danh sách những ai yêu mến Chúa.

Vừa lo lắng, lại vừa hồi hộp, vị tu sĩ hỏi thiên thần xem có tên mình trong cuốn sổ vàng đó không. Thiên thần chăm chú mở từng trang, đọc từng dòng nhưng không thấy tên vị tu sĩ đâu cả. Dầu sao thì câu trả lời của thiên thần cũng không làm cho vị tu sĩ già thất vọng, bởi vì ông đã nghĩ ra cách khuyến dụ thiên thần để tên của ông được ghi vào sổ vàng. Ông nói với thiên thần:

- Xin Ngài cứ vui lòng ghi tên tôi vào sổ như là một thầy dòng lúc nào cũng yêu mến người khác vậy.

Thiên thần chiều ý vị tu sĩ. Thế là tên ông được ghi vào sổ vàng.

  Tối hôm sau, ông lại gặp thiên thần một lần nữa....Vừa khi gặp lại vị tu sĩ già, thiên thần đã kêu ngay ông lại, mở cuốn sổ vàng cho ông coi. Vừa liếc mắt nhìn, vị tu sĩ già đã vô cùng bỡ ngỡ vì tên của ông được ghi ngay ở đầu danh sách những người yêu Chúa. Ông thầm cảm tạ ơn Chúa đã nhớ đến ông. Sau một thời gian thì vị tu sĩ già đó qua đời.

Sau khi ông chết, anh em trong dòng tìm được cuốn nhật ký của ông. Vừa mở ra họ đã gặp thấy dòng chữ này: “Nếu ai nói mình yêu mến Chúa mà lại thù ghét anh em, thì người đó là kẻ nói dối. Ai không yêu mến người anh em mà mình thấy trước mắt thì cũng không thể yêu mến Thiên Chúa là Đấng mình không thấy được”.

Đó là lời ông trích từ thư của Thánh Gioan.

Tiếp theo, các tu sĩ ấy còn đọc thấy những lời chú giải này: “Tôi đi tìm kiếm linh hồn tôi nhưng tôi không thấy. Tôi đi tìm kiếm Chúa nhưng Chúa vượt khỏi tầm tay của tôi. Tôi đi tìm người anh em của tôi thì tôi lại gặp được Chúa và gặp được cả Linh hồn tôi”.

Con đường yêu thương là con đường của Chúa. Tên của Ngài là tình yêu. Tình yêu đem lại sức sống và tình yêu làm cho người thực thi lòng yêu thương có được sự sống đời đời.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa, không phải bằng lời nói suông, nhưng bằng cuộc sống chứng tá, và bằng trái tim tràn đầy tình yêu Chúa. Amen.

Top