Chúa nhật 17 Thường niên năm A (+video)

Chúa nhật 17 Thường niên năm A (+video)

Chúa nhật 17 Thường niên năm A (+video)

Mt 13,44-52

“Bán tất cả những gì mình có mà mua”. (Mt 13,46)

Tin Mừng hôm nay đề cập đến ba dụ ngôn về Nước Trời: dụ ngôn kho tàng ẩn dấu, dụ ngôn viên ngọc quý và dụ ngôn chiếc lưới bắt cá.

Người nông dân tình cờ gặp được kho tàng gồm vàng bạc châu báu trong ruộng, vội về bán gia tài để mua thửa ruộng đó.

Người lái buôn tình cờ tìm được viên ngọc quý, vội về bán tài sản để mua viên ngọc quý đó.

Khi nói về kho báu, viên ngọc quý Chúa muốn ám chỉ gì?

Tuy không nói ra nhưng đọc kỹ lại Tin Mừng chúng ta phải thấy kho báu bền vững hay viên ngọc quý đó chính là Ngài. Vâng, chỉ có Chúa mới là viên ngọc quý đích thực, vậy mà nhiều khi chúng ta lại thấy đó là cái gì mơ hồ, xa xôi, ít lôi cuốn, thậm chí không có thật.

Chính vì thế mà nhiều lúc chúng ta ngần ngại khi từ bỏ, nuối tiếc khi phải hy sinh cho Chúa.

Như vậy, vấn đề là phải thấy, nhất là thấy nhờ lòng tin.

Lần kia, Solovies, một nhà triết gia người Nga đến thăm một tu viện, và sau buổi kinh tối, ông đã say sưa đàm đạo với một tu sĩ kéo dài mãi tới đêm khuya. Khi hai người đã mệt mỏi, Solovies mới từ giã vị tu sĩ để đi về phòng mình, nhưng được mươi bước Solovies mới chợt tỉnh thấy mình đã đứng giữa hành lang với những cửa dày đóng kín, cửa phòng nào cũng y như nhau. Trong bóng tối dày đặc, triết gia không còn biết làm sao để về phòng mình nữa. Quay chân trở lại ông cũng không còn nhớ chắc phòng vị tu sĩ mình vừa đàm đạo ở đâu.

Đang tiến thoái lưỡng nan, Solovies chợt nhớ lại luật giữ thinh lặng một cách tuyệt đối trong đêm khuya. Vì thế ông không dám gõ cửa bất cứ phòng nào để nhờ một tu sĩ dẫn về phòng mình. Không còn sự chọn lựa nào khác hơn và với ý nghĩ: dầu sao cũng còn vài giờ nữa trời sẽ sáng. Ông quyết định sẽ nghỉ lại ở hành lang. Để giết thời gian, ông đi đi lại lại để suy nghĩ về những tư tưởng ông vừa mới trao đổi với vị tu sĩ. Thật, thức khuya mới biết đêm dài, nhưng cuối cùng vài giờ còn lại của đêm cũng chậm chạp qua đi. Nhờ ánh sáng yếu ớt của hừng đông, triết gia nhận ra cửa phòng mình mà trong bóng tối của đêm khuya ông đã đi qua lại bao nhiêu lần không nhận ra. Nhưng rõ ràng hơn, nhờ những tia nắng yếu ớt giúp ông tìm lại phòng mình. Một tư tưởng vừa lóe ra trong trí óc của ông: “Đối với những người đi tìm chân lý cũng thế, suốt cuộc đời họ đi ngang qua nhiều lần cánh cửa của sự thật nhưng mắt họ như bị màn đêm che kín, nên họ không nhận ra cho đến khi một tia nắng yếu ớt của mặt trời giúp họ nhận ra”.

Vâng! Vấn đề là phải thấy, phải nhận ra. Chỉ có người nào thấy được Đấng mình theo đuổi quí giá như thế nào, người ấy mới dám theo Đấng ấy đến cùng, dù phải chịu nhiều hy sinh, từ bỏ.

Về vấn đề này, chúng ta có rất nhiều tấm gương thật sáng. Thánh Phanxicô Assisi đã dám từ bỏ tất cả của cải cha mẹ dành cho để theo Chúa sống thanh bần. Thánh Phanxicô Xavie đã bỏ danh vọng làm giáo sư đại học để đi truyền giáo khổ cực vất vả. Cả các thánh tử đạo đã dám hy sinh mạng sống để được sống hạnh phúc với Chúa Kitô. Còn biết bao người trong đời thường dám hy sinh mọi sự để âm thầm làm chứng cho Đức Kitô.

  Người ta kể rằng ở miền Tây Ấn Độ, có một người theo đạo Bà-la-môn rất giàu có, thế giá, đã tìm hiểu Tin Mừng và theo đạo Công giáo. Mà vì theo đạo Công giáo, nên ông đã mất hết nhà cửa, ruộng đất vợ con và mọi của cải ông có. Đây là luật lệ khắt khe mà giai cấp ông đã quy định. Khi có người hỏi ông có buồn không, ông đáp:

- Tôi đã nghe nhiều người hỏi tôi như vậy, nhưng chưa có ai hỏi tôi là tôi đã sung sướng như thế nào không. Vì được làm con Chúa, làm môn đệ Chúa Kitô, tôi như con chiên lạc mà Chúa Kitô đã dẫn tôi trở về đàn và không bao giờ Ngài lìa xa tôi nữa, như thế đáng lẽ họ phải hỏi tôi cảm thấy hạnh phúc hay không, chứ sao lại cứ hỏi tôi có buồn không?

  Đó là cảm nghiệm của những ai đã khám phá ra kho tàng quý giá và dám đánh đổi tất cả để chiếm cho bằng được.

Lạy Chúa Giêsu,

giàu sang, danh vọng, khoái lạc

là những điều hấp dẫn chúng con.

Chúng trói buộc chúng con

và không cho chúng con tự do ngước lên cao,

để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn.

Xin giải phóng chúng con

khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất,

nhờ cảm nghiệm được phần nào

sự phong phú của kho tàng trên trời.

Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi

bán tất cả những gì chúng con có,

để mua được viên ngọc quý là Nước Trời.

Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng

trước những lời mời gọi của Chúa,

không bao giờ ngoảnh mặt

để tránh cái nhìn yêu thương

Chúa dành cho từng người trong chúng con. Amen.

Top